Chương 28

CHƯƠNG 28

"Lưu Vũ xong rồi hả, thi được chứ?"

"Mọi thứ đều ổn."

Lâm Mặc và anh cùng nhau đi tới quán nước đối diện trường học để đợi bốn người kia thi xong. Lưu Vũ và Lâm Mặc không thì cùng phòng nhưng cũng một dãy nên thi xong đợi nhau cùng ra, cả sáu người định sẽ đi ăn chung một hôm để giải khuây sau những giờ thi mệt mỏi. Hôm nay cũng là buổi thi cuối cùng, hai ngày sau toàn bộ sinh viên sẽ được nghỉ 1 tuần.

"Hello tui đến rồi nè."

Khanh Trần từ xa chạy tới nhảy cẫng lên đu lên người Lâm Mặc làm cậu ngã ra phía trước, may mà Gia Nguyên đến kịp vội ôm anh vào lòng. Khanh Trần thấy vậy thì bĩu môi nhanh chóng quay qua nhìn Hạo Vũ.

"Anh uỷ khuất cái gì là do anh trước mà?"

"Em phản anh?"

Cậu bất bình nói.

"Em không có, chỉ là bây giờ người ta là một đôi em cũng không làm gì được."

"Thôi thôi đừng có cãi nhau nữa còn không mau đi thôi, tự nhiên một nhóm sáu đứa mà bốn đứa có bồ."

Châu Kha Vũ nhìn bọn họ ân ái trước mặt mà tức không chịu được, phải chi anh xấu trai hay có vấn đề gì đó đi rõ ràng giá trị nhan sắc cao lại còn thông minh, thế mà tới giờ vẫn chưa có bồ. Còn hai thằng dở dở ương ương kia lại cua được hai đàn anh quá xuất sắc.

'Hay là...'

"Em đang nghĩ gì mà thơ thẩn vậy Kha Vũ?"

Thấy cậu cứ đứng như trời trồng không nói gì nên Lưu Vũ thắc mắc hỏi.

"À dạ không có gì, đi thôi mọi người."

Mọi người cùng nhau tới một quán lẩu khá lâu năm ở đầu phố, đây lại là quán mà Lâm Mặc và Gia Nguyên gặp nhau, lúc đó cậu còn dẫn theo bạn gái của mình cả hai đã có thái độ không tốt với anh. Lâm Mặc thì chẳng suy nghĩ gì nhưng Gia Nguyên lại tự thấy chột dạ.

"Gia Nguyên mày sao vậy, tự nhiên xị mặt ngang?"
Hạo Vũ thấy tâm trạng thằng bạn mình tuột dốc không phanh thì ngạc nhiên hỏi.

"Là do tao... trước đây từng ăn cùng với bạn gái cũ khi đó còn có thái độ với đàn anh."

Gương mặt của bốn người kia khi nghe đều là: "Tự làm tự chịu, ngu thì chết thôi khóc lóc cái gì."

"Ha... ha... thì ra là vậy, anh hoàn toàn chẳng nhớ gì cả là em nghĩ nhiều rồi. Ai chẳng có người yêu cũ chứ."

Nghe Lâm Mặc nói vậy cậu cũng khá hơn chút, Gia Nguyên thật sự vô cùng may mắn khi có được một người hoàn hảo như anh. Vừa chu đáo, đẹp trai, tính tình tốt còn thông cảm cho người khác. Nếu sau này cậu làm cho anh khóc chắc chắn là tội không thể tha.

Tối hôm đó khu ký túc xá nam bị mất điện nóng cực kỳ, đương nhiên nhà trường vẫn bắt tất cả ở lại không được ra ngoài thêu phòng. Nhưng Kha Vũ, Hạo Vũ và Gia Nguyên lại ở trọ ngoài nên giờ đang thảnh thơi hưởng thụ quạt và điều hoà ở nhà. Tính ra bàn đầu cả ba đều ở ký túc xá nhưng không hợp chỉ mấy tháng là chuyển ra ngoài sống.

"Alo Khanh Trần anh gọi em có chuyện gì vậy?"

"Khu ký túc xá của bọn anh cúp điện rồi, anh sang chỗ em được không?"

"Được được chứ, anh cứ sang thôi."

Hạo Vũ mong còn không được thì làm sao mà từ chối được, cậu phải nhanh chóng đồng ý trước khi Khanh Trần đổi ý. Lúc đầu anh cũng nằng nặc đòi Lưu Vũ và Lâm Mặc đi theo nhưng cả hai đều từ chối ai lại chọn đi theo làm kỳ đà cản mũi chứ.

Nhưng cuối cùng chỉ có mình Lưu Vũ cô đơn bởi Lâm Mặc cũng sang nhà của Gia Nguyên.

"Anh không sợ em à?"

Anh đang xếp nệm để nằm thì Gia Nguyên hỏi.

"Sợ cái gì cơ? Sao phải sợ?"

"Em vốn bị mọi người hiểu lầm là bad boy, anh ngủ qua đêm ở đây hoàn toàn không an toàn."

"Cái đó không phải đồn là sự thật mà."

Anh phanh phui mà không hề nể mặt làm Gia Nguyên có chút sốc, nhìn biểu tình đó anh cũng phì cười vội đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Anh đùa thôi, em yêu anh mà đúng không? Chẳng lẽ lại làm anh buồn?"

"Đúng vậy, em yêu anh mà."

Từ khi nhận ra mình yêu anh Gia Nguyên luôn cố gắng bảo vệ anh thật tốt, thế nhưng lòng tự trọng và tự ti không cho phép cậu nhận thua với lũ bạn. Đây là quyết định đúng hay sai Gia Nguyên cũng không rõ.

"Thôi anh lên giường ngủ đi em nằm dưới nệm cho."

"Thôi dù gì đây cũng là nhà em cứ để anh ở đây đi."

Cậu không thèm quan tâm anh nói liền nhảy xuống giường bế kiểu công chúa Lâm Mặc thả xuống giường. Anh thoạt đầu còn vùng vẫy không yên, Gia Nguyên cảm thấy phiền liền lấy chăn quấn anh lại đặt cố định trên giường.

"Em sẽ không làm gì anh, nhưng nếu còn lộn xộn thì em không chắc."

Nghe vậy anh liền yên lặng hẳn.

 Bên phía Khanh Trần và Hạo Vũ thì mọi chuyện vẫn như bình thường bởi anh cũng thường sang nhà cậu chơi và ở lại. Chỉ tội mỗi Hạo Vũ cậu phải hầu Khanh Trần như chúa công vậy.

 Lưu Vũ thì lựa chọn trèo tường ra ngoài thuê khách sạn ở chứ ai chịu được cái không khí nóng bức của thời tiết.

"Ủa Kazuma mày cũng ở đây hả? Kiếp trốn nhà trường thuê phòng phải không?"

"Như nhau cả thôi."

 Thế là cả hai cùng thuê một phòng đôi ở chung cho tiện dễ dàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Tối đến nằm trên giường quả thật rất chán không có gì để làm đành khơi chuyện ra nói.

"Mà tao nghe nói mai mày hẹn thằng nhóc Kha Vũ lên sân thượng. Để nói chuyện gì vậy?"

"À... chuyện này có hơi khó nói, tao cũng ngại nói."

Cách nói chuyện này quả thật khiến người ta hiểu lầm, anh không nghĩ kiểu người Kazuma thích là Kha Vũ. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, có khi gặp nhau vài lần sinh ra cảm nắng đối phương. Cả hai người bọn họ đều tài sắc vẹn toàn vừa xinh đẹp lại thông minh.

"Gu của mày lại là Kha Vũ hả? Hơi lạ đó, trước kia không phải thích chàng trai lạnh lùng và hát hay sao?"

"Tao thích cậu ta khi nào, mày nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"

Kazuma nhận thấy anh đang hiểu lầm thì vội giải thích.

"Đừng nói là mày đang ghen nha, tao không thèm đụng vào người mày yêu đâu."

"Không có mày đừng có nói bậy."

"Ê ê Lưu Vũ xấu hổ rồi."

"Ngủ đi đừng có xàm nữa."

Lưu Vũ xấu hổ lấy gội ném vào người cậu rồi trùm mền lại giả bộ ngủ. Chuyện Lưu Vũ thích Kha Vũ chưa ai biết trừ bạn cùng phòng Tiết Bát Nhất, lần đi thi đó cậu ta lấy bí mật đó để doạ anh mà cũng thành công phết.

 Ngày hôm sau chính là một ngày rảnh rỗi đến chán nản. Nhà trường cho học sinh được phép không đi học, tuy nhiên vẫn có vài người lựa chọn lên thư viện hay ở lại phòng tự học. Trong đó có Lưu Vũ, cũng vì chẳng có ai đi chơi với anh. Khanh Trần và Hạo Vũ chuẩn bị về quê nên đang chuẩn bị đồ. Lâm Mặc và Gia Nguyên thì đi tuần trăng mật, dù gì bọn họ cũng mới quen nhau phải dành thời gian cho đối phương.

Ở một nơi khác, Lưu Chương đang nói chuyện với Nhậm Bồng và Tư Siêu.

"Tại sao em phải giúp anh?"

Nhậm Bồng khó chịu nói.

"Tôi chỉ đơn giản muốn giúp em tôi tỉnh ngộ."

"Thế thì càng không được, chúng tôi không phải loại người sẽ bán đứng anh em. Với lại anh chắc chắn nhận ra chỉ với một mình anh nói Lâm Mặc sẽ không tin nên mới nhớ đến bọn tôi."

Phó Tư Siêu cười nói.

"Vậy cuối cùng hai người vẫn không chịu?"
"Chính là như vậy, tạm biệt."

Nhậm Bồng nói rồi quay sang kéo Tư Siêu đi mất. Lưu Chương ở lại nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối.

"Anh khó giúp em rồi."

----------------------

Chương sau có chuyện vui á mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top