Chương 37: Giấc mơ có thật
Đã trôi qua 5 tháng từ lần gặp gần nhất của tôi và Khun Sam. Dạo gần đây cứ có cảm giác như chị ấy đang cố tình trốn tránh tôi, muốn cũng không gặp được. Tôi cần làm rõ vài chuyện khi mấy ngày nay có vài giấc mơ giống như một bộ phim cứ liên tục xuất hiện trong tôi, khá bất ngờ là mấy giấc mơ này có sự liên kết với nhau và vô cùng chân thật, cảm giác như tôi đã từng trải qua nó.
Cũng không có gì to tác nhưng mấy giấc mơ đó cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến tôi dần trở nên mơ hồ, không phân rõ thực và mộng.
Khun Sam và tôi cùng nắm tay nhau, cùng làm việc, cùng đi mua sắm và cùng nhau làm.. tình, sao lại như vậy chứ, tôi cố chất vấn bản thân rất lâu, xem thử có phải do ban ngày nghĩ về chị ấy nhiều đến mức tới đêm cũng gặp hay không.
"Mon ! Làm gì ngơ như bò đeo nơ vậy ?"
Chị Ya đến cạnh vỗ vào lưng làm tôi hoàn hồn trở lại.
"À chẳng có gì ạ, sao chị đến đây ?"
Tôi thắc mắc khi giờ mới 8 là giờ sáng, đáng lẽ lúc này chị Ya nên ở công ty mới phải.
"Đưa em và Daw đi chơi, hôm nay chị rảnh !"
Chị ấy xòe ra mấy vé của khu công viên nước mới mở ra trước mắt tôi như đang khoe khoang.
"Nhưng Daw không có nhà chị ơi."
"Ối, con bé đâu rồi !"
"Nó vừa đi với cậu bé gần nhà, thằng nhóc đẹp trai lắm. Chắc hai đứa đang cặp bồ !"
"Thật sao, dữ vậy ta !"
Tôi và chị Ya cùng nhau cười híp cả mắt lại, cảm thấy ngưỡng mộ tụi trẻ bây giờ.
"Vậy em đi với chị, chỉ hai chúng ta thôi cũng được. Như vậy lại càng tốt."
Chị ấy chạy lại gần tôi hơn một chút, chống hai tay lên bày ra vẻ mặt xin xỏ.
"Nhưng em đâu còn nhỏ, công viên nước hình như quá tuổi với em rồi !"
Tôi cố xua tay từ chối chị Ya nhưng bị chị ấy kéo lại khi đang định rời đi.
"Ấy ấy, chị còn lớn hơn em mà có sao đâu. Tuổi tác chỉ là con số thôi công chúa à, với lại em còn chưa trả ơn chị mà, nhớ không ?"
"Trả ơn sao ??"
Tôi ngẩn ra một vài phút khi thấy ánh mắt mong chờ của chị Ya. Đưa tay lên gãi đầu thì nghĩ ra được chắc chị ấy là đang nói đến việc từng giúp tôi trang trải số tiền nuôi bé Daw khi chúng tôi còn ở bên Anh. Nếu thật sự vậy thì đúng là tôi vẫn chưa trả ơn cho chị ấy.
"Vậy đi một lát thôi cũng được ạ !"
"Còn gì bằng nữa, let go baby !!"
Chị Ya dứt lời dùng tay kéo tôi lên xe, chúng tôi cứ vậy mà thẳng tiến đến khu công viên nước kia.
____....____....____....____....____
Sau khi chơi với chị ấy mấy trò mạo hiểm đầy tàn ác kia thì trái tim tôi như vừa trải qua 30 năm đầy sóng gió, sao người gần 40 như chị ấy lại thích hành hạ bản thân như vậy, à không nói đúng hơn là thích cùng người khác chịu đựng đau khổ với mình.
"Sao vậy Mon, sắp chết được chưa ?!"
Thật là hài hước đến mức lạnh người, tôi thở không ra hơi trong khi chị ấy còn cầm cây xúc xích trên tay ăn được hơn một nữa, tương dính hết lên cả miệng. Bản năng một người mẹ trỗi dậy, tôi lấy tờ khăn giấy trong túi ra lau giúp chị ấy khi giờ nhìn chị Ya chẳng khác gì con mèo hoang vừa lục thùng rác xong.
"Á ha ~ "
"Sao tự nhiên chị lại rên lên vậy ?"
Tôi rụt tay lại khi thấy phản ứng thái quá của chị Ya hiện lên trên khuôn mặt, âm lượng lúc nãy cũng hơi to khiến mọi người xung quanh để ý tới chúng tôi như thú lạ.
"Tại chị phấn khích quá thôi mà, hí hí ! Mình đi tiếp nào !"
"Lại đi ?!"
Không hiểu chuyện gì lại làm chị ấy phấn khích như vậy, nhiều lúc tôi nghĩ chẳng lẽ công ty chị ấy đã phá sản rồi chăng, nên chị ấy mới có nhiều thời gian rảnh như vậy để làm phiền tôi.
Chị Ya định kéo tôi để tiếp tục mấy cuộc vui kia, người tôi chẳng còn tí sức lực nào để chống lại cả nên cứ như vậy nương theo đà của chị ấy mà lao đi, tự nhiên ở đâu thù lù xuất hiện bóng người chặn lại làm chị Ya thắng gấp khiến tôi chúi nhủi lao về phía trước va phải ai đó.
"A.. Đau quá đi !!"
Tôi dùng tay xoa trán, nó hơi sưng lên thì phải, đúng thật là.. Ngẩng mặt lên một xíu đã nào.
"Ớ.. Khun Sam, sao chị lại.."
Mặt Khun Sam lạnh tanh nhìn chị Ya, tay chị Ya vẫn đang nắm lấy tôi mãi không buông. Bất giác sinh ra cảm giác có gì đó không ổn, tôi cố thoát tay khỏi chị Ya nhưng chị ấy nắm mỗi lúc một mạnh hơn, như đang xiết lại. Tôi a lên một tiếng rồi nhăn mặt đầy khó chịu.
"Bỏ em ấy ra, cậu làm Mon đau đó !!"
Khun Sam gằng giọng lại, nhíu mày nhìn chị Ya sau đó lại gỡ tay hai chúng tôi ra khỏi nhau.
"Sao cậu lại ở đây đồ con rùa kia ?!"
Chị Ya lớn tiếng hỏi, chúng tôi trở thành tâm điểm khi đang ở giữa khu ăn uống mà gây rối với nhau.
____....____....____....____....____
Sau khi dùng hết lời để ngăn hai người họ lao vào nhau, tôi cũng kéo được Khun Sam và chị Ya ngồi lại nói chuyện đàng hoàng.
"Sao cậu lại tới đây vậy hả con ruồi kia ?"
"Ruồi gì chứ, cậu nói ai ??"
Chắc tôi nhầm, họ không hề nói chuyện đàng hoàng với nhau tí nào cả, bọn họ là đang làm loạn.
"Bình thường gọi cậu là rùa tôi cảm thấy vẫn không đúng, giờ cậu giống con ruồi hơn. Suốt ngày cứ lảng vảng bên cạnh tôi thôi, bộ yêu tôi hả ?"
"Bệnh thần kinh !!"
Nếu nói họ đều gần 40 tôi chắc chắn không tin. Thay vì cùng nhau làm bạn như những người bình thường thì họ luôn làm cho cuộc sống của bản thân sôi động và nhộn nhịp hơn bằng cách gây hấn với nhau.
"Vậy nói xem tại sao cậu lại chạy ra đây giờ này ??"
"Tôi là đang đi theo Mon.."
Khun Sam biết bản thân nói hớ nên lời vừa ra được một nửa thì ngậm chặt miệng lại, nuốt xuống cổ họng phần quan trọng kia.
"Sao không nói tiếp nữa đi !"
Chị Ya đặt một tay thành hình nấm đấm lên bàn, mặt không ngừng hất lên đầy thách thức hướng về phía Khun Sam.
"Ý tôi là..sắp đến sinh nhật tôi rồi nên mời hai người đến dự đó mà."
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao ?"
"Thì là vậy đó, ha ha !"
Chị Ya dùng ánh mắt dò xét mang đầy nghi ngờ đặt lên người Khun Sam. Thú thật chị ấy nói dối khá tệ, dù tôi chẳng biết chị ấy làm vậy để làm gì nhưng nhìn Khun Sam giờ trông có hơi ngốc nhưng là ngốc một cách đáng yêu. Khi thấy người phụ nữ ăn mặt thời trang trước mặt cứ liên tục gãi đầu rồi cười cười với tôi, mấy khó chịu nãy giờ cũng đều dắt nhau đi tắm hết rồi.
____....____...._____....____....____
Là sinh nhật của Khun Sam nên tôi đến sớm để giúp chị ấy mấy việc, đường đến đây hơi xa và khá khó tìm cũng may là có Yuki đi cùng tôi, còn Daw hôm nay có lớp học bơi nên tôi cho con bé ở nhà cùng ông bà ngoại.
"Chà !!!! Nhà to thật đó !!"
Tôi há hốc đầy ngưỡng mộ khi thấy nhà của Khun Sam bày ra trước mặt, nó vô cùng nguy nga và tráng lệ.
"Thấy sao Mon !"
"Nhà đẹp thiệt !!"
"Không phải ý này !"
"Hả ??"
Yuki thở dài, rồi bảo tôi vào trước trong khi cậu ấy chờ Tee đến rồi mới cùng đi.
Vừa bước qua cửa đầu tôi lại đau, mấy dòng ký ức nào đó lại kéo đến. Từng mảng chấp vá chồng lấy nhau không rõ ràng. Tôi dùng tay chạm lên đầu, chịu không nổi nên gục ngay cửa.
"Mon !!!!"
Khun Sam vừa đi ra thì lao nhanh lại, Yuki nghe thấy cũng quay sang xem tình hình của tôi. Hai người họ mỗi người một tay đỡ lấy tôi.
"Cậu sao vậy, lại đau đầu hả Mon ??"
"Lại ?? Em ấy hay vậy lắm hả ?"
"Dạ phải, gần đây cậu ấy còn nói bản thân hay mơ phải mấy giấc mộng kì lạ nữa !"
Đúng là gần đây cũng thường xuyên đau đầu hơn. Mà mỗi khi đau thì lại kèm theo mấy hình ảnh vừa lạ vừa quen kia.
"Để chị đưa em lên phòng nghỉ ngơi, được không ?"
Khun Sam ân cần hỏi han tôi, tôi khẽ gật đầu, tay không ngừng xoa lấy thái dương, mệt mỏi dựa vào chị ấy suốt cả đoạn đường đi lên.
"Để chị đi lấy nước, em cứ nằm nghỉ ở đó."
Tôi không dám chống lại mệnh lệnh kia nên ngoan ngoãn nằm trên giường. Hai tay tôi sờ lấy phần nệm một cách tự nhiên, cảm giác dễ chịu mà lại thân thuộc này....
Khun Sam đi lại với ly nước trên tay, chẳng biết mắt mũi ra sao lại khiến nó đổ lên người tôi, dính một ít vào giường nữa.
"A..chị xin lỗi.."
Chị ấy lúng túng tìm cách giải quyết, loay hoay hồi lâu thì bị nhóm bạn gọi xuống. Không muốn bỏ tôi lại một mình nhưng chị ấy cũng không biết nên làm gì khác.
"Trong tủ có đồ đó, em thay đi. Không nên mặc lại đồ bị dơ đâu, dễ bệnh lắm !"
Khun Sam chỉ tủ đồ cho tôi xem rồi gấp gáp chạy xuống. Tôi lê thân mình đang bị dính nước rồi từ từ kéo tủ ra, rất nhiều quần áo xuất hiện và..
[Góc nhìn khác: Một loạt hồi ức chạy qua đầu Mon, lần này rõ ràng hơn, có trình tự hơn. Cảnh hai người họ cùng nhau lựa đồ cũng hiện ra, lần đầu Mon mặc đồ của Sam để gặp hội bạn và bộ váy hồng được Sam mua cho cũng xuất hiện trong phần ký ức kia.]
Chưa kịp định thần lại là có chuyện gì đang diễn ra,từ đâu một hộp quà nhỏ vô tình rơi xuống. Tôi nhặt lên xem, nắp hộp bị bung, để lộ phần bên trong.
Là dây đeo tay mặt trái tim sao ? Nó là..nó là..
Phần trí nhớ kia đột nhiên xuất hiện từng chút, từng chút một. Từ khi quen nhau đến lúc trải qua bao khó khăn, như một cuốn phim từ từ hiện ra.
Nước từ bên mắt phải của tôi lăn qua má, rơi nhẹ xuống đất. Sau đó là cả hai mắt tôi cùng thi nhau chảy mấy hàng nước mắt. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, cổ họng nghẹn lại như bị gì đó chặn ngang. Nhớ rồi, tôi thật sự đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện của trước đây.
Rốt cuộc suốt 8 năm qua, Khun Sam đã sống như thế nào vậy. Cả tôi nữa, tại sao bây giờ tôi mới nhớ ra chị ấy.
Tôi nắm lấy ngực mình xiết lại. Phải đi hỏi rõ Khun Sam, tại sao chị ấy lại không nhắc với tôi mấy chuyện này. Lúc đó có khi tôi sẽ..tôi sẽ..
Tôi đi xuống lầu, tay cầm theo sợi dây kia, bước xuống một cách dứt khoát. Mọi người đến khá đủ, có vợ chồng Yuki, vợ chồng Kirk, nhóm chị Jim và cả chị Ya, nhưng giờ đó không phải việc tôi muốn quan tâm.
"Ah Mon, sao em không nghỉ ngơi thêm chút.."
[Tiếng đánh nhẹ vào má] CHÁT
"Úi !! Gì vậy ??"
Mọi người ngơ ra, Khun Sam thì đưa tay lên sờ má, ngay chỗ tôi vừa tát nhẹ vào. Phải, tôi vừa ra tay đánh chị ấy. Nếu là trước đây tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nhưng ngay lúc này tôi chẳng kiềm chế được thêm nữa.
"Con cháu hoàng gia thì hay lắm hả ? Sao lại dám gạt người ta chứ !? Chị xem em là gì hả ?? Sao lại không nói ra chứ, chị biến em thành kẻ tồi tệ rồi đây này !!"
Nói một tiếng tôi lại đánh vào người chị ấy một lần, hình như đã hiểu ra nên chị ấy chỉ im lặng mặc tôi như đang phát điên.
"Đã nói là muốn gì thì chị cứ nói thẳng mà, sao lại không nói ra ? Sao lại giữ trong lòng, sao lại không tìm em, sao lại để em ở lại Anh, tại sao cứ giương mắt nhìn em lấy chồng như vậy hả ?? Chị hết thương em rồi sao ?! Chị nói đi, sao lại không nói ?!"
Tôi đánh xong thì từ từ tuột xuống, rồi quỳ hẳn ở dưới nền. Không ngừng khóc lóc, tôi chưa từng hối hận vì đã kết hôn, cái tôi cảm thấy giận là bản thân lúc đó chẳng có lựa chọn nào khác tốt hơn, Justin như thứ ánh sáng duy nhất tôi thấy được ở cuối đường hầm, dù chỉ là ánh sáng đom đóm nhỏ bé nhưng tôi vẫn cố bám vào.
Rốt cuộc tôi đã làm gì trong 8 năm qua, vô số lần tôi đã bỏ lỡ người mà mình yêu hơn cả sinh mệnh. Chúng tôi cứ như vậy lạc mất nhau gần cả thập kỉ. Thật khiến người khác phải chê cười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top