Chương 7: Dễ thương
Hôm nay Nop lại chở tôi đi làm. Chúng tôi cùng nhau làm một chỗ nên có nhiều chuyện để trao đổi hơn. Nhưng thứ tôi quan tâm lúc này là chuyện xảy ra ngày hôm qua sau lúc tôi bất tỉnh nhân sự.
"Nop này, hôm qua cậu đưa tớ về mà phải không ?"
"Tất nhiên rồi, sao cậu hỏi vậy ? Bộ chưa tỉnh rượu à ?"
Tôi hỏi như vậy là trong khi đang mê man trong men rượu tôi vẫn cảm nhận được hơi thở, bờ vai và nhịp đập trái tim của....Khun Sam một cách rõ ràng. Lúc đó tôi cảm nhận được chị ấy đang cõng mình và nói gì đó, tôi không nhớ rõ là gì. Chẳng lẽ là mơ sao nhưng nó thật đến như vậy khiến bản thân tôi cũng rất bất ngờ.
"Cậu còn mệt hả, hay để tớ mua thuốc giải rượu cho !"
Nop đang lái xe vẫn bỏ một tay ra chạm vào trán tôi để thể hiện sự lo lắng. Đôi khi tôi thấy cậu ấy thật tốt, thật tốt để trở thành người bên cạnh tôi suốt cả đời với tư cách là....một người bạn hoặc tri kỉ chẳng hạn.
"Tớ không sao ? À mà chị Ya..!"
"Chị ấy làm sao chứ ?"
"Hửm ?"
Tôi nhìn Nop đầy thắc mắc khi nghe cách cậu ấy trả lời câu hỏi của tôi.
"Tớ nhớ hôm qua trước khi tớ gục xuống thì đã có chuyện gì đó, đúng rồi cậu rõ ràng đã gọi tên Khun Sam."
"Cậu mơ ngủ hả ! Làm gì có chuyện đó ? Tớ chẳng gọi tên ai cả, là cậu gặp phải ảo giác rồi đó. Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa !"
Nop đột ngột đổi giọng cọc cằn với tôi khi nghe tôi nhắc đến tên chị ấy. Thấy cậu ấy khó chịu nên tôi cũng không hỏi đến nữa.
"Mon chẳng dễ thương gì cả ?"
"Sao chứ ?!"
Nop đột nhiên liếc nhẹ về phía tôi rồi sử dụng tông giọng hờn dỗi để giao tiếp một cách có phần hơi..ghê sợ.
"Ở riêng với tớ cậu toàn nhắc đến người khác thôi, hết chị Ya rồi Khun Sam. Sao cậu không hỏi han tớ đây này, người đã nai lưng ra cõng cậu lên phòng là tớ đó !!!!"
Lạy trời cậu ấy đang nhõng nhẽo với tôi sao ? Tôi đơ mặt ra khiến cả hai chìm vào ngượng ngùng, tới khi gần đến công ty tôi mới nhìn sang cậu ấy để nói rõ vài lời.
"Sau này đừng làm trò đó nữa được không ?"
"Hả ???"
Cậu ấy đang làm bộ ngạc nhiên hay sao mà nhìn gượng gạo quá. Phải biết là tôi cực ghét mấy kiểu này chứ.
"Không dễ thương sao, tớ tưởng là sẽ dễ thương lắm."
"Định nghĩa dễ thương của cậu có vấn đề rồi thì phải ! Dễ thương là phải giống như Cham Cham."
"Cham Cham ? Cham Cham nào ? Tên thú cưng à ?"
Chết thật. Tôi lỡ miệng nhắc đến cái tên mà Khun Sam đặt cho bản thân chị ấy để dỗ tôi khi chị làm tôi giận. Hai mắt tôi trố ra rồi nhìn láo liên để trốn tránh Nop.
"À..phải, là tên của một loài chó cao cấp mà tớ từng gặp. Nó rất dễ thương !"
"Vậy sao ? Cham Cham, cái tên nghe quê mùa quá nhưng nếu là giống cao cấp thì chắc rất đắt nhỉ ?"
"Ờ..rất đắt !"
Lần này tôi suy nghĩ đến chị ấy trong hoàn cảnh có phần buồn cười. Dẫu sao cũng sẽ không gặp lại nên mỗi lần suy nghĩ đến chị ấy lại làm tim tôi như nhói lên.
Cuối cùng cũng đến được công ty, tôi chờ Nop đi cất xe rồi cùng lên. Chúng tôi vào thang máy thì gặp chị Ya, thấy chị ấy đang nói chuyện điện thoại nên tôi chủ động nép vào phía trong còn Nop thì che cho tôi vì thấy có vẻ tôi đang tránh chị ấy.
"Có chuyện gì hả ?"
"Không có, chỉ là không muốn làm phiền chị ấy !"
"À ! Vậy cậu nép vào tớ đi."
Tôi tuân lệnh như một chú chó nhỏ. Nhẹ nhàng nép sang một bên. Chị ấy chắc không thấy tôi rồi vì còn lo tranh luận với người bên kia đầu dây.
"Cái con nhỏ này, sao mà nặng tay quá vậy ? Có còn coi người ta là bạn không đó ?"
Chị Ya sờ tay lên mặt khi nói đến đây, rồi người bên kia hét lớn làm tôi dù đứng cách xa vẫn nghe vang lên một giọng nữ khá quen tai.
"Như vậy là còn nhẹ đó, lần sau không phải là dép đâu ! Thứ tôi ném vào cậu sẽ là phân !!!!!"
"Nghe như là...."
"Mon ?"
Tôi lên tiếng làm chị Ya và cả Nop quay sang, thấy tôi chị Ya giật mình gọi tên tôi rồi đầu dây bên kia cũng cúp đột ngột.
"Mon nhìn tớ nè !"
"Hả ?"
Nop đang thè lưỡi rồi lại "phùng mang trợn má" nói một cách ví von thì cậu ấy đang làm "trò con bò" trước mặt tôi. Tôi quăng cho cậu ấy ánh mắt khó hiểu có phần xa lánh trong đó, thấy vậy cậu ấy mới chịu dừng lại.
"Không dễ thương sao ?"
"Cậu hôm nay làm sao vậy Nop, hôm qua cậu uống nhiều hơn cả tớ có đúng không ?"
Nop chỉ cười khà khà rồi gãi đầu liên tục để xua tan sự "quê" nhẹ này.
"Chị thấy cậu ấy cũng dễ thương mà, hahaha !"
Chị Ya cười rồi quay đi càng khiến sự khó hiểu bao trùm cả thang máy, được rồi cả hai người họ hình như đang giấu giếm gì đó vì nếu là bình thường Nop sẽ tỏ ra khó chịu với mấy lời chị Ya nói nhưng hôm nay cậu ấy lại im lặng đến ngạc nhiên, chắc là chưa ăn sáng nên không có sức để cãi lại rồi.
Thang máy dừng lại trước cửa, tôi và chị Ya cùng với Nop bước ra khỏi thang máy. Mọi người nghe động tĩnh nên quay lại, thấy chúng tôi đi cùng nhau thì ai cũng trố mắt ra. Họ lại xì xầm với nhau về chuyện gì đó. Tôi không thích mỗi lúc họ như vậy tí nào.
"Mika ! Mika ! Cô ấy chạy đâu mất rồi ?"
Chị Ya đang gọi lớn tên ai đó mà không có hồi đáp.
"Hôm nay là ngày chị ấy nghỉ thai sản ạ. Sếp quên rồi sao sếp hoàng tử ?"
"À ừ nhỉ ! Tôi còn quên mất là cô ấy đang mang thai nữa chứ. Mau tìm cho tôi một trợ lý mới đi, lương bổng không phải lo. Tìm người nào chịu khó một tí và đừng nhảy lên đầu tôi ngồi giống Mika là được haha !"
"Em được không ạ ?"
Lúc này tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Nop cũng ngạc nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm.
"Cậu thiếu tiền hả ?"
"Tự nhiên hỏi ngớ ngẩn vậy, thứ tớ quan tâm không phải chuyện đó !"
Phải ! Tôi đâu phải là vì tiền mà là..là vì..là..à thôi được rồi thì tiền cũng là một trong các lí do khiến tôi muốn làm vị trí đó nhưng nó không phải lí do chính, vậy đó tôi nói thật.
"Cưng sao công chúa nhỏ ? Hừmmmm, không tồi nhỉ ! Vậy được rồi, chị chọn cưng. Bắt đầu ngay bây giờ luôn nhé, đi theo chị. Còn Nop cậu đi theo anh Rajet anh ấy sẽ hướng dẫn công việc cậu sẽ đảm nhận."
Vậy là tôi có vị trí mới rồi, tuy là chưa từng làm qua nhưng tôi nghĩ nó cũng không quá khó đâu nhỉ ? Ít nhất sẽ không khiến tôi mất việc trong thời gian ngắn.
"Tớ đi trước đây !"
"Mon !"
"Hả ?"
"Cẩn thận !"
Tôi gật đầu rồi làm động tác quyết tâm để cậu ấy bớt lo, mà cậu ấy đang lo gì vậy nhỉ ? Tôi cũng không hiểu cho lắm vì bây giờ tôi cần tập trung vào công việc mới hơn là mấy chuyện ngoài lề này.
Chị Ya đưa tôi vào phòng làm việc riêng của chị ấy. Lần trước đã vào nhưng không để ý đến là nó đẹp và rộng như vậy. Còn là view nhìn từ cao xuống để ngắm thành phố.
"Tuyệt chứ, mất rất lâu chị mới chọn được chỗ này đó."
Chị ấy tự hào khi nói với tôi rồi lại vén rèm cửa sát vào nhất có thể.
"Đón nhận đi, là hương vị tiền tài buổi sáng mà ông trời ban tặng đó."
"Hả..à dạ, đón nhận đón nhận."
Tôi giả bộ bắt chước theo chị ấy, nhắm mắt lại rồi lấy tay lùa mớ không khí ở ngoài vào dù đang bị tấm kính ngăn lại.
"Họ làm gì vậy."
"Thua ! Chắc là ma nhập."
"Gì sớm vậy."
Đoạn đối thoại của hai nhân viên ở sau làm tôi nhớ ra chỗ này còn có người khác.
"Hai anh nông cạn quá trời ! Không cảm nhận được hả ?"
"Dạ ? À không ạ !"
"Nông cạn, nhàm chán, không dễ thương! "
"Dễ thương ạ ? Chúng tôi luống tuổi để trở nên dễ thương rồi ạ thưa sếp hoàng tử. "
Bọn họ kéo dài chứ cuối ra như để chứng minh bản thân đang khá mệt mỏi với mấy trò của chị ấy nhưng hình như chị ấy không cảm nhận được thì phải rồi còn quay sang tôi để hỏi thêm.
"Em biết có một loài rất dễ thương không Mon ? Kiểu như khi em nhắc đến là sẽ nghĩ ngay đến nó về độ dễ thương siêu cấp ấy."
Được rồi là gì nữa đây. Đố mẹo hả ? Tôi nheo mắt lại, sờ cằm của mình vài lần để suy nghĩ kỹ hơn.
"Là chó ạ ?"
Đó là đáp án đầu tiên tôi nghĩ đến nên ngay lập tức nói với chị ấy, tôi mà nói sai chắc sẽ không bị gì chứ ?
"Phải rồi, chính nó ! Là chó, là nó đó hahaha. Chính là chó đó, siêu dễ thương luôn nhỉ ? Không loài nào bằng cả !"
Chị Ya cười phá lên làm tôi giật mình. Hai nhân viên phía sau cũng góp vui.
"Tôi còn tưởng là mèo."
"Tôi thì lại nghĩ là cá sấu."
"Sao chứ ? Cá sấu ? Cậu thần kinh hả, nó mà dễ thương cái gì chứ."
"Cậu kì thị động vật bò sát à, với tôi nó rất dễ thương."
Họ làm tôi không nhịn được cười mà suýt nữa phụt ra.
"Không phải mèo, càng không phải cá sấu. Là chó nhất định là chó, há há há há."
Chị ấy cứ cười như vậy cũng khá lâu rồi và tôi đang lo thay vì giúp chị ấy trong công việc thì có lẽ tôi lại phải giúp trông chừng đứa trẻ 30 tuổi này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top