Chap 15: Tri kỉ

"Đàn anh, chúng ta bị lạc khỏi họ rồi."

Trương Gia Nguyên chán chường quay lên nhìn Lâm Mặc.

"Cũng tại đông quá thôi, hay chúng ta cứ đi trước đi lát nữa hẹn bọn họ ở chỗ cũ. Chứ bây giờ có đi kiếm cũng như mò kim đấy bể thôi."

"Được, anh muốn làm gì?"

"Chúng ta tách nhau ra đi ai chơi của người nấy." Lâm Mặc vừa ngắm nghía các quầy quà lưu niệm vừa nói.

"Không được." Nghe vậy Gia Nguyên vội hét lên.

"???"

"À... thì... chúng ta đã tách bọn họ ra rồi mà còn tách nhau ra nữa không phải sẽ phiền lắm sao?" Cậu nhanh chóng tìm cách lấp liếm, tìm lý do qua loa.

"Em nói cũng đúng." Lâm Mặc suy nghĩ lại thì thấy lời cậu nói cũng đúng.

Cùng nhau đi dạo trên đường họ phát hiện ra có rất nhiều điều thú vị, những gian hàng dễ thương, có những chú mèo hoang cùng với những chiếc lồng đèn xinh đẹp.

Khung cảnh một người đi trước thì vui vẻ ngắm nghía đôi lúc còn ngâm nga hát vài câu, còn người đi sau thì chầm chậm ngắm nhìn người đi trước tạo thành một khung cảnh thật ấm cúng.

*Tách*

"Trở về đây đúng là lựa chọn chính xác." Kazuma cầm chiếc máy ảnh cũ của mình, đây là vật đã đi với cậu rất lâu cùng cậu chớp lấy những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

"Chúng ta có bức ảnh thứ hai rồi."

--------------------------------

"Gia Nguyên chúng ta vào đây coi đi." Lâm Mặc kéo cậu đi tới một cửa hàng làm đồ gốm cho phép khách hàng tự làm.

"Em có muốn vào không?" Anh hỏi.

"Được, nếu anh thích." Gia Nguyên nghĩ bây giờ cũng chẳng có gì làm, đi dạo quài cũng chán vào đây có khi lại làm tăng hảo cảm của Lâm Mặc lên, nhờ thế lại gần chiến thắng hơn một bước.

"Chào hai cậu trai, các cháu muốn làm gốm hay mùa quà lưu niệm."

Một bà lão chắc cũng tầm 70 tuổi, tóc cũng bạc rồi giọng nói ồm ồm nhưng gương mặt hiền hậu làm cho người ta vừa nhìn vào liền thấy có cảm tình.

"Dạ vâng chúng cháu muốn làm gốm." Lâm Mặc trả lời.

"Nhưng hiện tại có người làm mất rồi, hay mấy đứa ngồi lại nói chuyện với bà một lát đợi họ ra được không?" Bà lão ái ngại nói.

"Dạ được ạ." Gia Nguyên vào chỗ ngồi nhìn xung quanh quán và thấy có rất nhiều mẫu gốm và các ý nghĩa khác nhau và cái làm cậu chú ý là hai chữ "tri kỉ". Và cả Lâm Mặc cũng vậy.

"Bà ơi, con có chút khó hiểu đã có "bạn thân" sao còn có cả "tri kỉ" ạ?" Lâm Mặc quay sang hỏi.

"Khác nhau lắm, "tri kỉ" chính là mẫu gốm đầu tiên ở quán." Bà lão chỉ nói có một nữa rồi quay sang hướng khác nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.

Điều đó cũng làm các cậu chú ý, bức ảnh bà nhìn là của một cô gái độ tuổi tầm 20 nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ mang theo cả tuổi trẻ và thanh xuân.

"Đó là?" Gia Nguyên từ khi nào đã cảm thấy vô cùng hứng thú với câu chuyện đó.

"Tri kỉ của bà. Chúng ta không thể đến được với nhau, nhưng... xem nhau là tri kỉ không phải rất tốt sao?"

Nghe bà lão bồi hồi nói hai người cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện.

"Nhưng bà ấy đâu rồi ạ?" Ý Lâm Mặc là cô gái trên tấm ảnh đó đâu rồi.

"Bà ấy... mất 10 năm rồi." Nhắc tới chuyện buồn như vậy mà nét mặt của bà lão lại bình tĩnh như vậy, môi còn cong lên có vẻ bà lại chìm trong những hồi ức ngọt ngào.

"Cái loại gốm tri kỉ này... chính là dành cho những cặp đôi yêu nhau nhưng không thể nói cho cả thế giới, chỉ có thể xem nhau là tri kỉ. Nơi này khởi đầu là nơi tràn đầy kỉ niệm của ta và bà ấy, sau này chính là nơi để tưởng nhớ những kỉ niệm đó. Ở đây ta cũng được chứng kiến những cuộc đời giống ta và cô ấy khi xưa, nhưng họ can đảm hơn dám đối mặt từng có một cặp đôi ở đây tỏ tình đấy. Tuy không biết bọn họ có đến được với nhau không, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn ta khi xưa."

Nghe câu chuyện đó ánh mắt của Lâm Mặc đã có chút đỏ, rưng rưng nước mắt. Gia Nguyên nhìn thấy thì quay qua đưa cho anh ít khăn giấy.

"À bọn họ ra ngoài rồi các con có thể vào, cứ đi xem mẫu thoải mái nhá."

Nghe bà nói Lâm Mặc à Gia Nguyên cùng nhau đi xem tới chỗ "tri kỉ" cậu lật ra đằng sau xem trùng hợp thấy hai chữ "nuối tiếc". Gia Nguyên nhìn thấy thì nghẹn ngào nghĩ: "Liệu sau này mình có nuối tiếc không?"

Tại chỗ Lưu Vũ và Kha Vũ, cậu không biết lấy từ đâu ra hai chiếc đèn lông liền đưa cho anh một cái rồi dắt cả hai ra sông ngồi đó trò chuyện đợi tới lúc mọi người thả đèn cậu và anh cũng thả luôn. Không khi của cả hai chẳng biết tại sao cứ luôn trong tình trạng ngại ngùng. Nhưng hôm nay có chút khác thường vì Lưu Vũ cứ luôn như ở trên mây chìm vào suy nghĩ của mình.

"Lưu Vũ... Lưu Vũ?"

"Đàn anh?" Kêu quài mà anh không để ý cậu liền hét lên.

"A hả?" Lúc này Lưu Vũ mới giật mình ngẩng lên thấy ngay ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của Kha Vũ đang nhìn mình.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy? Không để ý tới em." Cậu uỷ khuất nói.

"Không... Không có gì đâu." Anh tìm cách lấp liếm không để cậu nghi ngờ.

"Anh... em cho anh xem cái này." Nói rồi chưa kịp để Lưu Vũ phản ứng Kha Vũ lấy từ trong túi nilon mà cậu mang theo, chính là chiếc cài mà cả hai cùng xem khi đi tới quán lưu niệm.

Lưu Vũ nhìn thấy thì sắc mặt có chút mất tự nhiên, quả đúng như suy nghĩ của Kha Vũ.

"Em? Đã bảo anh không thích nó rồi mà, nếu em muốn thì cứ đeo đi đưa anh xem làm gì." Anh giả bộ giận dỗi trách móc để giấu đi cảm giác buồn trong lòng.

"Xin lỗi. Em đã biết hết chuyện rồi, là đàn anh Lâm Mặc kể." Kha Vũ quyết định nói ra, sau đó nhìn thấy gương mặt dần chuyển sang giận dữ của anh thì lập tức nói tiếp.

"Là em bắt anh ấy nói, anh đừng giận anh ấy."

"Ai mà ép được cậu ta nếu cậu ta không muốn chứ."

"Nhưng không sao, em biết rồi thì sao chứ? Liên quan." Anh lạnh lùng nói.

"Lưu Vũ em chỉ có điều này muốn nói với anh, anh nhất định phải nghe cho kĩ."

"Chuyện năm đó không phải là lỗi của anh, là ông ta sai. Cái cài đó của anh mà cậu ta dành là sai, mẹ của anh không phải cũng không tránh anh sao? Nếu bà ấy trách anh sẽ không vì anh mà ở một mình lâu đến vậy, anh chỉ cần sống hạnh phúc hơn một chút thì mọi chuyện sẽ qua thôi, được không anh?" Kha Vũ đây là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy trước mặt anh.

"Hể a Lưu Vũ sao anh lại khóc vậy?"

"Em... Em xin lỗi."

"Anh đánh đánh em đi." Nói ngay lập tức nhìn thấy Lưu Vũ khóc cậu cứ nghĩ mình làm gì sai liền luống cuống dùng tay áo mình lau cho anh.

'Kha Vũ anh rõ ràng vất vả chạy một vòng để trốn tránh cảm giác thích em. Nhưng tại sao cuối cùng vẫn là không được.'

------------------------------

"Mọi người." Khanh Trần chạy từ xa lại chỗ hẹn cùng với Hạo Vũ đang tay xách nách mang một đống đồ ăn từ snack cho tới chân gà xả tắc rồi còn đùi gà chiên cùng với cùng đồng đồ lưu niệm. Trên mặt ghi rõ hai chữ "thê nô".

Lưu Vũ Kha Vũ Lâm Mặc Trương Gia Nguyên đều đã tới nơi.

"Ủa Gia Nguyên Lâm Mặc sao hai người đều có một chiếc ly vậy? Còn giống như đúc." Lúc này Lưu Vũ mới nhìn thấy ngạc nhiên hỏi.

"Chúng tôi làm ở cửa hàng đồ gốm đó. Cũng có mua vài cái cho mọi người, lát lên xe đưa cho." Gia Nguyên giải thích.

"Ồ sao lại không làm cho chúng tôi mà phải mua." Kha Vũ có ý nói.

"Chậc chậc đó là tình thú của người ta cậu thắc mắc cái gì." Hạo Vũ cũng hùa theo.

"Không có đùa nha." Lâm Mặc có chút ngại nói.

Lúc này Khanh Trần và Lâm Mặc mới chú ý tới cái cài tóc trên tay Lưu Vũ bọn họ kinh ngạc ngước lên chỉ nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của anh và cái gật đầu nhẹ như nói rằng: 'Mọi chuyện ổn mà.'

"Thôi chúng ta đi thả đèn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top