Chương 8: Hoa hồng
Cuối cùng thì ngày đầu tiên làm việc dưới cương vị trợ lý của chị Ya cũng kết thúc. Hôm nay tôi chỉ đơn giản là làm những việc như phân loại giấy tờ, check tin nhắn và cả pha đồ uống cho chị ấy nữa. Chị ấy uống tận 3 ly cafe chỉ trong hôm nay. Xem ra tôi có thể làm tốt được công việc này rồi.
"Mon ngày hôm nay ổn chứ ?"
"Tốt ! Cậu thì sao hả Nop ?"
"Cũng tạm thôi vì tớ có anh Rajet hướng dẫn cho nên cũng không quá khó khăn."
Tôi và Nop trò chuyện trong khi ra bãi để lấy xe. Đi từ đây ra đó cũng mất gần 10 phút vì chỗ ấy khá rộng lớn.
"Xe đó nhìn quen quá, là của Khun Sa.."
"Hả đâu đâu ?? Ai thấy gì đâu ?"
Nop đứng chắn trước tôi rồi cứ cố che tầm nhìn của tôi lại. Chiếc xe màu vàng đó thật sự rất giống của Khun Sam, có lẽ tôi cần lại gần để nhìn cho rõ hơn.
Thấy tôi lại gần thì đột nhiên Nop lại ngất xỉu, tôi vội đỡ cậu ấy dậy nhưng chỉ mình tôi thì lại không làm nổi. Nhìn sang xung quanh, tôi cố để tìm sự giúp đỡ thì thật may là anh Rajet người hướng dẫn việc của Nop cũng đang đi lại khi thấy tôi loay hoay.
"Có chuyện gì hả Mon ? Nop làm sao vậy ?"
Anh ấy giúp tôi đỡ cậu ấy lên bằng hai tay
"Em không biết nữa, đột nhiên cậu ấy lại như vậy. Chắc là hạ đường huyết !"
"Anh biết cạo gió hay lắm để anh giúp cậu ấy cho ! Chỉ cần dùng cái bàn cào này là được !"
Sau đó anh ấy lấy ra một vật khó xác định mà anh ấy gọi là "bàn cào" từ trong túi ra. Nó hơi to và có phần đáng sợ nhưng vì lo cho Nop nên tôi mới để anh ấy thử xem sao.
"Bây giờ chỉ cần để vào trán.."
Anh Rajet từ từ chậm rãi đưa bàn cào lại gần mặt Nop. Tôi cũng căng thẳng nhìn theo thì đột nhiên cậu ấy ngồi dậy như cương thi.
"À...ưm không sao rồi !!"
"Cái này hay thiệt Mon ha, anh chưa làm gì mà cậu ấy tỉnh rồi kìa !"
Mặt mày anh ấy nhìn hớn hở xen lẫn chút cười cợt trong đó. Thấy Nop không sao nên tôi và cậu ấy lại đi về, lúc này nhìn lại thì chiếc xe màu vàng lúc nãy cũng bặt vô âm tín.
"Cậu lái xe được không Nop ?Hay ta đi xe bus đi ?"
"Không, tớ học lái xe là để chở cậu đi mà. Phải tin tưởng tớ chứ, tớ vẫn ổn. Khi nãy là do hạ đường thôi nên mới vậy. Nghỉ ngơi chút là ổn."
Nop lấy tay vỗ vào ngực để chứng minh cậu ấy vẫn khỏe. Thôi thì tôi tạm tin cậu ấy vậy.
Về đến nhà thì tôi chào tạm biết Nop rồi đi lên phòng, cả bố và mẹ hôm nay lại có việc vậy là tôi lại phải ở nhà một mình rồi sao ?? Chán thật.
Ting ~ [tiếng tin nhắn từ Line]
*Line là một ứng dụng nhắn tin thông dụng của Thái Lan.
Là Yuki, cậu ấy rủ tôi ra ngoài dùng bữa. Dù sao dạo này cũng ít gặp cậu ấy, hôm nay tôi sẽ đi vậy. Tôi nhắn lại sẽ đi, cậu ấy gửi địa chỉ quán cho tôi. Sợ phiền đến Nop nên tôi tự đi tới quán bằng taxi.
"A Mon !!!! Tớ ở đây này !!"
Yuki vẫy tay liên tục khi thấy tôi đến. Tôi vẫy tay lại rồi nhanh chóng vào trong. Trong đây còn có cả Tee, Jim và cả Kade nữa. Đúng là rất đông vui.
"Aaaa Nong Mon, còn tưởng em sẽ không đến !"
"A..em chào mọi người !"
Jim bật dậy khi thấy tôi, tôi luôn thích gọi chị ấy là Jim hơn là cái tên Martha kia.
"Mau ngồi xuống đi, chắc là cậu đói rồi ! Nè ngồi cạnh tớ nè !"
Yuki kéo tôi ngồi cạnh cậu ấy rồi đưa menu cho tôi xem để lựa món.
"Dạo này thấy em ít nhắn tin trong nhóm, nghe nói em có công việc mới rồi. Chắc là bận lắm hả ?"
"Dạ có một chút, vì còn nhiều thứ cần sắp xếp lại."
Tôi tiếp lời chị Tee khi chị ấy ân cần hỏi thăm. Trong nhóm Tee luôn là người ga lăng và quan tâm mọi người nhất, rất chuẩn gu của Yuki.
"Ôi bé Mon này, giờ cưng đang làm ở đâu vậy. Để có gì chị ghé qua chào nhau cái !"
"À dạ, tụi em là ở FMN ạ ?"
"Tụi em ?"
Đột nhiên cả ba người bọn họ nhìn tôi mà hỏi đầy ngạc nhiên.
"Cậu ấy và Nop được mời làm về cùng một chỗ. Cả hai hay đi và về chung với nhau ấy ạ !"
Yuki đã thay tôi trả lời cho thắc mắc của họ.
"À !!!!"
Họ trao đổi ánh mắt với nhau như đang thảo luận về vấn đề này bằng sóng não. Tôi thì chỉ bận tâm về món mà mình sắp ăn sẽ có vị như thế nào mà thôi.
Ting ~ [tiếng tin nhắn vang lên]
Nop nhắn hỏi tôi đã đi đâu mất vì lúc qua nhà thì chẳng còn ai. Tôi chỉ nói là đi ăn với Yuki vì nếu nói là còn có cả Tee, Jim và Kade thì cậu ấy không tha cho tôi mất.
"Oi ,tớ phải ăn nhanh rồi còn đi đóng phim nữa. Sắp trễ rồi !"
Đồ ăn vừa lên thì Kade đã nhanh tay ăn cho xong phần của mình rồi hớt hải bỏ đi. Trước khi đi còn ôm tôi tạm biệt một cái.
Trong lúc ăn mọi người hỏi tôi đủ mọi chuyện, tôi cũng rất muốn hỏi về Sam xem chị ấy ra sao. Dù sao lễ cưới cũng sắp diễn ra nên tôi cần chuẩn bị gì đó.
"Mọi người sẽ mặc gì khi đến lễ cưới ạ ?"
"Tất nhiên là váy rồi, chị sẽ chặt đẹp cô dâu luôn haha !"
"Tớ cũng vậy. Mà cậu đang nói đếm đám cưới của ai vậy Mon, bạn cậu hả ?"
Yuki ăn xong dĩa salad thì quay sang hỏi tôi.
"Tớ không có nhiều bạn lắm. Là đám cưới của Khun Sam ấy mà !"
Thời gian tự nhiên như bị ngưng đọng lại. Mấy người họ lại nhìn tôi trân trân suốt vài phút.
"À..về chuyện này thì..à..ừm."
Tee ngập ngừng khi nhắc đến, tôi biết chị ấy thấy khó xử khi nói về vấn đề này trước mặt tôi vì vậy tôi cũng vờ như bản thân chưa hỏi gì để tiếp tục bữa ăn. Sau khi ăn xong mọi người cũng từ từ trở về.
"Mon đi bằng gì tới vậy, đi với chị và Yuki để về không ?"
"À dạ không cần ạ. Em tự về được."
Tôi khéo léo từ chối ý tốt từ Tee, tôi không định sẽ cản trở họ nên nhanh chóng diện cớ để không phải đi cùng.
"Hay là đi cùng chị nè bé Mon. Chồng chị sẽ đến đón nhanh thôi !"
"À dạ thôi như vậy cũng không tiện, chị cứ để tự em về là được rồi ạ. Không cần phiền như vậy đâu !"
"Hay là đang đợi ai tới chở về nhỉ ? Chắc là vậy rồi đó !!!!"
Âm lượng giọng nói của Jim đột ngột to hẳn lên khiến tôi giật mình.
"Không có ạ, chỉ có mình em thôi !"
"Ừm!! Cứ cho là vậy đi nhỉ ."
Tự nhiên chị ấy nói chuyện to vậy làm tôi nảy sinh vài nghi ngờ.
"Chị đang nói cho ai nghe sao ạ ? Em thấy chị phản ứng hơi lạ !!"
"Đâu đâu, có ai nói nói ai đâu. Con bé này bớt suy diễn đi nghe chưa !"
Chúng tôi sau đó cũng tản ra làm nhiều phía. Tôi không định đặt xe vì muốn tản bộ vài vòng. Trong lúc đi tôi chỉ muốn thư giãn thì lại có một bé gái bán hoa cầm cả giỏ hoa xuất hiện mà tặng cho tôi vài cành hoa hồng.
"Hửm ? Cho chị hả ?"
Tôi ngạc nhiên khi thấy một cô bé tầm 6 tuổi, tóc cột hai chùm, cười lên thấy rõ hai cái má lúm còn tay thì đang đưa cho tôi mấy cành hồng thật tươi.
"Dạ đúng rồi, là cho chị đó ạ ! Vì chị rất xinh đẹp ạ !"
"Là ai dạy em nói vậy ?"
Tôi nhìn cô bé trước mặt bằng ánh mặt dò xét và thử đoán xem là ai đã nhờ con bé làm việc này.
Con bé mới ghé sát tai tôi nói như sợ ai nghe thấy.
"Vì chị quá xinh dẹp nên mới được tặng đấy ạ. Đó là lí do chính ấyyy !"
"Vậy chị cảm ơn vì món quà nhá bé cưng !"
Con bé cười gật đầu chào tôi rồi chạy đi mất. Tôi cầm lấy bông hoa ngửi thử thì đột nhiên thấy choáng nhẹ và khá đau đầu. Tôi nghĩ mình cần về nên cố bắt taxi nhưng sao hôm nay lại khó bắt xe quá. Tôi đứng ngây ra cả buổi vẫn không đón được nên định tự đi bộ về. Khoan đã..hình như có ai đó đang theo sau tôi.. Tôi cố gắng đi thật nhanh theo hướng về nhà nhưng tiếng bước chân đi theo không ngừng dồn dập hơn. Rồi tôi quay lại đột ngột để xem rốt cuộc là ai đang ở sau tôi..
"Chào chị xinh đẹp, làm gì chạy nhanh vậy ?!"
Là cô bé lúc nãy nhưng lạ lắm, con bé cầm một cành hồng rồi đột ngột vẩy lên mặt tôi. Một thứ bột gì đó màu trắng bay về phía tôi, tôi cố né nhưng bất thành. Nó khiến ý thức của tôi dần chìm vào mơ hồ. Thứ ký ức sót lại trước khi tôi gần như ngất đi là có vẻ như tôi đã ngã nhưng sao lại chẳng thấy đau gì cả. Là gì đây ? Tôi bị một cành hoa hồng làm cho ngất và những chuyện còn lại là gì thì tôi không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top