Chương 9: Không thích
Tôi tỉnh dậy và thấy toàn thân ê ẩm, còn ở đây là đâu ? Một căn phòng với tông trắng dịu nhẹ có vài bức tranh treo trên tường, tôi bước xuống giường tiến lại gần để xem rõ hơn.
"Đẹp phải không ? Là do chị vẽ đó !"
"Chị Ya, sao chị lại ở đây ?"
Tôi ngạc nhiên khi thấy chị Ya ngoài cửa cùng khay thức ăn trên tay. Chị ấy từ từ tiến vào phòng rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng.
"Đây là nhà chị, không ở đây thì ở đâu. Em nên hỏi là tại sao em lại ở đây mới đúng đó công chúa ngốc."
Phải nhỉ, tôi quên mất là tại sao mình lại ở đây. Rõ ràng hôm qua..con bé đó..hoa hồng có bột trắng rồi cả khi tôi ngã xuống lại không thấy đau..a..đầu tôi. Tôi cố nhớ lại những chuyện sau đó nhưng chỉ là những ký ức mơ hồ.
"Đừng cố sức, tối qua chị mà không đến kịp thì em bị bán cho bọn buôn người rồi đó."
"Sao chứ ?!"
Hốt hoảng là thật, hoang mang cũng là thật. Tôi đang sốc khi nghe từng câu từng chữ chị ấy nói ra.
"Sao này đừng tự ý nhận đồ của người khác nữa, còn bây giờ thì ăn sáng đi nào !"
Trong mơ hồ tôi vẫn tiến lại bàn do khá đói, bụng tôi cứ cồn cào cả lên.
"Em ngủ bao lâu rồi vậy chị ?"
"Khoảng 52 tiếng thôi, không nhiều !"
Chị Ya đáp lại tôi bằng khuôn mặt tỉnh bơ.
"À vậy không sao. Mà khoan 52 tiếng là sao ? Hơn 2 ngày á, em ngủ lâu như vậy sao ?"
Tôi lật đật bỏ lại đồ ăn sáng mà chạy đi tìm điện thoại để xem lại giờ trên đó. À đúng thật, mình ngủ tận 2 ngày hơn nè. Trời ạ !
"Em đi đâu vậy ? Chưa ăn xong mà ?"
"Em phải về, chắc mọi người lo cho em lắm !"
Tôi hớt hải tìm đồ của mình để về, tôi nghĩ là bố và mẹ sẽ lo sốt vó lên khi không thấy tôi. Còn Nop chắc sẽ lật tung cả Thái Lan này lên mất. Vậy nên tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây.
"Không sao đâu, họ biết em ở đây mà ! Chị đã nhắn rồi."
"Gì chứ ạ ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn chị ấy. Trước tới giờ tôi chỉ ngủ lại nhà Khun Sam, bây giờ lại thêm cả chị Ya. Tôi thấy bản thân hơi tùy tiện nên cũng không muốn ở lại lâu đành diện cớ để về.
"Dù sao thì em cũng phải về, xin phép chị ạ !"
Tôi chào tạm biệt chị ấy rồi nhanh chóng thay đồ mà rời đi. Khi bước ra định đón xe về thì chị ấy đi từ sau lên làm tôi hơi giật mình.
"Để chị đưa em về, đi một mình nguy hiểm lắm."
"Không cần đâu ạ..."
Tôi không kịp từ chối thì bị chị Ya kéo lên xe rồi thắt dây an toàn lại. Chị ấy đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi.
"Đây là lệnh, là công chúa thì có quyền được chăm sóc hiểu không ?"
Vậy rồi chị ấy cũng chở tôi về đến nhà. Tôi định chào chị ấy rồi vào trong thì chị ấy lại cùng tôi đi vào. Bố mẹ thấy tôi thì cũng chạy lại xem tình hình thế nào.
"Mon con ổn chứ, có còn thấy mệt ở đâu không ?"
Mẹ lo lắng xem xét từ trên xuống dưới của tôi. Bố thì đứng đó ngắm nghía tôi bằng ánh mắt lo lắng.
''Không sao đâu ạ, chẳng sứt mẻ miếng nào đâu cô chú đừng lo !"
Chị Ya ở phía sau lên tiếng để trấn an hai người bọn họ.
"Cháu đây là..!"
Bố đi lại phía trước để xem tình hình là ai đang đi cùng với tôi.
"Cháu là Apinya, sếp của Mon. Người đã nói chuyện qua điện thoại với bác tối hôm em ấy gặp chuyện đó ạ !"
Chị Ya lúc này lễ phép chào hỏi cả hai rồi mới giải thích với bố mẹ tôi.
"Cảm ơn cháu nhiều lắm vì đã giúp con bé !"
Bố tôi nắm lấy tay chị Ya với vẻ mặt đầy sự cảm kích. Chị ấy cũng nhiệt tình đáp lại nó.
"Dạ không có gì đâu ạ, đây là chuyện nên làm mà !"
"Thôi cháu về đây ạ, còn việc cần cháu giải quyết. Chào cô, chào chú cháu đi trước."
Chị Ya nhanh chóng đi về sau đó gửi tin nhắn qua Line cho tôi.
"Không cần đi làm vội, khi nào thấy ổn hẳn thì đi cũng không muộn đâu công chúa nhé !"
Tiếng chị ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Bố mẹ thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thì kéo tôi ngồi xuống để hỏi chuyện.
"Con suýt thì có chuyện rồi cũng may là có cô ấy, mà cô ấy bảo là sếp con có nghĩa là sao vậy ? Vậy còn Khun Sam thì sao ?"
"Con nghĩ việc ở đó rồi, chỗ của chị Ya mời con và Nop vào làm nên con tiện lời đồng ý luôn."
Cuối cùng tôi cũng nói với bố mẹ về chuyện này. Đúng là thoải mái hơn khi không giấu giếm ai đó chuyện gì cả. Nhưng vẫn không tránh khỏi sự thắc mắc của họ.
"Tại sao lại nghĩ chứ ? Không phải con đã mất rất nhiều thời gian công sức để vào đó vì Khun Sam sao, có chuyện gì à ?"
Mẹ hỏi tôi không ngừng, tôi hiểu mẹ lo cho tôi nhưng biết phải nói sao đây. Tôi không định nói là mình không muốn thấy Khun Sam và Kirk bên nhau nên mới nghĩ làm. Lúc đó mọi chuyện sẽ lộ ra hết mất.
"Dạ tại con không thích làm ở đó nữa thôi, con thấy môi trường không phù hợp nên mới thay đổi xem sao ạ !"
Bố mẹ chưa hết nghi ngờ nhưng cũng không định hỏi thêm vì thấy tôi có vẻ còn khá mệt. Họ bảo tôi lên nghĩ trước rồi có gì nói sau. Tôi vào phòng thì nhảy ngay lên giường. Tôi cần bình yên, làm ơn đi.
Mắt tôi chạm vào tờ lịch đang treo trên tường có đánh dấu rằng 2 ngày sau thì hôn lễ của Khun Sam sẽ tổ chức. Có lẽ giờ không phải lúc để nghỉ ngơi. Tôi bật dậy soạn đồ cho ngày hôm sau đi làm, tôi không cho phép bản thân nghỉ ngơi vì những lúc như vậy tôi chỉ nghĩ đến chị ấy.
"Không thích, chị không thích em. Chúng ta chia tay đi, chị cần nghe theo bà, chị và Kirk sẽ lấy nhau. Mong em đừng nghĩ về chị nữa, Mon à ! Em tha cho chị đi."
Tôi giật mình tỉnh dậy và nhận ra những gì mình vừa nghe chỉ là mơ. Trán tôi đẫm mồ hôi khi gặp phải cơn ác mộng kỳ lạ này. Những lời trong mơ đó mới chân thật làm sao, nó khiến tôi như bị quay ngược về lúc chị ấy nói không thích tôi và sẽ cưới Kirk. Khi đó tôi thật sự thấy chị ấy rất đáng ghét, rất xấu xa.
Tôi ngồi dậy uống cốc nước để bình tĩnh sau giấc mơ đáng sợ khi nãy. Nhìn đồng hồ thì là 5 giờ 30 sáng nên tôi cũng không định ngủ lại vì vốn đã ngủ quá nhiều vào mấy hôm trước. Loay hoay soạn tài liệu và mấy thứ khác thì cũng gần đến giờ làm nên tôi định ra ngoài thì thấy Nop đang chờ ở trước từ bao giờ.
"Mon !"
Nop quay qua thấy tôi thì mắt sáng lên. Cậu ấy mở cửa xe chờ tôi sẵn, lúc tôi vào còn được cậu ấy tận tình chăm sóc và hỏi thăm.
"Mon khỏe hẳn chưa mà đi làm, tớ đang định xin nghỉ cho cậu đây này vì biết cậu mới về hôm qua."
"Tớ không sao, mới làm có vài ngày đã nghỉ lâu vậy nên tớ cũng muốn bắt đầu nhanh hơn nếu không lại phiền lắm."
Tôi nói với Nop bằng giọng thiếu sức sống do nghĩ đến ngày cưới đang tới cận kề của Khun Sam.
"Cũng đâu phải tại cậu, là do bọn người xấu kia thôi. Cậu đâu kiểm soát được chuyện này."
"Ừm thì đành là vậy nhưng tớ cũng muốn mau chóng đi làm lại để bắt kịp mọi người."
Nop gật gù với lời tôi nói rồi còn khen tôi là nhân viên chăm chỉ của công ty. Tôi bây giờ lại chỉ muốn lao đầu vào việc mà thôi.
Vừa bước đến sảnh thì chị KiKi thấy tôi liền đi tới hỏi thăm.
"Em không sao chứ Mon, nghe mọi người nói mà chị lo ghê !"
Quái lạ chuyện này nổi tiếng vậy sao ? Hay là tôi lên báo mất rồi nên mới như vậy.
"À..em không sao ạ, mà sao chị biết em bị.."
"Ui chuyện có gì đâu mà không biết..sau này nhớ cẩn thận hơn biết chưa ? Cảm cúm không đùa được đâu !"
"Dạ cảm cúm..hả gì ạ ?"
Chắc là tôi nghe lầm nên mới hỏi lại chị ấy cho rõ ràng.
"Cảm cúm ấy chứ gì nữa, chị nghe bảo em bị đến nằm liệt giường cơ. Đúng là mấy cái này nguy hiểm thật không nên xem thường nó."
Chị ấy nói 10 câu tôi không hiểu cả 10, chưa để tôi hỏi lại thì chị ấy đã trở về chỗ tiếp tục làm việc vì sợ sẽ bị quở trách.
"Mon sao vậy, mình đi thôi !"
"Nop, tớ bị người xấu hại có đúng không ?"
Tôi hỏi câu hỏi có phần kỳ lạ để xem Nop có biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không.
"Chứ còn gì nữa, tớ nghe chị Ya bảo lúc đưa cậu đi làm việc đã bị mấy kẻ vô ý thức kia cố tình lây bệnh cảm. Bọn chúng đúng là xấu xa."
Nop nắm tay lại thành nắm đấm rồi đấm vào không khí để trút giận. Còn tôi vẫn đang khá mơ hồ khi nghe mấy chuyện này. Chưa kịp định thần thì thang máy đã tới văn phòng chính, tôi bước ra khỏi cửa thang máy thì mùi nước hoa quen thuộc này lại xộc lên mũi tôi.
Là Khun Sam. Chị ấy cùng Kirk sao lại ở đây ? Hai người họ lại tranh luận về chuyện gì đó khiến chỗ này huyên náo hẳn lên.
"Làm cách này sẽ tốt hơn đó, em nghe theo anh đi Sam à !"
"Không thích ! Anh thích thì tự đi mà làm, tôi không hứng thú với nó, thế thôi."
Kirk bị chị ấy nói như sắp đấm vào mặt anh ta. Thấy vậy tôi khá hả hê, chị ấy không thay đổi cách đối xử với hắn. Chị ấy chỉ khi với tôi mới..à mà thôi chuyện qua rồi không nên nhớ lại nữa.
"Sao họ lại ở đây chứ, phiền thật. Mới sáng sớm đã muốn đấm người rồi !"
Nop nói lầm bầm gì đó trong miệng như đang niệm chú. Tôi thì không để ý mà chỉ muốn đi thật nhanh vào chỗ làm việc của mình, tôi ngồi chung phòng với chị Ya vì phòng chị ấy khá rộng cũng như để tiện cho tôi trao đổi khi làm trợ lý cho chị ấy.
Cũng may họ không thấy tôi. Tôi không sợ họ chỉ là không muốn phiền phức xảy ra ngay lúc này. Tôi cố tập trung để sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn, nó khá hỗn loạn khi tôi đi vài ngày qua.
"Không thích, em thấy sao Mon ?"
"Dạ, là sao ? Chị nói gì vậy ạ ?"
Chị Ya từ đâu chui lên cầm theo xấp giấy nói với tôi.
"Là dự án phim mới của chúng ta đó ! Em chưa xem qua à ? Chị để nó ngay trước mặt đây nè công chúa ơi !!"
Tôi lật xem trong đống tài liệu thì thấy có thật, quái lạ là tên phim gì ngộ vậy. Không chút đặc biệt gì cả.
"Giúp chị xem xét phần kịch bản này để lựa chọn bối cảnh thích hợp rồi còn một việc quan trọng hơn nữa cũng cần đến em."
"Gì vậy ạ ?"
Tôi hào hứng với mớ công việc sắp được giao, cuối cùng tôi cũng được làm việc thật sự rồi đây.
"Khách sạn bên dưới của chúng ta mới nhận tổ chức đám cưới cho một gia đình cao quý khá có tiếng, em giúp chị sắp lại lịch hẹn và gặp mặt họ trao đổi thêm vài thông tin nhá !"
Tôi đã ngờ ngợ ra nhân vật chị Ya đang nói đến là ai nhưng vẫn hỏi lại thêm cho chắc.
"Là Khun Sam phải không ạ ? Lúc nãy em có gặp chị ấy và..chồng sắp cưới phía ngoài."
Tôi thấy khó chịu với cái cách tôi phải gọi Kirk là chồng sắp cưới của Khun Sam, nó nghe thật ớn lạnh.
"Chuẩn đấy, em quan sát tốt thật. Vậy phải làm cho tốt đó !"
"À dạ, nhất định rồi !"
Lòng tôi đau như ai lấy dao đâm vào nhưng tôi vẫn sẽ làm. Dù không thích tôi vẫn sẽ làm, tự tay tôi sẽ cắt đi đoạn tình cảm đầy đau khổ này. Chỉ còn tôi nhớ đến nó thôi nên chỉ chính tôi mới chấm dứt được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top