Chương 4: Thiệp cưới

Cốc cốc cốc ! [Tiếng gõ cửa]

"Mẹ vào nhé Mon ?"

"Ơ con bé này vẫn chưa dậy à, sắp trễ làm rồi đấy. Muốn bị đuổi hay sao !?"

Tôi mơ màng nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện nhưng bây giờ làm sao có thể nói với mẹ rằng tôi đã nghỉ việc rồi. Phải giải thích làm sao về việc này, vậy nên tôi đành phải giả rằng mình đang bị bệnh. Một cái cớ khá thông dụng.

"Mẹ à, con thấy không khỏe chắc con sẽ không đi làm đâu."

"Con bị làm sao đấy ? Có cần đi bác sĩ không để mẹ gọi ba đưa con đi."

"Dạ không cần, con chỉ cần nằm nghỉ hết hôm nay thôi là sẽ ổn."

"Con chắc chứ ?"

"Dạ chắc ! Mẹ bận gì thì cứ đi đi, con muốn nằm nghỉ."

"Ừm, vậy mẹ và ba phải đi ra ngoài một tí, con có việc gì thì gọi cho Nop cũng được.Thằng bé chắc sẽ rảnh."

Tôi làm sao dám nhờ Nop chứ vì chuyện hôm trước..Mẹ vừa đi thì tôi chỉ muốn đắp chăn lại thôi. Mấy ngày vừa qua có nhiều chuyện khiến tôi thật sự quá mệt mỏi, giờ tôi đúng là cần phải nghĩ ngơi thật rồi.

Kính cong ! [Tiếng chuông cửa]

"Là ai vậy nhỉ ?"

Tôi tự đặt câu hỏi phát thành tiếng cho bản thân khi đang còn ở trong chăn. Nếu là Nop thì cậu ấy sẽ tự đi vào rồi không cần nhấn chuông phiền phức như vậy. Hay cậu ấy còn giận tôi chuyện lúc tối nên mới vậy, dù sao cũng nên đi xem thử trước đã. Sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng tôi cũng bước xuống giường để đi xem là ai ở phía trước.

"Chào !"

"..."

Là..là Khun Sam. Sao chị ấy lại ở đây lúc này ?

"Em định để tôi đứng đây sao ?"

"À..chị đợi em một tí."

Tôi loay hoay mở cửa cho Khun Sam, chị ấy đang cầm trên tay nhiều túi đủ loại to nhỏ. Tôi ngửi được mùi cháo trắng và nếu không lầm thì có cả mấy món ăn sáng quanh chợ gần nhà tôi.

"Đây là..?"

Tôi cố tình dò hỏi khi chị ấy vừa bước vào. Không thèm trả lời tôi chị ấy chỉ đặt xuống bàn rồi sau đó đi loanh quanh nhà.

"Cho em đó !"

"Dạ ?"

"Tôi đã mua nó cho em. Không biết em muốn ăn gì nên tôi đã mua vài món gần đây."

Vài món của chị ấy là gần cả khu chợ này hay sao. Tôi còn tưởng là tiệc liên hoan sắp được mở ở đây vậy. Mà bây giờ chuyện quan trọng hơn là....

"Sao chị lại ở đây giờ này !? Đáng lẽ chị phải đi làm."

"Ở đó chán quá, tôi đang định đi mua ít đồ thì dì Pohn nói rằng em không khỏe và dì cùng chú Aon sẽ không ở nhà nên tôi mới tới xem thử."

Lại nữa rồi mẹ à. Đây không phải lúc thích hợp để làm mấy chuyện này đâu. Tôi không nghĩ mẹ lại gọi cho Khun Sam và cũng chẳng ngờ chị ấy lại đến tận đây. Lúc đầu tôi đã khá vui khi thấy chị ấy cho tới khi..

"Chà, nhẫn đẹp quá !"

"Hửm ? À không..cái này.."

Khum Sam luống cuống che chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay lại khi nghe tôi nói. Nó thật sự rất hợp với chị ấy, thật sự rất hợp.

"Cảm ơn vì đồ ăn, chị có thể đi rồi. Mon hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi, không tiện tiễn Khun Sam."

Chắc bây giờ là lúc tôi nén lại những gì bản thân muốn nói vào trong lòng. Nhưng rồi Khun Sam kéo tay tôi lại, theo đà tôi nhích lại gần như muốn ôm chị ấy.

"Chị..chị có chuyện cần nói."

"..."

Đến cả thở tôi cũng phải đè nén lại. Với khoảng cách gần như vậy lại làm tôi nhớ đến..Cham Cham.

"Chị..chị.."

Ngập ngừng như vậy khoảng 5 phút rồi, tôi không chịu nổi mà đẩy nhẹ chị ấy ra.

"Có chuyện gì cứ nói đi ạ. Mon đang rất mệt nên mong Khun Sam đừng dài dòng nữa."

"Chúng ta có thể đừng.."

Thình thịch_Thình thịch. [ tiếng tim Mon đập nhanh]

"Sao ạ ?!"

Tôi mong chờ những điều chị ấy nói tiếp dù đã dặn lòng rất nhiều lần rằng không nên để bản thân trượt vào vết xe đổ ấy nữa, nhưng dường như Khun Sam có một ma lực gì đó khiến tôi chẳng thể thoát đi khỏi chị ấy.

"Ý chị là chúng ta có thể đừng.."

"Sam à, sao em đi lâu vậy ? Có chuyện à ?"

Khun Kirk ? Anh ta lại cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Đồ xấu xa.

"Úi là Mon nè, lâu quá không gặp."

Anh ta chào tôi như để khoe khoang chiếc nhẫn đính hôn đang đeo trên tay.

"Chào Khun Kirk !"

Tôi chào lại anh ta theo phép lịch sự."

"Sao anh lại vào đây ? Tôi đã kêu anh đợi rồi còn gì."

Khum Sam cọc cằn nhìn anh ta, nhìn vào không hề biết là họ sắp cưới nhau đâu nhỉ.

"Chờ lâu quá anh sợ em gặp chuyện nên mới.."

"Gặp chuyện gì ? Anh đang nói đi đâu vậy ?"

"Không có gì, dù sao thì sau này anh và em cũng sẽ thường gặp nhau mà. Đúng là anh hơi lo xa."

Nói rồi Kirk dùng tay kéo Khun Sam lại gần. Chị ấy như thường lệ đẩy anh ta ra nhưng khác với mọi lần trước, anh ta vẫn rất vui khi bị đẩy sau đó còn lấy ra trong túi một thứ.

"À Mon, cái này là cho em."

Anh ta đưa nó cho tôi, khi thấy nó Khun Sam tính giật lấy nhưng không kịp. Tôi đã cầm lấy và đó là..

"Đây là...."

"Thiệp cưới của anh và Sam đấy. Đẹp không ? Do anh tự thiết kế đấy !"

Khỉ thật. Nó đúng là....rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo. Xem ra anh ta cũng khá có mắt nhìn nhưng đây cũng chẳng phải chuyện tôi nên để tâm.

"À dạ, đẹp thật. Quá ra đây là chuyện chị muốn nói với em sao Khun Sam !?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy trong khi chị cố tránh né tôi. Thấy không tránh được, chị lại đeo mắt kính lên. Tôi thì không muốn nhìn nữa nên quay đi.

"Phải tới đúng giờ đó. Anh và Sam sẽ mong em lắm. Sam nhỉ ?"

"Chúng ta đi thôi. Công ty còn việc phải lo."

Khun Sam bây giờ mới chịu đi. Chị ấy đi ra trước để tôi và Kirk ở lại đối mặt nhau. Hiện giờ anh ta đã thắng tôi một cách toàn diện rồi nên anh ta chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi rồi cười khẩy.

"Anh đi đây nhá, nhớ không được trễ !"

Lúc này anh ta cũng nhanh chóng rời đi, còn lại mỗi tôi.

"Mon !"

Nop. Là Nop, sao cậu ấy bây giờ mới tới. Tôi nhìn cậu ấy trong khi hai mắt đang rưng rưng.

"Sao vậy Mon, Nop thấy Khun Sam và Kirk anh ta.."

Chưa để Nop nói hết câu, tôi đã òa khóc nức nở. Thấy tôi như vậy cậu ấy chạy lại ôm tôi vào lòng, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc khóc như đứa trẻ. Vì bây giờ tôi thật sự đang rất đau, như có ai đó đâm tôi bằng dao rồi lại để nó ở đó và lâu lâu lại nhích thêm vào bên trong khiến vết thương như đang rỉ máu thành dòng. Ai đó hãy mau cứu rỗi tôi khỏi đống hỗn độn này đi. Không thì tôi sẽ chế.t mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top