Chương 40: Cùng nhau

"Đưa em đi khỏi đây có được không Khun Sam ??"

Tôi kéo lấy tay áo Khun Sam, cầu xin chị ấy hãy giúp tôi rời khỏi một cách nhanh nhất. Bao nhiêu chuyện như vậy là đủ quá rồi. Khun Sam nhìn tôi và gật đầu nhẹ một cái, chị Ya tính cản lại nhưng bị đẩy ra. Yuki đứng gần đó đi lại hỏi han tôi.

"Cậu ổn không Mon ?"

Tôi không trả lời nổi nữa, giờ đầu óc tôi cứ như trên mây, chẳng suy nghĩ nào còn hiện hữu cả.

"Mẹ Mon bị gì vậy ạ, mẹ đau chỗ nào sao ??"

Daw chạy từ xe ra gần nắm tay tôi lắc nhẹ, nhờ vậy tôi mới tỉnh táo lại.

Tôi bế con bé lên để cùng rời đi, chuyện Daw thật ra là con ai không còn là vấn đề tôi muốn quan tâm nữa, bây giờ con bé cần tôi.

"Không được đi !!"

Chị Ya ra trước mặt chúng tôi chặn lại, Justin cố giữ chị ta nhưng không thành.

"Nếu muốn đi thì để con bé lại !"

Chị ta chỉ tay về phía Daw, con bé rúc vào người tôi trốn tránh.

"Chị hung dữ với ai vậy, chị làm con tôi sợ đó ! Mau tránh ra.."

"Ai là con em chứ, nó sao ? Đó là con của chị với chồng của em mà, nhớ không ?"

"Nè Ya !!"

Justin xoay người chị ta lại rồi hét lớn vào mặt. Tôi nghĩ chị ta giờ đang tính phá đám chúng tôi, ăn không được nên phá cho hôi là nói những gì chị Ya đang làm.

"Chị không lấy con cũng được nhưng em phải chấp nhận với chị một chuyện..''

Tôi để yên xem chị Ya lại định bày trò gì.

"Đồng ý cưới chị có được không Mon ??"

"Đồ điên ! Cậu bị thần kinh hả ?!"

Khun Sam đẩy chị Ya thêm lần nữa, lần này lực tác động mạnh hơn rất nhiều khiến chị ta loạng choạng suýt ngã nhào.

"Cậu dựa vào đâu mà dám nói mấy lời này, điên khùng cũng phải có chừng mực chứ !"

Khun Sam lại nói thêm mấy câu, chị Ya từ từ đứng lại đàng hoàng. Tay bỏ vào túi mắt nhìn sang tôi.

"Dựa vào việc tôi yêu em ấy và tôi là mẹ ruột của Daw !"

"Cậu có chăm sóc con bé ngày nào chưa mà dành công vậy, mấy đồng tiền rách cậu cho họ lớn quá nhỉ ?"

Khun Sam lấy tay đẩy vào người chị Ya, chị ấy lùi nhẹ lại một bước để né rồi dùng tay phủi chỗ Khun Sam vừa chạm phải.

"Vậy chắc chúng ta không thể thương lượng được thêm nữa rồi. Hay là vậy đi, tôi cho mấy người các cậu 2 tuần suy nghĩ, sau đó quyết định cũng không muộn. Nếu không thì..chúng ta hẹn nhau ở tòa đi !"

"Chị nói bậy gì nữa vậy Ya, ngừng mấy trò điên khùng này lại được không ?"

"Cậu là bố ruột của Daw đó, không tính bắt con bé về à ?"

"..."

Tôi không hiểu tại sao một người từng rất tốt với tôi lại có thể cư xử như vậy.

Chị ấy và Justin đứng nhìn nhau sau pha cự cãi vừa rồi.

"Còn giờ thì cứ để Daw bên nhà em tạm nhá, chị tin Mon sẽ biết cách giải quyết chuyện này !"

Chị Ya cuối cùng cũng chịu rời đi, kèm theo ánh mắt mong chờ dành về phía tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang Daw và Khun Sam, chị ấy chạm nhẹ vào lưng tôi như dỗ dành rồi đưa ánh mắt dịu dàng sang để xoa dịu sự căng thẳng này, tôi thở ra một tiếng kèm chung với bao muộn phiền đang theo sau.

____....____....____....____...._____

Hôm nay tôi ở nhà cả ngày cùng Daw, dù không muốn nhưng tôi thật sự sợ rằng sẽ có ngày bản thân đánh mất con bé. Thật khó khăn nếu chuyện đó xảy đến nên tôi cố trân trọng từng giây phút cả hai chúng tôi có thể bên nhau.

"Sam đâu rồi Mon ?"

"Chị ấy đi mua đồ giúp em rồi ạ !"

"Em bị bệnh hả, giọng nghe như sắp chết vậy ?!"

"Dạ..thì cũng gần như vậy.."

Kirk hỏi thăm tôi khi nghe tôi đáp lại bằng giọng điệu thều thào thiếu sức sống. Nop kéo anh ấy ra rồi đánh nhẹ vào tay nhằm trách cứ.

"Anh ấy không cố ý, cậu đừng để bụng nha Mon !"

"À..không sao đâu."

Tôi cũng chẳng có tâm trí cho mấy chuyện đó nữa, giờ nhà tôi cũng thường xuyên đông đúc hơn khi mọi người đến để xem chừng tôi, chắc họ sợ tôi bị lung lay, chịu không được mà chạy theo chị Ya, đôi lúc tôi cũng sợ bản thân vì Daw mà yếu lòng như vậy nhưng không đâu, Khun Sam và tôi trải qua nhiều khó khăn như thế, đã cùng đi tới bước này thì không việc gì phải bỏ cuộc cả. Chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua thêm một sóng gió nữa thôi. Cố lên.

"Ê ê nè Mon, cậu đọc báo hôm nay chưa ?"

Tôi lắc đầu khi nghe Yuki hỏi đến, lúc này thì tâm trạng đâu mà để xem tin tức. Thứ tôi có thể xem bây giờ chắc là thư từ tòa án và luật sư về vụ tranh giành quyền nuôi bé Daw.

"Cậu nhất định phải xem nó, đây là tin chấn động đó !"

"Là gì mà tới mức này vậy Yuki ?"

Yuki đưa điện thoại cho tôi xem tin tức đang hiện trên màn hình lúc này, nó là thông tin các tù nhân được ân xá trong dịp lễ sắp tới. Còn có cả danh sách những người sẽ được thả ra sớm hơn dự định ở dưới, tôi lướt ngón tay đi và vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường cho tới khi..

"Thấy rồi phải không Mon, đó là cái tớ đang muốn nói ?"

Yuki dí sát vào tôi rồi chỉ đến dòng chữ có một cái tên hiện lên quen thuộc một cách ám ảnh.

Là chị Ting. Nếu đúng như trong đây viết thì 2 tuần nữa chị ấy sẽ ra, thậm chí là sớm hơn nếu như trừ cái ngày nghỉ.

"Là gì vậy ??"

"Em cũng muốn xem !"

Nop và Kirk chồm lên nhau để xem. Cả hai cùng trố mắt xong rồi quay sang tôi, tay chỉ trỏ hoảng loạn.

"Là con yêu quái đó đúng không Mon, chính là cô ta hả ?"

"Ừm, là chị ta. Người đã khiến tớ mất đi phần ký ức kia."

Tôi khổ sở nhìn lên rồi xiết chặt tay mình lại. Nhớ về mấy chuyện chị Ting đã làm với mình chỉ khiến tôi thêm căm ghét.

"Không hay rồi !! Mon à cậu phải cẩn thận đó."

"Nói rõ hơn đi Kirk !"

Yuki kéo tay Kirk ngồi xuống, Nop cũng chăm chú nhìn theo họ.

"Là như vậy nè.. Trong đây cũng có ghi rồi đó, cô Ting gì đó thuộc diện phạm nhân gặp bệnh nặng có tiên lượng xấu nên mới được phóng thích sớm, vậy chuyện đó có nghĩa là gì hả ??"

Kirk hỏi ngược lại chúng tôi dù anh ta biết câu trả lời.

"Chị ta sắp chết có phải không ?"

"Chính là nó, đúng rồi !!"

"Vậy thì liên quan gì ?"

Kirk khoanh tay lại cười khẩy chê bai Yuki không hiểu chuyện dù anh ta đã nói đến mức này.

"Người sắp chết thì chẳng sợ gì cả. Nếu tôi là cô ta thì có thể lôi được người khác cùng đi xuống dưới sẽ rất vui !"

"Đi đâu chứ, xuống dưới nào ?"

Giờ người ngây thơ lại là Nop. Kirk bình tĩnh quay lại nhỏ nhẹ giải thích.

"Địa ngục đó, cô ta sẽ tìm người chôn chung với mình. Và rất có thể đó là em đấy Mon !"

Kirk quay sang nhìn thẳng vào tôi.

Không khí đột nhiên im lặng, ai cũng biết tình huống xấu nhất rất có thể sẽ xảy đến với tôi. Khun Sam vừa về, ở sau nãy giờ nghe được mọi chuyện thì chạy lại ôm tôi trấn an.

"Chị sẽ bảo vệ em, không để cô ta làm hại em thêm lần nào nữa đâu Mon à !"

"Em không sao, chị đừng lo lắng như vậy nữa !"

Tôi dỗ ngược lại chị ấy. Mọi chuyện không còn như trước nữa. Kẻ yếu đuối này sẽ mạnh mẽ chống lại. Tất cả là vì Khun Sam, vì Daw và vì những người đang yêu thương cũng như quan tâm tôi.

____....____....____....____....____

Dạo gần đây tôi hay thấy ác mộng, nó rất đáng sợ. Tôi không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó nữa nên cố tìm việc giúp bản thân quên đi. Dù sao thời hạn chị Ya nhắc đến không còn nhiều, nội trong 2 hay 3 ngày nữa có lẽ tôi sẽ cầm lá thư luật sư trên tay.

Tôi dụi mắt mấy lần rồi ngã đầu ra sau, có tiếng xe phía trước, chắc là Khun Sam nhưng sao sớm vậy, Daw còn chưa thức mà ?

"Chào em, công chúa nhỏ !"

Tôi ngơ ra khi thấy chị Ya ngoài cửa, chẳng lẽ chị ấy đến tận đây để đưa thư luật sư cho tôi sao, thật đánh quý.

"Chị vào trong được chứ, chị cố tình đến sớm để gặp em bàn chuyện."

"Dạ được, để em mở cửa cho chị !"

Chị Ya đi vào trong, cùng tôi nghiêm túc nói chuyện.

"Nói thẳng nha, chị sẽ không dành quyền nuôi bé Daw nữa. Chị suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có Mon mới chăm sóc tốc được cho con bé vậy nên em không phải lo đâu !"

"Chị nói thật chứ ?"

Tôi đầy nghi ngờ dè chừng hỏi chị ấy.

"Chị xin lỗi vì mọi chuyện, chỉ vì chị ích kỷ nên việc mới thành ra vậy. Chị thật sự xin lỗi em nhiều lắm Mon, thấy em khóc chị không chịu được."

Chị Ya đột ngột quỳ thụp xuống, chân thành hối lỗi. Tôi đỡ chị ấy dậy rồi đồng ý tha lỗi với nét mặt gượng gạo do quá bất ngờ.

"Vậy là tốt rồi, chị chỉ muốn nói vậy thôi. Giờ chị đi về trước, không phiền em nữa."

"Để em tiễn chị !"

"Cảm ơn em vì vẫn tử tế với chị sao mấy chuyện vừa rồi, nhờ nó mà chị mới thay đổi suy nghĩ của mình. Người như em xứng đáng với hạnh phúc ! Chị đã khiến em tổn thương quá nhiều rồi, một lần nữa chị xin lỗi em Mon à."

Chị ấy cúi rạp người rồi mau chóng quay đi, trên mặt rơi xuống mấy giọt nước mắt ăn năn.

Đi được vài bước thì chị ấy đứng sững lại rồi từ từ lùi mấy bước.

"Có chuyện gì hả chị ?"

Tôi thắc mắc nên ra xem sao.

"Chào Mon, chào Ya !! Lâu rồi mới gặp."

Là Ting, chị ta thật sự đã tới tìm tôi như lời Kirk cảnh báo trước đó.

"Chúng ta cần nói chuyện riêng Mon nhỉ, em rảnh không ?"

"Tránh xa em ấy ra !"

"Ghê ta, ra mặt bảo vệ luôn sao ? Vậy thôi chắc không cần nói nhiều nữa.."

"Cô tính làm gì ?"

Chị Ya đứng chắn trước cửa không cho chị Ting có cơ hội lại gần tôi, nhìn sắc mặt hai người họ đang căng thẳng với nhau, tôi lén lấy điện thoại nhờ trợ giúp.

[Tiếng súng bắn] Pằng 🔫

"Úi Mon, em có sao không ?? Ting, cô điên rồi !"

Chị Ting bắn về phía tay cầm làm tôi giật nảy người, cũng may chỉ khiến điện thoại rớt xuống chứ tôi không sao. Chị Ya chạy lên xem thử tôi có ổn không, cầm tay tôi xoay vài vòng xem xét.

"Tôi đang điên đây vậy nên là..cùng xuống địa ngục thôi."

Chị Ya đứng dậy khi nghe cô ta nói vậy.

"Không được làm hại Mon, muốn gì thì cứ tìm tô.."

[Tiếng súng bắn] Pằng 🔫

"Aw !!"

Lại một tiếng động nữa phát lên, lần này nó thu hút đến sự chú ý của mọi người xung quanh.

Họ bắt đầu ùa ra xem có chuyện gì.

Chị Ya bị Ting cố tình bắn vào chân, chị ấy gục xuống. Tay chạm lấy vết thương nhìn lên chỗ Ting.

"Chắc chắn tôi sẽ thanh toán món nợ này với em rồi Ya nhưng trước hết phải nói chuyện.."

"Đồ yêu quái bệnh hoạn, cô mau cút đi. Chúng tôi chẳng có gì để nói với hạng người như cô cả !"

Chị Ya lớn tiếng quát Ting khiến cô ta ngơ ra.

Chị Ya cực nhọc lết về phía tôi, quay lưng với chỗ chị Ting đang đứng, chị Ya giờ biến bản thân mình thành lá chắn sống che cho tôi.

"A !!"

Ting không ngần ngại một lần nữa bắn vào chị Ya. Lần này cô ta mới gắn ống giảm thanh khiến tiếng súng bị nhỏ lại.

"Chị Ya ! Chị ổn chứ ?"

"Ha.. Một chút.."

Chị Ya phát ra từng chữ một cách nặng nhọc, mắt nhìn tôi rồi cố nở một nụ cười gượng.

"Dừng lại đi Ting..đừng làm vậy nữa.."

Một số người thấy vụ việc nên đang gọi điện nhờ trợ giúp, mong là nhanh lên vì giờ máu của chị Ya đang chảy ra thấm dần vào phần đất khá nhiều. Chân và lưng của chị ấy đang bị thương không nhẹ.

"Cùng nhau xuống địa ngục đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Được, tôi đi cùng cô là được chứ gì ? Mon thì không..em ấy không liên quan.."

Chị Ya chống tay lên đỡ bản thân dậy, giọng nói yếu dần.

"Sao lại không, chúng ta đều phải cùng đi chứ. Mon nhỉ ?"

Chị Ting nghiêng đầu sang một bên, nở nụ cười đáng sợ hỏi khó tôi, hai người chúng tôi bị dồn vào đường cùng nhưng tôi càng lo rằng mọi người trong nhà sẽ gặp nguy nên bất giác nhìn ra sau, nơi họ đang ở.

"À không..chắc sẽ đi cùng nhiều người hơn rồi.."

Chị Ting nhìn theo hướng của tôi vừa đưa mắt đến. Chị ta mở khẩu súng ra xem đạn bên trong rồi lắp lại, miệng lẩm bẩm gì đó.

Chị Ya tụt xuống từ từ, bắt đầu thở bằng miệng nhiều hơn. Tôi đỡ cho chị ấy dựa vào mình rồi lấy tay bịt chặt vết thương phía sau lưng chị Ya lại. Chị ấy cười nhếch một bên với tôi, tôi thấy rõ sự đau đớn trong nụ cười kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top