Chương 7: Bí mật


 Chợ trên phố quả nhiên đông vui tấp nập hơn chợ ở làng. Ba người bọn họ rồng rắn dắt nhau ngó qua các sạp đồ ăn với mấy tiệm đồ nữ trang. Chợ ở làng họ là cái chợ nhỏ, người làng chỉ có buôn bán đồ ăn là chủ yếu, không có mấy thứ quà bánh hay nữ trang đẹp mắt gì cả. Tiến nhẩm tính, ba người bọn họ làm cùng vị trí, một tháng được trả ngang nhau. Nhưng mà Tiến với Na theo làm đã lâu, còn có chút tích cóp. Còn Sáng, nghe nói trước khi được cậu ba nhận vào làm thì cậu ta chỉ là kẻ lang thang ngoài chợ, đến một cắc cũng không có, nay còn phải chung tiền xe với hai người họ nữa thì tiền công tháng rồi khéo chẳng còn bao nhiêu. Tiến hỏi:

"Chú có muốn cùng anh với cái Na chung tiền mua quà cho cô chủ không? Dù sao thì chúng ta trả xong tiền xe bò cho ông chú kia cũng không còn nhiêu, mà quà thì không thể qua quýt được."
Cái Na đang nghĩ sẽ mua món gì cho cô tư, nghe lời Tiến lại như ngộ ra điều gì. Nó quay sang nhìn Sáng, gật lấy gật để. Sáng biết là bọn họ lo cho anh, có khi lát nữa sẽ chịu nhiều hơn một chút. Nhưng chả biết nữa, có lẽ là do anh chỉ có một mình, cơm ăn áo mặc đầy đủ nên anh cũng chẳng lo lắng tiền nong, còn hai người Tiến với Na vẫn phải gửi tiền về cho gia đình. Sáng cười:

"Thôi không cần, hai người cứ mua gì mình thích, kệ tôi đi."
Tiến với Na nhìn nhau, bọn họ làm việc ở đây lâu rất quý mấy người cô cậu chủ. Cái Na lại rất yêu cô Hiên, dù sao thì nó theo hầu cô chủ, cô ấy lại đối với nó như em gái ruột. Mà Sáng mới theo làm được một tháng, có lẽ cũng chưa có tình cảm gắn bó gì, cùng hai người họ chung tiền xe lên phố coi như là đã nể mặt lắm rồi. Tiến gật đầu, kêu Sáng cứ loanh quanh xem có gì mà mình thích, ba người bọn họ tách ra, hẹn đến giờ tập chung ở nơi ban đầu đến.

Rời khỏi hai người kia, Sáng chả biết làm gì, cứ thẫn thờ đi về phía trước. Sạp hàng nào cũng đông người, anh không muốn chen vào cho lắm. Riêng có một sạp đồ giống như đồ nữ trang thì lại khá vắng. Anh ghé vào định xem thử một chút. Người bán hàng là một ông lão lớn tuổi, nếp nhăn trên mặt xô vào nhau tầng tầng lớp lớp, bàn tay thì run lẩy bẩy. Ông lão thấy anh tiến lại thì cười, giọng nói khàn khàn:

"Ô, cậu đến xem hàng đấy à? Giúp lão mua gì đi, đây đều là do lão tự tay làm đấy."
Sáng nhìn ông rồi lại nhìn đồ mà ông lão bày ra. Tự dưng anh hiểu sao quầy hàng này lại vắng hơn quầy khác. Đồ nữ trang đều là hàng thủ công, họ nhìn một người bán hàng già nua tay chân run rẩy nên không mấy tin tưởng đây mà. Nói thật thì Sáng cũng vậy. Nhưng nhìn cái dáng cười mà nhìn như mếu của một người già làm anh lại không nỡ bỏ đi. Nhưng quả thật mấy món ở đây trông khó nói thành lời quá. Lúc anh định đứng dậy thì ánh mắt anh bị một cái dây chuyền thu hút, một cái dây chuyền làm bằng vỏ sò điểm xuyết mấy hạt thủy tinh màu xanh xanh. Anh cầm lên xem một chút rồi hỏi giá. Ông lão cười:

"A, cậu chọn đúng rồi đó, cái này là cái mà lão tâm đắc nhất, lão lấy cậu năm hào."
Sáng nghĩ nghĩ, trừ đi tiền xe lượt đi và về, tiền công của Sáng là một đồng năm, vậy là còn ba hào, không đủ. A, còn có tiền mà cô tư cho vào cái ngày ấy mà Sáng chưa dùng hết, vừa đủ năm hào. Nhưng mà mua quà cho cô tư mà lại dùng tiền cô tư cho thì kì quá. Sáng chợt bật cười tự giễu, ôi cái thân phận gì để mà thấy kì với quặc, tiền nào mà chả là tiền. Anh dốc hết tiền còn lại trong túi đưa cho ông lão rồi cẩn thận cất cái dây chuyền đi. Ừ, đây là quà cho cô tư, coi như đền ơn hôm đấy cô giúp anh ở chợ.

Tính toán thời gian hẵng còn sớm, Sáng chẳng vội quay về chỗ người đánh xe, anh cứ đứng yên dưới một gốc cây lớn nhìn người qua kẻ lại. Bỗng có một bóng người vụt đi qua, sau đó quay trở lại. Là thằng Tuất, cứ như oan hồn không tan, chẳng hiểu sao đến tận đây rồi vẫn gặp nó. Nó chỉ tay vào mặt Sáng:

"Sao ở đây cũng gặp mày? Sao mày không tìm góc nào mà rúc đi?"
"À?"
Sáng cười, nhìn chằm chằm vào thằng Tuất. Nó lùi ra sau mấy bước:

"Mày, mày muốn làm gì? Ở đây không có gì để mày dùng đâu! Phải, mày không dám làm gì tao hết!"
Sáng vẫn cười, tiến lên mấy bước về phía thằng Tuất, nó gân cổ lên, nhưng trong giọng nói vẫn có chút run rẩy vì ám ảnh:

"Nếu mày làm gì tao, thì..."
"Thì sao? Mày sợ à? Sợ thì đi mách mẹ đi."
Sáng hất mặt về phía người phụ nữ ban nãy đi cùng thằng Tuất. Khuôn mặt hai người giống hệt nhau, rõ ràng chính là mẹ con. Khuôn mặt thằng Tuất cau có, nó cúi người nhặt lấy một viên sỏi dưới chân rồi ném về phía Sáng. À, lại trò này. Sáng nghiêng người né đi, nhìn lại đã thấy thằng Tuất chạy mất dạng.

Vừa lúc, cái Na cùng anh Tiến đang đi gần lại. Anh Tiến nhìn Sáng, ngờ vực:

"Có chuyện gì hả?"
Sáng lắc đầu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Không để ý vậy mà bọn họ đã rời đi khá lâu. Ba người vội vội vàng vàng chạy về phía chiếc xe bò đang đợi. Người đánh xe đã thức dậy, anh ta đội nón, nhìn chằm chằm vào ba người họ. Đợi ba người bọn họ thở không ra hơi mà leo lên xe, anh ta mới cười:

"Tưởng tụi bây còn lề mề thêm chút nữa chứ? Tao tính quay về đây."
"Vậy à, cảm ơn vì đã chờ chúng tôi nhé!"
Anh Tiến nhe răng cười hì hì. Người đàn ông hừ một tiếng, quay đi.

Lúc ba người họ quay về, quả nhiên bị bà Mai túm lại nhéo tai từng đứa. Bà chống nạnh, mắng như mưa xối xuống đầu. Ba người họ chẳng dám nói gì chỉ biết cúi đầu im lặng lắng nghe.

Đám giỗ của bà chủ đã cúng xong, đã hạ mâm bắt đầu vào bữa. Hôm nay cậu cả Bình cũng về, người tên Khải lần trước cũng theo đến.

Sau khi tan đám giỗ và dọn dẹp xong, ba người học lại kéo nhau đi tìm Hiên. Nhưng lạ thật, chẳng thấy Hiên đâu cả. Cái Na như nhớ ra gì đó, nó bảo:

"A, có khi cô tư đang ở chỗ đó."
Chỗ đó mà nó nói là ở ngay đầu chợ. Cái Na kéo cả anh Tiến và Sáng đi theo. Năm nào cũng vậy, sau khi tan đám giỗ nhà họ đều nấu một nồi cháo lớn, đem ra chợ phát cho những người nghèo, gọi là phát lộc tạo phúc. Mọi năm vẫn là cậu hai hoặc cậu ba đi, nhưng ban nãy thấy hai cậu đang ngồi uống trà nói chuyện với cậu cả nên có lẽ là cô tư ra chợ rồi. Sáng suy nghĩ, hình như đúng là mỗi năm vài lần anh cũng đi xếp hàng nhận cháo, chỉ là không biết là của nhà ai. Ra vậy!

Ba người lại dắt díu nhau ra chợ tìm cô tư, quả nhiên thấy một đoàn dài người đang xếp hàng đợi phát cháo. Nhưng mà không thấy cô tư Hiên, người đang phát cháo là chị Hồng nhà bên cạnh. Cái Na chạy lại khều tay chị Hồng, hỏi nhỏ:

"Chị ơi, có biết cô chủ nhà em đâu không?"
Chị Hồng nhận ra cái Na vẫn luôn đi theo Hiên, chỉ ra cái cây đa ở phía sau. Bọn họ lại phía sau gốc đa tìm, thấy cô tư Hiên đang ngồi tựa vào gốc cây, khuôn mặt thẫn thờ. Nay Hiên cùng chị Hồng đi phát cháo phát lộc, nhưng mà hàng người đông quá, chia cháo một lúc thì Hiên bị chị Hồng đuổi ra đây ngồi nghỉ. Hiên cúi mặt, trong ánh mắt có chút buồn buồn. Năm nào đến ngày này Hiên cũng buồn khó tả, đôi lúc còn nghĩ nếu Hiên không cứng đầu có khi mẹ cũng không mất. Nhưng mà trên đời này làm gì có nếu như? Hiên chợt ngồi thẳng dậy, hai tay vỗ nhẹ vào mặt, mẹ dùng cả tính mạng để Hiên có thể sống, cô không thể lúc nào cũng tiêu cực như vậy được.

Động tác của Hiên bất ngờ quá, ba người bọn họ đều bị làm cho sững người. Chỉ có cái Na phản ứng nhanh nhất, nó sà vào lòng Hiên, cười toe toét:

"Cô tư, cô mệt sao, em bóp vai cho cô nhé?"
Vừa nói, con bé vừa nhanh nhảu đi ra sau Hiên, đôi tay nhẹ nhàng nắn bóp trên vai cô. Con bé nói tiếp:

"Cô tư, bọn em có cái này muốn tặng cô tư á."
Con bé nói, nháy nháy mắt ra hiệu với Tiến. Tiến hiểu ý, bước lên, hai tay đưa lên một cây sáo trúc cho Hiên. Cái Na biết thừa, cô tư thích mấy cái nhạc cụ này nhất, trong nhà có vài nhạc cụ cô tư đều biết dùng hết, hơn nữa còn chơi rất hay. Đôi tay của cái Na thoăn thoắt trên người Hiên, giọng nó lanh lảnh:

"Cô tư ơi, này là quà của em với anh Tiến, anh Sáng tặng cô á, tặng ngày sinh của cô. Cô tư ơi, em yêu cô nhất trên đời!"
Trước khi về đây cái Na và anh Tiến đã bàn nhau rồi, Sáng không có của để giành, lại còn chung tiền xe bò nữa, vậy nên món quà này là của cả ba người tặng cho cô tư. Cái miệng nhỏ của Na toàn nói những lời nịnh nọt sến sẩm, nhưng mà nó là nói thật đấy, cô tư Hiên chính là người mà nó thích nhất, ngưỡng mộ nhất!

Hiên cầm lấy cây sáo trúc, nói lời cảm ơn với ba người họ. Cô cười, nhưng Sáng tinh mắt nhìn ra cô không vui. Rõ ràng cô không thích ngày sinh nhật của mình chút nào, có lẽ vì cô nghĩ tại mình sinh ra mà mẹ mất. Sáng nắm chặt sợi dây chuyền trong túi, ngập ngừng, có lẽ giờ chưa phải lúc nên tặng quà cho cô tư, ít nhất là không nên tặng riêng trước mặt anh Tiến và cái Na, hai người ấy đã tốt bụng nhường ấy mà.

Chiều muộn, khi mà khách khứa đều đã ra về, người làm bắt đầu bận rộn thu dọn tàn cuộc. Đợi dọn dẹp xong hết thì trăng đã lên cao, Sáng vẫn còn giữ khư khư sợi dây chuyền ở trong túi. Anh nghĩ, mọi người giờ đều đang bận việc của mình rồi, cũng không còn khách, có lẽ bây giờ là thích hợp nhất để đưa quà cho Hiên. Vừa hay khi anh đang nghĩ vậy lại thấy Hiên đi về phía giếng nước sau nhà, anh nhét lại sợi dây chuyền vào trong túi, đi theo.

"Cô tư..."
"Em tư Hiên ơi..."
Hai giọng nói cất lên cùng lúc, Sáng thấy bạn của cậu cả Bình đi tới, anh cũng không dám ra làm phiền cô chủ và khách nên đứng chờ một chút. Khải đi rất nhanh về phía Hiên, anh híp mắt cười:

"Hiên ơi, nghe cậu cả Bình nói, nay là ngày sinh của em, chúc mừng em thêm tuổi nhé."
Khải lấy từ trong túi áo vest ra một cái hộp nhung đỏ, anh mở ra, lấy từ bên trong một cái lắc tay bạc đưa cho cô. Anh cẩn thận, tỉ mỉ mở khóa cái lắc bạc, đeo lên cổ tay mảnh khảnh của Hiên, anh lại cười:

"Đẹp ghê, cái vòng quả là đẹp đến phát sáng khi được đeo trên tay cô tư Hiên mà."
Hiên nhìn cái lắc tay, thoáng chút bối rối, sau đó lại cúi đầu nói lời cảm ơn với Khải. Nhưng ánh mắt Hiên vẫn buồn, cuối ngày rồi, nhưng cứ nhận được quà là Hiên lại thấy buồn chứ không vui nổi. Cái buồn ẩn sâu trong mắt Hiên, nhưng mà chẳng hiểu sao Sáng nhận ra, mà hình như cậu Khải cũng nhìn thấy, rõ ràng là Hiên đang cười mà? Khải vươn tay, vỗ nhẹ đầu Hiên, giọng nói dịu dàng:

"Không sao đâu em tư Hiên ơi, em là quý giá nhất trên đời, mẹ em, thầy em và cả các anh em đều yêu em vô ngàn vô kể. Vậy nên em tư Hiên ơi, nếu có thấy nặng lòng thì xin em cứ khóc, nhưng hãy cười vì em được sinh ra."
Chẳng biết Hiên có thấy lời nói của anh là lời sáo rỗng không, nhưng lời anh nói là thật lòng. Dù cho bao nhiêu lời bàn tán không hay đi chăng nữa, những người quanh Hiên vẫn yêu thương Hiên nhường này cơ mà.

Sáng đứng lặng lẽ quan sát bọn họ, nhìn chiếc lắc tay bạc mà cậu Khải tặng Hiên, anh bất giác siết chặt cái dây chuyền ở trong túi. Quả thực, với anh cái dây chuyền này có thể là toàn bộ những gì anh có, nhưng so sánh với những gì mà cô tư Hiên nhận được, cái thứ này trông thật nực cười. Vậy nên, Sáng đã không tặng Hiên chiếc dây chuyền ấy, cho đến mãi thật lâu sau này, món quà ấy vẫn cứ là một bí mật chỉ mình anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top