Chap 20
Hình như mọi chuyện xui đều tới cùng một ngày.
Bên phía Lâm Mặc Trương Gia Nguyên vừa xong bên đây đã có kẻ phá đám.
Vừa nghe thấy tiếng là Hạo Vũ đã ngờ ngợ thấy quen rồi. Nhưng Kha Vũ ngồi đối diện cậu nên thấy hết. Lúc quay lại nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc kia thì Hạo Vũ cảm thấy mình xong rồi. Cộng thêm gương mặt ngày càng thối của Khanh Trần.
"Sao anh bơ người ta vậy?" Chàng trai vừa tới đã đu ngay lên người cậu làm cho Hạo Vũ đứng hình mất mấy giây. Ngay sau khi tỉnh lại liền đẩy ra.
"Hạ Tâm cậu đừng đụng chạm tùy tiện vậy."
"Cậu vì cái gì mà xa lánh tôi như vậy. Chúng ta quen nhau từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa cơ mà." Cậu ta cười rồi thản nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cũng không coi những người đang ngồi ở đó ra gì.
"Cái gì cơ?" Nine ngồi bên cạnh nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, gương mặt có chút mất mát quay sang nhìn cậu.
"Em... Nhưng là chuyện lúc nhỏ mà. Cũng chỉ xem nhau như bạn bè thôi." Cậu vôin vàng tìm cách giải thích.
"Thôi Tiểu Cửu mày tha cho em ấy đi. Dù gì cũng đâu phải lỗi của nó." Lưu Vũ ngồi bên cạnh cũng thấy tội nên nói giúp.
"Này anh là ai vậy? Bớt lo chuyện bao đồng dùm cái." Hạ Tâm bây giờ mới chú ý tới những người khác. Cứ tưởng sắp phá đám được rồi mà lại có người can ngăn.
"Này nói chuyện kiểu gì đó?" Kha Vũ thấy anh bị bắt nạt thì bức xúc nói. Dù gì con người Hạ Tâm cậu cũng không thích.
"Còn cậu nữa Kha Vũ, từ khi nào đã chống đối lại tôi?" Nghe giọng là biết người này đã bị nuông chiều thành quen. Nói chuyện với người bằng tuổi hay nhỏ tuổi cũng...
"Chậc... Nghe nói cậu có người yêu hoá ra là người này. Gu vẫn chưa thay đổi nhỉ?"
Khanh Trần nghe những lời này thì có chút hụt hẫng, anh bây giờ mới biết cậu từng có người yêu. Nếu như đúng lời của cậu trai này thì bản thân mình lại giống người đó, anh là đang sợ bản thân là kẻ thay thế.
Hình như cậu cũng nhận ra được sự khác thường của anh liền gấp rút giải thích: "Khanh Trần anh nghe em nói, em thề anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất đừng tin lời cậu ta. Em thề..."
"Thôi đừng có thề bậy thề bạ." Nghe Hạo Vũ nói vậy anh cũng an tâm đôi chút, dù còn nghi ngờ nhưng người này thành tâm như vậy anh còn làm tới sợ là cậu cắt máu thề mất, người này cũng ngốc quá đi.
"Chậc, mấy người chán thật. Tôi đi kiếm trò vui đây." Hạ Tâm nghe Tiểu Cửu nói vậy thì bĩu môi, sau đó cũng chán nản quay gót đi mất. Chỉ là không ai để ý ánh mắt sắc bén của cậu dành cho Khanh Trần: 'Cậu lớn lên trông cũng đẹp thật đó.'
Trước khi tới thư viện Lưu Vũ có nhắn tin báo với hai người kia rồi, nên hiện tại Gia Nguyên và Lâm Mặc đang vô cùng khó hiểu khi nhìn thấy mặt ai cũng thối hết cả ra, hàn khí bao xung quanh còn thêm cái cảm giác khó xử nữa.
"Thôi đừng vì tý chuyện mà làm mọi người mất hứng, tôi đi mượn sách tham khảo đây." Lưu Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa là người đầu tiên dám đứng lên đấu tranh và chuồn đi trước.
"Em... em đi nữa." Kha Vũ cũng bỏ của chạy lấy người, bám theo Lưu Vũ với lý do cầm hộ sách, trong khi chỉ có mấy cuốn nhẹ hều. Chỉ có ai ngu mới ở lại đó.
Và hai kẻ ngu nào đó - là do Kha Vũ đặt - còn đang ngơ ngác vừa uống nước ép vừa bàn chuyện với nhau vui vẻ không để ý đến bầu không khí không còn màu hường như mọi khi bên cặp Hạo Vũ, Khanh Trần. Là do họ quá ngây thơ hay như lời Kha Vũ nhỉ?
Tại chỗ Kha Vũ và Lưu Vũ vì năm nhất cũng không có nhiều bài tập lắm nên bọn cậu hiện tại khá thảnh thơi, nên hiện tại cậu chỉ có nhiệm vụ cầm sách và lấy sách ở những nơi có chiều cao vượt mức quy định mặc cho ánh nhìn khủng khiếp đến từ vị nào đó.
"Mà đàn anh này hình như anh có tham gia câu lạc bộ gì đó phải không?" Bởi vì khá nhàm chán nên cậu gợi chuyện nói.
"Đúng vậy câu lạc bộ "Nghệ thuật" do đàn anh Riki và Santa thành lập, không chỉ có anh đâu. Lâm Mặc và Khanh Trần cũng tham gia." Lưu Vũ như đụng trúng mạch hứng thú mà nhanh miệng nói.
"Mà sao em biết?" Anh có để ý chuyện này, đám nhóc năm nhất thường là rất hứng thú với chủ đề câu lạc bộ, nhưng đám Kha Vũ lại chẳng bao giờ để tâm tới, anh ngạc nhiên cũng đúng.
"Hồi nãy có lướt qua diễn đàn trường một xíu, có thấy qua buổi biểu diễn "Đại ngư" của anh. Lưu Vũ à thật sự rất đep đó." Cậu hồi tường lại gì đó gương mặt lập tức trở nên rạng rỡ làm cho người được khen ngại đỏ hết cả mặt.
"Không có đâu, người học múa ai cũng vậy mà." Anh khiêm tốn nói.
"Đâu phải, em từng xem người ta múa cổ phong rồi. Anh mang lại cảm giác rất khác."
"..."
Kha Vũ dần nhận ra được đều khác thường: "Anh ngại à?"
Nhìn thấy Lưu Vũ đang cố tình làm mặt lạnh, nghiêm túc nhưng hai vành tai đang từ từ đỏ lên đã bán đứng anh ấy thì Kha Vũ cũng chỉ còn cách phì cười.
"Em cười cái gì?" Thẹn quá hoá giận, anh thét vào mặt cậu.
"Thôi được rôi, là em không chú ý. Hay là vầy đi, em mời anh một bữa coi như tạ tội." Nhìn thấy mèo đã xù lông thì cậu cũng không đùa nữa.
"Em mời?"
"Đương nhiên."
"Được."
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Lưu Vũ tâm trạng của Châu Kha Vũ cũng khá lên không ít, cả hai lại tiếp tục vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top