Chapter 31: Say
"Này, anh làm gì mà im vậy, nói gì đi" tôi đưa tay đánh vào tay Steve một cái
"Em mới im đó, anh đang nghe" lúc này đầu óc tôi hơi quay cuồng, chóng mặt quá, lâng lâng, đúng là bia. Mặt tôi nóng ra, đỏ ửng. Mặt Steve cũng vậy, tuy mắt tôi đã lờ đờ nhưng tôi vẫn có thể thấy được.
"Đã nghe tin chi nhánh phòng thu của YG ở Chuncheon đã đóng cửa rồi........Teddy....Teddy đó.....không muốn nhớ lại thời kỳ.....trước của chúng ta....nữa"
"Ừ, anh nghe tin đó rồi"
"Mặt anh vừa bị ai đánh hả" tôi chụp lấy cằm của anh quay sang hướng của tôi
"Làm gì có, em đang đánh má hồng sao?" Anh ấy lấy ngón tay bôi bôi bên má của tôi rồi lại đưa lên mắt.
"Ơ, không phải má hồng à?" Anh ấy nói rồi gục cổ xuống, ngủ
"Má hồng cái đầu anh ý, dậy nói chuyện đi, dậy mau" tôi đánh thùm thụp vào người anh mà Steve vẫn không mở mắt. Lạ thật, tửu lượng của cả hai chúng tôi đều rất tốt. Nếu nhớ không nhầm thì của anh ấy uống giỏi hơn bất kỳ ai tôi biết. Nhưng mới có hai ba lon gì đó thì say rồi. Tôi uống nhiều hơn cơ nên giờ gục mới là chuyện bình thường.
End Yuri's POV
——————————————————
Cả hai thân hình đang ngả ngửa trên chiếc Jeep Wrangler kia được khoảng 30 phút thì có một số người khác xuất hiện.
Trong màn đêm bao trùm, thấp thoáng có một chiếc xe đen khác đậu ở phía xa. 3 bóng người lặng thầm, nhẹ bước tới chiếc xe Jeep kia. Khi một người đã lại đủ gần.
Một giọng nói trầm vang lên vừa nghe đã làm người khác giật nảy mình
"Các người muốn gì" Steve mở mắt hẳn
3 người kia bước lùi lại vài bước thì Steve đã kích hoạt mui đậy lại và kéo kính xe lên. Sau đó nhàn nhã bước ra xe,
"Chuyện gì vậy Hyukjoon, sao lại theo bọn tôi suốt từ chiều tới giờ?"
"Steve, cậu nhận ra tôi là tốt rồi" làm sao mà không nhận ra khi cả hai đã từng "trao đổi" chung một địa bàng chứ. Cho tới ngày vị khách hàng năm nào giờ đã là một người kín tiếng và chỉ tập trung vào âm nhạc mà không cần thứ gây nghiện kia nữa.
"Sao lại theo chúng tôi?" Steve vẫn mặt lạnh, không thèm nhìn thành ý mà Hyukjoon nhắc tới
"Thật ra thì tôi sẽ không làm phiền cậu nhưng hồi nãy cậu đi ngang qua chỗ của tôi, và có cả cô chủ trên xe. Tôi không biết cậu có ý gì hay không" Hyukjoon nói nhìn về phía cửa của Yuri.
Khi đàn em báo lại thấy Yuri trong xe với 1 người đàn ông khác với chiếc xe chạy quá nhanh so với tốc độ bình thường thì Hyukjoon đã lập tức đi theo và báo lại cho ông Goo. E là nếu không mang cô chủ về nhà được hôm nay thì khó mà tránh được việc ông chủ tức giận. Nhưng tới nơi thì lại là Steve, cũng không thể không mang cô chủ về được.
"Chuyện tôi có ý gì hay không thì Yuri tự biết, không cần các người lo. Vậy các người theo cô ấy làm gì?" Steve vừa nói vừa đứng chắn trước hướng cửa xe của Yuri.
"Tôi theo lệnh, mang cô chủ về"
"Lệnh? À, ông Goo. Nhưng cô ấy sẽ không thích, tôi sẽ đưa cô ấy về"
"Không được, hôm nay nếu không đưa được người về thì chúng tôi không đi"
"Ngoan cố nhỉ" Steve nhếch mép
Bên trong xe Yuri đã mở cửa đi xuống từ lúc nào, lảo đảo đi vòng vòng kiếm gì đó. Steve thấy vậy vội chạy lấy đỡ quên mất đám người kia.
"Em cần gì sao?" Giọng cậu luôn nhẫn nại với riêng cô
"Oẹ" chưa gì thì Yuri đã nôn mửa làm mọi thứ bắn vào áo cả 2
"Đi vệ sinh.....đi vệ sinh....phòng tắm ở đâu nhỉ" tiếng lè nhè thoát ra rồi cả người gần như đổ ập xuống đất, không còn sức lực tự đứng nữa. Bình thường say thì Yuri sẽ không phá, chỉ khi bị nôn hay cần giải quyết cũng không làm phiền ai, nhưng đây lại là ngoài trời. Vách núi thì lấy đâu ra nhà tắm.
Steve vẫn thản nhiên ôm Yuri vào lòng cho cô ấy đứng im mà không nháo nữa. Hyukjoon cũng thấy vậy liền bảo
"Cậu mang theo cô ấy về nhà ông chủ đi, cô chủ cần vệ sinh mà. Tôi sẽ ngồi cùng xe với 2 người" nói rồi Hyukjoon ra lệnh cho 2 tên đàn em kia lên xe. Còn mình thì lại phụ đỡ cô chủ. Nhưng mới đưa tay ra thì Steve đã quay người đỡ Yuri lên băng sau mà không cần đón nhận sự giúp đỡ kia.
Chiếc xe xanh chạy trước, còn chiếc xe đen chạy theo sau. Qua khỏi vách núi thì chỉ một chút ngược lại hướng vừa nãy thì tới khu biệt thự khổng lồ của ông Goo.
Hai xe mới dừng lại ở ngay cửa thì quản gia Shin đã xuất hiện giúp đưa Yuri vào nhà. Ông Goo trong bộ đồ ngủ cũng bước ra đỡ con mình nhưng Steve đã ngăn lại,
"Tối nay tôi sẽ ngủ trên xe, khi nào Yuri tỉnh, nhất định phải chính tôi chở em ấy về"
"Cậu không cần như vậy. Quản gia sẽ cho cậu một cái áo mới để thay, dùng phòng của khách trên lầu đi. Mai rồi tính. Vú Shin sẽ giúp Yuri thay đồ, cậu không cần lo"
Nói xong ông ta cũng bỏ lên lầu. Quản gia khác dẫn Steve lên phòng của khách. Hyukjoon và đám đàn em rời đi.
————————————————————————
Trong phòng Yuri, quản gia Shin đã giúp cô thay đồ, lau người. Bà Goo thì mang canh giải rượu sang. Steve cũng đã vào phòng Yuri ngồi khi nghe thấy đã thay đồ xong xuôi.
Ông Goo đứng bên cạnh giường nhìn con gái mình một lúc rồi cũng về phòng. Lòng thầm nghĩ nếu Yuri chịu ở nhà này sẽ tốt hơn biết mấy. Bà Goo và Quản gia Shin vẫn kiên nhẫn đút từng muỗng canh giải rượu cho Yuri.
—————————————————————————
Yuri's POV
Đang ngủ ngon thì có ai đó cứ cố đút thêm canh gì ngọt ngọt vào miệng tôi. Làm tôi phải mở mắt xem ai phá bĩnh giấc mơ đẹp đẽ của mình.
Vừa mở mắt ra là đã thấy gương mặt hiền từ của bà Goo cận ngay trước mắt lại còn Quản gia Shin nữa. What!? Cái quái gì thế này. Tôi vùng vẫy ngồi dậy, quay mặt sang thì Steve đang đứng bên kia nhìn tôi.
"Hai người đanh làm gì vậy" tôi khó chịu hỏi bà Goo và vú Shin
"Họ đút canh giải rượu cho em thôi" Steve giải thích, đi đến trước mặt tôi
"Em bị sao? À, đi uống ở vách núi, nhưng mà tôi tỉnh rồi, không cần hai người giúp gì đâu" tôi vẫy vẫy tay xua họ đi. Nhưng ở vách núi, bây giờ lại ở nhà họ Goo. Hai người uống say nhưng giờ lại thành 4 người trong phòng.
"Con uống say nên bố con muốn đưa về đây để tiện chăm sóc. Quần áo thì bị con nôn lên hết rồi. Vú Shin vừa thay đồ cho con" nghe bà Goo nói xong thì tôi lại nhìn xuống người. Đúng là không phải đồ của tôi.
"Được rồi, tôi về, mai sẽ mang trả đồ" nói xong liền đứng lên
"Không tiện đâu, tối nay con ngủ lại đây đi, mai hẵng về" bà Goo nài
"Tôi về nhà ngủ, sao có thể, ngủ nhà người khác mới không tiện" tôi thẳng thừng
"Đây là nhà của con, không ai có quyền nói là không phải nhà của con. Con có quyền về đây bất kỳ lúc nào" bà Goo muốn cãi tay đôi với tôi sao. Tôi không thua bất kỳ vụ cãi nhau nào đâu. Nhưng mà ánh mắt bà ta lúc này lại rất kiên định. Là tôi lung lay thì phải.
"Unnie ngủ lại đi, dù sao trời cũng rất khuya rồi mà đường về lại khá xa nữa" Hara từ đâu chui đầu vào phòng khuyên nhủ
Tôi nhìn qua Steve, "anh ổn chứ?" tôi hỏi ý
"Tuỳ em thôi" Steve trả lời như mọi khi
"Được rồi, mai về" khi nghe tôi nói xong thì mặt các người kia sáng rỡ, mừng hồ hởi. Steve vẫn nhìn tôi.
"Anh ngủ lại đây đi, em bên trái" tôi nói rồi chỉ lên giường
"Sao được, như vậy không tốt đâu cô chủ" vú Shin vội lên tiếng. Nhưng bản thân tôi lại thấy đâu có sao. Đi chơi xa chúng tôi đều chung phòng mà 5 năm nay rồi còn gì nữa.
"Vậy anh ấy ngủ ở đâu?" Tôi gặng hỏi
"Phòng của khách kế bên đây" bà ấy trả lời
Chúng tôi là như vậy, tranh quyền lợi cho nhau nhiều nhất có thể. Nếu có, cả hai phải được đều. Nếu một người không có, cả hai sẽ nhịn. Bí kíp làm nên thành công của Sound wave wizards đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top