1. Cậu ấy có người để thích rồi.

" Cứ sau mỗi giờ học, cậu ấy lại tới. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc ấy, một quyển sách để trên bàn. Và ... nhìn ra bên ngoài cửa sổ..."

" Là An của khoa quan hệ quốc tế đúng không?", giọng nói chợt vang lên bên tai khiến Dương giật mình ngoảnh lại. Một nụ cười phóng đại trước mặt Dương, gần quá, Dương hơi lùi người lại để giữ vững khoảnh cách.

Cô ấy vừa nói gì nhỉ?

Dường như nhận thấy sự nghi hoặc trên khuôn mặt Dương, cô gái lấy tay chỉ ra bên ngoài, hướng về phía ghế đá sau cây hoa ban, nơi đó có một người con gái đang ngồi cầm điện thoại.

" Cậu thích cô ấy? Vậy nên mới tới đây, ngồi chỗ này?"

Sao, sao cô ấy? Cảm nhận thấy bí mật của mình đột nhiên bị phơi bày như vậy khiến cho Dương vô cùng hoảng loạn, đôi mắt cậu không ngừng lia qua lia lại né tránh ánh mắt của cô bạn kia, khuôn mặt có chút nóng lên. Dương có một thói quen không tốt, khi xấu hổ, mắt sẽ không tự chủ được mà đảo liên hồi, cùng với đó là chứng nóng ở hai má.

Cô gái bên cạnh hơi ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Dương, cũng nhận ra bản thân mình có chút đột ngột, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dương.

" Xin lỗi cậu, tại vì mình thấy cậu ngày nào cũng nhìn ra bên ngoài nên thắc mắc không biết là cậu nhìn gì, ban nãy trước lúc cậu tới, mình đã ngồi thử ở đây. Mình tưởng rằng cậu đang nhìn câu lạc bộ ghi ta, nhưng hóa ra không phải, chếch mắt một chút là sẽ thấy được cô gái đang ngồi kia. Lúc ấy tớ nhận ra là cậu nhìn cô ấy. "

" Sao cậu lại để ý mình? ", sau khi nhận được sự lý giải của cô gái, Dương dần dần hồi phục lại tâm trạng, cũng mở lời hỏi.

Cô gái sững người một chút nhưng rồi rất nhanh thu lại, cô bật cười, chống tay " Tầng này vốn có rất ít người đến, cậu thường xuyên xuất hiện nên mình bắt đầu chú ý tới. Ngày nào cậu cũng ngồi ở vị trí này, mình ngồi ở kia", cô lấy tay chỉ về chiếc bàn to kê sát tủ sách phía bên phải, dù khoảng cách khá dài, nhưng nếu không có ai ngồi cạnh chiếc bàn Dương đang ngồi, thì hai người sẽ đối diện với nhau " Vì chẳng ai ngồi cạnh cậu cả, nên ngẫu nhiên tớ ngẩng lên, cậu là người đầu tiên tớ nhìn thấy."

" Cậu..."

" À, xin lỗi, tớ là Kim, học khoa..."

Dương cúi, đôi mắt cụp xuống, nhẹ nhàng đáp lời " Mình biết cậu, cậu học Ngôn ngữ Anh ", bàn tay chỉ về thẻ sinh viên đeo trước ngực của Kim.

" À.", Kim cười nhẹ, lúng túng quay đi chỗ khác " Vậy không làm phiền cậu nữa, tớ đi kiểm tra sách."

" Cô ấy là bạn cấp ba của mình.", giọng nói bỗng nhiên vang lên sau lưng khiến đôi chân đang bước của Kim dừng lại, ngẩn người một lúc mới nhận ra được cô ấy là ai, Kim ngoảnh lại, nở một nụ cười như lời đáp cho câu nói vừa rồi.

Bày tay chống lên bàn, Dương nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đôi môi vô thức mỉm cười. Thì ra, những điều bất ngờ lại đến nhanh như vậy.

" Kim, chị tắm xong rồi đấy, em vào tắm đi."

" Dạ, vâng." Kim cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm, tay chạm vào nước thử độ nóng rồi ngồi vào bồn. Nhiều gia đình không ưa chuộng dùng bồn tắm lắm, nhưng mẹ Kim lại rất thích dùng bồn tắm, mẹ cho rằng việc ngâm mình sau một ngày làm việc vất vả là một việc vô cùng cần thiết và hưởng thụ cuộc sống.

Kim chìm người xuống làn nước trong bồn, cánh mũi thở nhè nhẹ, cô thích cảm giác những vạt nước ấm khẽ đung đưa ngang qua mặt mình. Thì ra, vẫn còn có người con trai có thể đỏ mặt khi nhắc đến người mình thích như vậy. Kim vốn tưởng những điều này chỉ có ở trong những quyển truyện tranh chứ. Nhớ đến dáng vẻ ngượng ngùng của cậu bạn đó, Kim không thể tự chủ được mà bật cười khúc khích.

A, nhưng mà cậu ấy có người để thích rồi. Nụ cười trên đôi môi cứng lại, đôi mắt cụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top