Chương 24

 "Khanh Trần con đi với mẹ ra ngoài gặp bạn hàng xóm mới nào." Một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh suôn mượt, nụ cười hiền diệu dắt một bé trai vẫn còn ngái ngủ chân mang dép lép xép đi ra.

 "Hàng xóm gì vậy mẹ?" Tiểu Khanh Trần chẳng hiểu sao mẹ mình hôm nay lại gọi mình dậy sớm vậy, chẳng phải bình thường sẽ cùng mình nằm ngủ sao?

 "Nhà của chú Doãn mới chuyển tới, nhà chú này là dân ở xa chúng ta phải hồ hởi xíu." 

 "Ting ting"

 Cánh cửa trước mặt mở ra, một người đàn ông với bộ đồ vest chững chạc tay cầm chiếc cặp xách dùng cho dân văn phong. Ông ta vừa nhìn thấy mẹ cậu thoạt đầu có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh:

 "Chào cô, có chuyện gì ạ?"

 "À tôi là người có căn nhà bên kia, qua đây tặng nhà anh hộp bánh làm quen."

 "Được, giờ tôi có chuyện phải ra ngoài. Vợ tôi sẽ nói chuyện với cô nha."

 Sau lời nói đó, từ trong nhà người vợ đi ra. Bà ấy so với mẹ Khanh Trần có vẻ ngoài sắc sảo hơn, quyền lực hơn. Nhưng sâu trong ánh mắt đó vẫn là sự dịu dàng khó giấu.

 "À chào chị, chào cháu bé nhá. Mời hai người vào nhà ngồi." Mẹ Doãn cúi xuống xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi đưa tay mời hai người vào nhà.

 Căn nhà này không to cũng chẳng nhỏ, khá vừa phải cho một gia đình ở. Cách trang trí đơn giản mà sang trọng làm cho người khác thấy thiện cảm. Bên trong phòng khách, trên ghế sofa có một đứa bé mập mạp trắng trẻo trông rất đáng yêu đang nhăm nhăm cây kẹo mút.

 "Chào cô với bạn đi con, đây là con tôi Doãn Hạo Vũ em nó học mẫu giáo rồi đó."

 Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau mắt Khanh Trần liền sáng lên. Cậu cảm thấy rất thích đứa bé này. Nghĩ gì làm nấy liền bì bà bì bạch chạy tới nhảy lên sofa bên cạnh em trai đó. Đưa tay véo một cái mạnh làm má nhỏ đỏ hết cả lên.

 "Hu... hu mẹ ơi anh này véo má con."

 Tiểu Hạo Vũ hét lên làm cho tiểu Khanh Trần bên cạnh cũng hết hồn. Vì giật mình mà cậu cũng khóc theo.

 Hai người mẹ còn đang nói chuyện hăng say bên kia bổng nghe tiếng khóc của trẻ con thì vội vã chạy qua. Thế là nhìn thấy một cảnh dở khóc dở cười, hai đứa bé nhỏ nắm tóc nhau không chịu buông ra nhưng vẫn cứ la đau oai oái.

 Sáng tinh mơ, ánh sáng leo lắt chiếu qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang yên tĩnh trên chiếc giường ký túc xá. Hạo Vũ từ từ mở mắt ra, cậu cười nhẹ. Mơ về mối tình đầu của mình ai lại không vui chứ.

 Vội vàng vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ để chuẩn bị đến trường. Dù gì hiếm lắm mới có bữa cậu cùng người ấy có tiết chung khung giờ để cùng đi học.

 "Hạo Vũ... em xong chưa?"

 "Xong rồi đây."

 Khanh Trần và Hạo Vũ sánh bước cùng nhau đi trên đường, hôm nay anh đã bỏ mặt bọn bạn mà đi riêng với cậu. Lúc gửi tin nhắn đó đi hình như mục tin nhắn rung lên liên tục, nhìn thoáng qua thì thấy toàn là lời mắng của bọn kia.

 "Anh chẳng hiểu sao hôm nay Lưu Chương lại đòi ăn chung ở canteen chung với cả đám nữa."

 "Chắc sợ mấy anh bị bắt cóc đó." Hạo Vũ nói đùa cuối cùng nhận được cú gõ lên đầu của anh.

 Tại thư viện lớn, gọi vậy là vì cả thành phố có rất nhiều thư viện lớn nhỏ nhưng cái này là lớn nhất. Bao nhiêu tài liệu đều nằm đây, có khi mấy cuốn sách cổ mấy chục năm cũng có.

 Lưu Vũ miệt mài tìm sách, có chút không may cho anh là thứ mình cần lại nằm khá cao, cả người cao 1m74 như anh cũng chịu thua. Còn đang cố gắng với thì xuất hiện một cánh tay giúp cậu lấy xuống.

 Bất ngờ quay ra nhìn làm anh đứng hình.

 "Trần Dịch?"

 "Chào, lâu rồi không gặp."

 Người con trai này thật sự rất đẹp trai, nhìn giống Thái Từ Khôn vậy á. Bằng chứng là ánh mắt đăm chiêu bắn trái tim bling bling của mấy bạn nữ gần đó. Lưu Vũ cũng tự hỏi: "Vì sao năm đó mình cua được người này vậy ta?"

 "Cảm ơn anh nha." Vội cầm lấy sách rồi ngại ngùng quay đi. Bàn tay của anh lúng túng tới mức chẳng biết phải để đâu.

 "Em không cần ngại, năm đó anh tự tiện bỏ đi. Dù chưa nói lời chia tay nhưng em cũng đã hết tình cảm rồi. Cứ coi anh như một người bạn đi."

 Người tên Trần Dịch này tính tình quả thật rất tốt, tinh tế vô cùng. Nhận ra được sự khó xử của người đối diện liền tìm cách đổi chủ đề.

 "Anh... xin lỗi." Chẳng hiểu sao Lưu Vũ lại nói vậy.

 "Không là do anh mà, năm đó vì suất du học mà bỏ đi. Lần này gặp lại thật sự rất xin lỗi." Giọng người này có chút bất lực.

 "Vậy tại sao cả một tin thông báo cũng không có." Nhắc đến chuyện này làm anh cảm thấy quá ấm ức liền quay qua hét lên. Một âm thanh không nhỏ làm nhiều người trong thư viện quay qua, chú ý.

 'Anh xin lỗi, vì em thôi mà.' 

 "Anh nghĩ cái gì đó?" Lưu Vũ thấy Trần Dịch bổng nhiên ngơ ra thì hỏi.

 "Thôi chuyện đó cũng là quá khứ rồi, em chấp nhận lời mời làm bạn của anh."

 Thế là cả hai chọn một chỗ trong thư viện ngồi cùng nhau bàn luận về chương trình sắp tới mà cả hai cùng tham gia. Khung cảnh hài hoà đến lạ.

 Và đương nhiên những hình ảnh vừa rồi đã được đặt lên trang trường, không chỉ vậy còn chễm chệ trên trang nhất.

 "Ê Châu Kha Vũ nhìn nè, đàn anh của mày đẹp đôi với người khác chưa?" Trương Gia Nguyên nằm trên sofa, gác một chân lên bàn một chân lên ghế hứng thú quay sang người đang lướt điện thoại kia.

 Kha Vũ quay qua nhìn một cái, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó liền trở lại bình thường. Cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân có chút rung động.

 "Anh ấy có người yêu thì tốt chứ sao?"

 "Mày chắc chứ?"

 "Chắc chứ sao không?"

 Nhìn người kia miệng nói nhưng ánh mắt láo liên mà phì cười. Chưa kịp cười nhạo xong đã bị cậu quăng một câu làm đứng hình.

 "Đừng tưởng tao không biết, mày với Lưu Chương ca đang cãi lộn hơn nữa còn về đàn anh Lâm Mặc."

 "Không... không có."

 "Không cần phải nói dối tao, chuyện của mày là tự làm tự chịu tao không tham gia vào đâu. Đợi tới khi đàn anh không quan tâm tới mày nữa thì khóc hết nước mắt đó. Lưu Chương ca cưng Lâm Mặc lắm đó.

 Một câu nói của Kha Vũ cũng làm cậu ngẫm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top