Chương 14: Quá khứ
Mọi tình tiết trong chuyện đều là giả tưởng, tình tiết và số phận đều là do tác giả không liên quan đến người thật.
-------------------------------------
"Tiểu Vũ... Hiện tại sống cùng mẹ, cha cậu ấy đã bỏ đi khi cậu còn rất nhỏ." Lâm Mặc bồi hồi kể lại, nhìn Kha Vũ bất ngờ anh cũng hiểu bởi vì lần đầu tiên nghe được anh cũng như thế.
"Thế tại sao cha của anh ấy lại bỏ đi?"
"Nói ra sợ cậu không tin... là do ông ấy đồng tính tự nguyện bỏ đi để cho cả hai dễ dàng đối mặt với nhau hơn." Anh nói rồi quay lên sắc mặt của Kha Vũ.
"..."
"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cái cài tóc." Cậu nghe từ đầu đến cuối nhưng chưa thấy chỗ nào liên quan đến vấn đề mình muốn hỏi.
"Sau đó mẹ cậu ấy có đi thêm bước nữa ông ta trước mặt bà ấy thì chính là người đàn ông hoàn hảo nhất vừa đảm đang lại thương con riêng của vợ, nhưng sau lưng lại là con người khác kinh tởm tột cùng." Lâm Mặc vừa nói vừa nắm chặt tay giờ đây trên nét mặt đó chính là sự tức giận khó kiềm nén.
"Ông ta đã làm gì Lưu Vũ?"
"Có một lần mẹ Lưu Vũ đi ra ngoài có việc, con riêng của anh ta tới phòng cậu ấy. Nhìn thấy chiếc cài hình tai thỏ mà cậu ấy để trên bàn thì lấy chơi, Tiểu Vũ nhìn thấy thì vội chạy tới tìm cách lấy lại. Trong lúc giành giật thì vô tình xô ngã cậu ta, thế là cậu ta hét lên, cha dượng Lưu Vũ nghe tiếng thì chạy vào."
Lâm Mặc nói xong thì dừng lại đôi chút.
"Sau đó giựt cái cài đó nhưng Lưu Vũ nhất quyết không cho, thế là anh ta tát cậu ấy một phát thật mạnh tới nỗi té ngã ra sàn."
"Tại sao? Không phải chỉ là một cái cài thôi sao, có thể mua lại mà." Kha Vũ nghe nãy giờ cũng đã vô cùng tức giận nhưng vẫn muốn làm rõ một số chuyện.
"Bà ngoại của Lưu Vũ mất rồi, cậu ấy rất yêu bà đó cũng là món quà cuối cùng bà ngoại tặng cậu ấy, Lưu Vũ giữ nó vô cùng kĩ."
"Sau đó thì sao?"
"Thì mẹ cậu ấy cũng đúng lúc về nhìn thấy con mình bị đẩy ngã thì vô cùng đau lòng chạy vào quát vào mặt người đàn ông đó."
"Nhưng hắn ta là người vô cùng gia trưởng nhìn thấy người phụ nữ quát mình như thế thì hét lên: "Mày đừng có quá đáng, tao là muốn cua mày nên mới nhịn nhụt như thế thôi đừng mà làm tao bực lên."
Nói rồi hắn ta đẩy mẹ Lưu Vũ xuống rồi bỏ chạy mất. Có chút không ngờ là bà lại ngã xuống ngay cạnh bàn chạy máu rất nhiều. Hôm đó nếu như hàng xóm không tình cờ qua kịp thì... không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Từ sau chuyện đó cậu ấy cũng tự nhận hết lỗi về mình, cứ luôn nghĩ những gì mà mẹ nhận được là do mình gây ra. Cây cài đó cũng được Lưu Vũ cất đi, không bao giờ lấy ra nữa."
Lâm Mặc nói xong thì ngẩng đầu nhìn lên Kha Vũ sau đó bất ngờ khi thấy khoé mắt cậu đỏ từ khi nào, cậu cũng nhận thấy điều đó vội lau đi nước mắt:
"Cảm ơn anh, em đi trước." Nói rồi cậu vội quay lại định chạy ra ngoài thì bổng dưng dừng lại quay sang Lâm Mặc nói: "Để đa tạ anh em xin nói cho anh cái này, TRÁNH XA Trương Gia Nguyên ra anh nhá." Cậu nhấn mạnh hai chữ "tránh xa" làm cho anh đứng đó ngơ ngác.
Trong lúc hai người họ đi nói chuyện riêng thì trong phòng cũng có chuyện để nói.
"Mọi người thấy lạ không? Tại sao Kha Vũ lại hẹn Lâm Mặc đi nói chuyện riêng." Khanh Trần đưa tay lên cằm giả bộ vuốt vuốt ra chiều suy tư.
"Đúng vậy bồ em nói đúng, chẳng lẽ bọn họ có tình ý với nhau." Hạo Vũ cũng hùa theo nói.
"..." Lưu Vũ nghe được câu chuyện của bọn họ thì có chút buồn buồn trong lòng, lời hùa theo cứ nghẹn mãi trong cổ họng không thể thoát ra tựa như trái tim đang giữ lại vậy.
Gia Nguyên bên kia thì im lặng không nói gì, cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Nếu Lâm Mặc có quen Kha Vũ thì cùng lắm cậu thua một kèo thôi mà, chẳng mất mát gì cả. Cậu không biết rằng bản thân đang tự làm vụt mất tình yêu của mình.
"Mọi người? Có muốn ngủ trưa một lát không? Tối nay đi đi thả đèn chắc sẽ thức rất khuya." Lâm Mặc ló mặt vào phòng nói.
"Bình thường chẳng phải cũng thức khuya làm luận văn sao?" Lưu Vũ nói, câu nói làm bao sinh viên phải ngậm đắng nuốt cay.
"Nhưng bữa nay chúng ta đi chơi, phải tạo cảm giác thoải mái nhất chứ." Kha Vũ cũng phụ hoạ cho Lâm Mặc.
"Ồ." Đôi cẩu nam nữ Hạo Vũ Trần liền ẩn ý cùng nhau kêu lên.
"Lại phu xướng phụ tuỳ ha." Gia Nguyên cũng châm chọc.
"Bọn bây bị khùng à?" Kha Vũ khó hiểu nói.
Sau đó cậu nhìn về phía Lưu Vũ thấy anh đã trùm chăn ngủ từ lúc nào, không biết có ngủ không nhưng đã trùm chăn kín mít.
'Ủa nãy mới phản đối mà ta."
Không biết phải nói Vũ nhà ta ngốc nghếch hay ngu nữa.
Chẳng mấy chốc cũng đã tới tối, tất cả cùng lên xe của trường rồi đến nơi thả đèn.
Bây giờ trời cũng đã nhá nhem, khu vực này còn đông nghịt người.
"Các em được quyền chia nhau ra đi chơi xung quanh nhưng chỉ trong bán kính 50m thôi nha."
Nghe thầy hướng dẫn nhóm sáu người các cậu và các anh nhóm lại đi cùng nhau.
"A... Kẹo hồ lô." Đang đi thì Khanh Trần phát hiện ra cái gì đó vội chạy tới.
Hạo Vũ thấy vậy thì hết cả hồn, nhìn thấy anh người yêu sắp lẩn vào đám đông thì vội quay lại nói với đám bạn.
"Tôi đi với anh ấy mọi người hẹn nhau tại xe của trường nhá." Nói rồi không để bên kia kịp phản ứng liền chạy theo Khanh Trần.
"Đúng là tuổi trẻ, yêu đương nhăn nhít." Lưu Vũ ra dáng ông cụ non chậc chậc nói.
"Đàn... đàn anh."
Đang đi thì Lưu Vũ cảm nhận được ai đó đang kéo áo mình, anh liền quay qua nhìn thấy Kha Vũ đang khó xử nhìn mình.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
"Gia Nguyên và Lâm Mặc bị tách ra khỏi chúng ta rồi."
Nghe cậu nói vậy anh mới giật mình quay qua nhìn xung quanh và đúng thật là không thấy bọn họ đâu.
Thế rồi anh thở dài: "Vậy chúng ta đi chung vậy."
Tại chỗ Khanh Trần và Hạo Vũ, cậu không thích ăn đồ ngọt cho lắm nên chỉ đứng đợi anh mua kẹo mà thôi.
"Này cho em."
Anh mua tới tận hai cây hồ lô quay sang đưa cho cậu một cây. Thoạt đầu Hạo Vũ có hơi bối rối vì cây kẹo ngọt ngào kia, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh nhìn mình liền cuối xuống cắn cây kẹo trên tay anh làm anh giật mình một phen.
"Này ai ăn kỳ lạ như em, nhưng có ngon không?"
"Ừm... Ngon lắm."
Rồi hai người lựa một chỗ ngồi trên ghế đá cạnh dòng sông.
"Còn không lâu nữa là tới kỳ nghỉ dành cho sinh viên, anh định làm gì?" Hạo Vũ hỏi.
"Anh á? Chắc về nhà, lâu lắm không về với ba rồi. Còn em?" Khanh Trần suy tư một lúc rồi trả lời cậu, sau đó hỏi lại.
"Em chắc cũng về quê, mà nhà anh ở đâu?" Hạo Vũ biết rồi nhưng vẫn cứ hỏi.
"À ở Thượng Hải." (Tui chém á mọi người.)
"Em cũng vậy."
"Thật á? Không chừng chúng ta còn là hàng xóm đó." Khanh Trần cười, nói đùa nhưng Hạo Vũ lại không cười phá lên như anh tưởng mà chỉ cười nhẹ.
"Không chừng là thật á."
Nhìn thấy anh ngơ ngác như vậy thì cậu cũng không chọc nữa nghiêm túc nói:
"Anh nói xem anh từng xem bộ phim nào haycâu nói nào nói về tình yêu mà hay không?" Hạo Vũ biết mình và anh có chung sở thích là xem phim bằng gợi chuyện.
"Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận của bộ "The Mask Of Zorro"" Khanh Trần cười nói.
"Tại sao vậy? Em thấy nó là bình thường và hiển nhiên mà."
"Anh không biết, nhưng thấy nó rất hay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top