Chương 39: Vì em
Sau khi trở lại là người yêu, tôi và Khun Sam vẫn quấn quýt bên nhau thậm chí là còn hơn trước đây, tuy vậy tôi sẽ không ở lại nhà chị ấy do còn phải chăm lo cho bố mẹ và cả nhóc con Daw bé nhỏ của tôi.
Hôm nay chị ấy phải đi công tác tận 3 tuần, là 21 ngày đúng, thời gian thật dài làm sao.
"Chị phải đi rồi, Mon phải ngoan đó biết chưa ?!"
"Em không phải con nít nữa đâu, giờ em 32 tuổi rồi đó, còn có cả con nữa nha !!"
"Ùi ui ghê quá trời luôn, trưởng thành dữ ha !!"
Chị ấp bóp lấy mũi tôi như lời tạm biệt trước khi lên đường. Tôi chống tay lên hông rồi trề môi xuống đáp trả lại trò đùa kia một cách mạnh mẽ. Chúng tôi giờ chẳng khác gì mấy đôi mới cưới, tình tình tứ tứ cả ngày chẳng biết chán.
"Chị sẽ mua quà cho cả em và Daw, nhớ chờ chị á nha !!"
Khun Sam rời đi rồi tặng kèm tôi một cái hôn gió, đúng là quá sến sẩm nhưng nhìn kỹ thì cũng khá dễ thương ấy chứ.
Tôi đóng cổng nhà lại rồi khóa cửa cẩn thận, tôi có được chìa khóa vào nhà Khun Sam một cách đường đường chính chính, vì tôi là công chúa mà nhỉ nên phải ở trong lâu đài chứ, haha.
Tôi dẫn Daw ra ngoài cùng đi mua sắm với tôi và Yuki, trong lúc này có lẽ tôi sẽ làm vài việc để giết thời gian và shopping là lựa chọn đầu tiên xuất hiện.
"Nè Mon cầm giùm tớ đi, tớ đi vệ sinh cái. Bé Daw đi cùng cô không nè ?"
"Dạ đi, Daw cũng muốn đi !"
Yuki dắt con bé đi khuất còn tôi thì ngồi lại ở phần ghế để trong trung tâm thương mại, nó nằm kế khu vực bán quần áo dành cho nam giới.
Khoan đã..kia hình như là..đó chẳng phải.. Justin ? Gặp ma à, sao tôi lại thấy anh ấy ở đây ngay lúc này, chẳng phải 5 năm trước anh ấy đã..
Tôi đứng phắt dậy làm rơi mấy món đồ đang để trên đùi xuống, phát hiện có tiếng động, người đàn ông giống Justin quay về hướng tôi nhìn, thấy tôi thì anh ta trợn cả hai mắt lên như sắp rớt ra ngoài rồi lại dùng tay che mặt để lảng đi chỗ khác, không cam lòng tôi định sẽ tự đi tìm sự thật, dù là đúng sai hoặc thật hay giả thì cũng phải làm cho ra lẽ.
"Chào công chúa nhỏ, trùng hợp vậy !!"
"Sếp hoàng tử ??"
Chị Ya chặn tôi lại, cản trở tầm nhìn phía trước làm tôi mất dấu người đàn ông kia. Chắc là ông trời cũng đang khuyên tôi bỏ đi, cứ như vậy tiếp tục sống chẳng phải tốt hơn sao.
"Chào chị ạ !"
Tôi cố quên đi việc vừa rồi, tự cho là bản thân mình đã quáng gà nên nhìn lầm chứ chẳng có ma cỏ hay chuyển kiếp gì ở đây cả.
"Em đi một mình hả Mon, chị nghe bảo con ruồi đi đầu thai rồi !"
"Dạ.. Hả ?"
Tôi lướt qua lời chị ấy rồi "hả" lại một tiếng khi nghe chị Ya nhắc gì đó liên quan đến đầu thai.
"Chị đùa ấy mà, ý chị là Sam đi công tác rồi nên chắc em không đi cùng cậu ấy. Đúng chứ ?"
"Phải ạ, em đi chung với Yuki và bé Daw. Tụi em đi mua vài món linh tinh thôi."
"Có Daw nữa sao, con bé đâu rồi ?"
Tôi tính trả lời chị Ya thì Yuki và Daw cũng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh sau đó thì tiến lại đây. Chị Ya chủ động lại gần, ẵm Daw rồi thì bế con bé trên tay. Nhìn họ còn giống là mẹ con của nhau hơn cả tôi. Daw cũng đặc biệt thích thú, con bé cười híp cả mắt lại.
Chúng tôi dạo thêm vài vòng trong đây cho đến khi trời gần tối thì chuẩn bị rời đi.
____....____....____....____....____
"Để chị đưa em và Daw về, còn Yuki thì..chắc là không cần chị đâu há, em có Tee rồi còn gì !!"
Chị Ya mở lời và cửa xe cũng để ra sẵn, chắc chị ấy cũng không định sẽ nghe câu trả lời từ hai chúng tôi, cứ như vậy mà tự quyết định.
"Úi không được, Mon đi cùng với em thì lúc về cũng phải vậy. Không dám phiền đến chị đâu, cảm ơn nhiều ạ."
Yuki lễ phép chắp tay lại, tôi cũng chào theo và bé Daw cũng vậy. Thật ra tôi cũng tính sẽ từ chối chị ấy rồi.
"Vậy em đi đây ạ.. Justin ?"
Tôi đang chào tạm biệt chị Ya thì lại gặp người lúc nãy, không kiềm được mà cất tiếng gọi lớn.
"Gì vậy Mon, cậu gặp ma hả ?"
"Là người hay ma phải thử mới biết được !"
Tôi dứt khoát đóng cửa xe tiến về phía người đàn ông kia, anh ta giờ chẳng còn chạy đi đâu nữa, đứng yên chờ tôi đến.
"Là anh thật sao..Justin ?!"
"..."
Anh ta không trả lời, cởi bỏ mũ đang đội xuống, làm lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt. Tôi đưa tay lên sờ thử, phải rồi là nó..chính là nó.. Cái mũi này, đôi mắt này thì còn ai ngoài anh ấy chứ, đây chính là Justin, anh ấy thật sự vẫn còn sống.
"Tại..tại sao lại ??"
"Mon đi thôi, anh ta không phải người tốt đâu. Em và con tốt nhất nên đi khỏi đây càng nhanh càng tốt !"
Chị Ya nắm lấy khủy tay tôi kéo nhanh đi làm tôi giật ngược về sau.
"Con hả..con của chúng ta ?"
Anh ta cất tiếng lên càng làm tôi thêm khẳng định đây chính là Justin, người tôi cho rằng đã qua đời cách đây 5 năm về trước.
"Con nào của chúng ta chứ, hàm hồ. Mau đi đi đồ ôn thần !"
Chị Ya xua tay đuổi Justin đi, tay không ngừng nắm lấy tôi mà kéo về phía xe chị ấy đang đợi. Yuki cầm tay Daw mà đơ ra không thua gì tôi.
"Tại sao phải đi chứ, cậu sợ bị lộ chuyện hả ? Hoàng tử ?"
Khun Sam sao lại ở đây lúc này ? Chẳng phải đi công tác rồi sao ? Càng ngày mọi chuyện lại trở nên kì lạ hơn.
"Cậu nói vậy là có ý gì đây Sam ?"
"Muốn tự nói hay là để tôi nói cho Mon nghe ?"
"..."
"Cậu im lặng tôi sẽ cho là cậu để tôi toàn quyền giải quyết đó. Được rồi vậy để tôi giúp cậu nha hoàng tử, cứ đứng yên đi."
Khun Sam hất tóc đi đầy tự tin mà nói rồi quay sang phía Justin đang đứng. Justin thì không ngừng nhìn tôi rồi tiện thể lại đẩy ánh mắt sang Daw, con bé giờ đang nép sau Yuki vì không biết có chuyện gì diễn ra.
"Thật ra..anh chưa chết..tai nạn máy bay gì đó..là giả thôi, tất cả là do..chị Ya đã sắp xếp.."
"Câm miệng lại !!"
Justin rặn ra từng chữ đầy khó khăn, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói ra sự thật kinh khủng kia. Đột ngột bị chị Ya ngắt lời anh ấy cũng im bặt.
"Người cần im là cậu đó, xê ra !!"
Khun Sam đẩy chị Ya sang một bên, dùng tay kéo tôi lại nghe cho rõ mấy lời Justin sắp sửa nói.
"Là anh sai, anh không nên đồng ý với mấy lời của chị Ya. Anh xin lỗi Mon à, là lỗi của anh.."
Justin đầy ăn năn định cầm tay tôi nói chuyện nhưng bị Khun Sam gạt ra.
Justin nói rõ đầu đuôi, rằng vốn dĩ anh ấy được Khun Sam sắp xếp để lo cho tôi. Chỉ đơn giản là quan tâm theo kiểu bạn bè nhưng rồi..chị Ya xuất hiện và nhờ anh ấy hãy tiếp cận và tìm cách kết hôn với tôi bằng mọi giá. Tôi không hiểu tại sao chị Ya lại phải làm như vậy, chị ấy ghét tôi chăng ? Nhìn sang thì thấy chị ấy liên tục lắc đầu mong tôi đừng tin mấy lời kia, vậy mà chị ấy không thể phản pháo lại những gì Justin đang nói vì hình như..đó là sự thật.
"Anh nhận được bao nhiêu tiền cho việc này ?"
Tôi hỏi Justin sau khi anh ấy nói về quá trình chị Ya đã làm mọi cách để chúng tôi gần nhau hơn và đi đến hôn nhân.
"Tiền hả ? Không, anh không làm chuyện đó vì tiền."
"Vậy thì là cái gì đã khiến anh làm ra mấy việc kinh tởm này chứ, tôi thật sự rất muốn biết !"
Tôi chất vấn Justin, gần như đang cố dồn anh ta vào chân tường để nói ra tất cả mọi việc.
"Vì anh yêu chị Ya nên chị ấy đã.."
"Đủ rồi Justin !"
"Chị ấy đã thõa mãn nhu cầu cá nhân của anh..chị ấy đã phát sinh quan hệ với anh trong một đêm.."
"Tôi nói là đủ rồi, thằng khốn này !!!!"
Chị Ya cố ngăn Justin nói tiếp nhưng bất thành, chị ấy giận quá hóa điên lao đến cấu xé Justin như một con thú hoang. Kịch liệt đến mức khiến người Justin xuất hiện hàng loạt vết thương. Khun Sam đẩy mạnh chị Ya rồi ném sang một bên.
"Chuyện chưa hết mà, hoàng tử à cậu phải bình tĩnh đã !"
Khun Sam đưa mặt chị ấy lại gần, ghé sát vào tai để nói.
____....____....____....____....____
Lần xảy ra tai nạn máy bay trước đó, không ai bị gì cả. Thi thể cháy đen được đưa về lúc đó cũng là giả. Mọi việc đều trong sự sắp xếp của chị Ya. Chị ấy không biết rằng khi ấy tôi gần như khóc đến chết chỉ vì nghĩ rằng người duy nhất thương yêu mình cũng như vậy mà bỏ đi.
"Anh làm vậy thì được gì chứ, anh chỉ vì mấy chuyện sắc dục mà chơi đùa với tôi tới mức này à ??"
Tôi lại gần, túm lấy cổ áo Justin kéo ngược lên. Khun Sam hơi giật mình khi thấy tôi trở nên hung hăng một cách bất ngờ. Có là đức phật cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho anh ta ngay lúc này.
"Anh đã định dừng lại. Em biết không Mon ? Anh không muốn tiếp tục khiến em tổn thương nhưng..nhưng.."
Justin ấp úng một cách bất thường, đầu lưỡi anh ta như bị đóng băng lại, chẳng thể ú ớ thêm gì. Tôi nhìn sang Khun Sam thì chị ấy lắc đầu, tỏ rõ rằng mình thật sự không biết những diễn biến kế tiếp ra sao.
"Apinya..chị ấy đã..đem đứa con ra uy hiếp anh phải làm theo, anh không còn lựa chọn nào khác !"
Gì đây, lại là gì nữa đây. Còn chuyện có thể khiến tôi sốc hơn sao ? Tôi nắm chặt tay lại, hơi thở dần trở nên nặng nhọc, mồ hôi cũng bắt đầu rơi xuống một cách tự nhiên.
"Ya đã mang thai con của anh lúc đó, chị ấy đã dùng đứa bé để khiến anh rời xa em bằng phương thức đau khổ nhất !"
"Cậu ta nói dối đó Mon, không phải như em nghĩ đâu. Sao chị phải làm vậy chứ, chị đâu có được lợi ích gì khi làm chuyện này đâu đúng không."
Chị Ya chạy lại nắm lấy tay tôi, người cúi thấp xuống, cả hai bàn tay ướt đẫm do mồ hôi tuôn ra. Khun Sam đứng cạnh không được vui, gỡ tay chị ấy ra sau đó Khun Sam đứng chắn trước tôi ngăn bất cứ sự tiếp xúc da thịt nào. Yuki từ xa thấy chuyện không ổn liền đưa Daw lên xe, tránh để con bé nghe thêm mấy chuyện không hay.
"Gì mà không được lợi ích chứ.."
Justin tiếp lời, càng nói càng hăng.
"Chị sau khi nhờ tôi li gián họ thành công thì bắt đầu muốn vượt mặt Khun Sam, nghĩ mọi cách để tiếp cận Mon. Chỉ có điều hòn đá cản đường là tôi do chị tạo ra vẫn tồn tại nên chị mới dùng cách hèn hạ này để ép tôi."
Càng nói lại càng đáng sợ, vì không muốn tôi và Khun Sam gặp lại mà chị ấy đã dụ dỗ Justin rồi biến anh ta thành tay sai. Mọi việc còn lại chính là hệ quả kéo theo mấy việc ngu ngốc do chị ta tạo ra.
Thấy không chối được nên chị Ya mới bắt đầu tỏ vẻ thành khẩn để thú nhận.
"Chị không cố ý đâu Mon, chị không ngờ em lại thật sự yêu cậu ta nhiều như vậy. Nếu chỉ ly hôn thì chắc chắn không đủ nên chị mới.."
Tôi vẫn chưa tin được những gì mình đang nghe, tôi kéo lấy tay áo Khun Sam để che chắn khỏi sự sỗ sàng của chị Ya từ nãy đến giờ.
"Còn về chuyện bé Daw..nếu nói đó là con của Justin với người khác thì chắc chắn em sẽ rất đau lòng nên chị mới nghĩ ra lí do khác..thật lòng chị thấy em quá đau buồn nên mới để Daw cho em nuôi, giúp em vơi đi nỗi nhớ dành cho Justin.."
"Hóa ra mọi việc đều là do em mà ra sao ?"
"Ý chị không phải vậy đâu Mon, tất cả chuyện chị làm đều là vì em.."
Vì tôi hả, thật nực cười. Tôi đâu bắt chị ấy phải qua lại với người đàn ông khác rồi lên giường với anh ta, tôi đâu bắt chị ấy có con với chồng tôi rồi vứt bỏ đứa bé đó đi.
Tôi cũng chẳng cần chị ấy biến tôi thành con ngốc suốt bao năm nay. Vậy ra thời gian trước đó, thứ tình yêu tôi nhận được từ Justin đều là một vở kịch không hơn không kém, một vở kịch lấy lí do với hai từ "vì em" mà giải quyết tất cả vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top