Chương 36: Hồi ức xa lạ
Chúng tôi theo chị Risa đi vào cùng dùng bữa, chiếc bàn nhỏ và ghế vừa đủ 4 người được xếp gọn gàng ở phía trong vườn, vài món khai vị cũng được để sẵn trên bàn.
Một chị xinh gái khác bước ra dọn phụ chị Risa mấy món còn lại, tôi khá chắc đây là bạn đời của chị Risa, người tên Cher được nhắc đến lúc nãy. Họ nhìn vô cùng xứng đôi. Chị Cher đặt mấy món kia lên, khi ngẩn đầu thì không cẩn thận đụng trúng cằm tôi.
"Aw !"
"A đau !"
"Cher."
"Mon."
Cả bốn chúng tôi nháo nhào lên, chị Risa thì đến xem chị Cher trong khi Khun Sam gần như chỉ mất vài giây để lại nâng khuôn mặt tôi lên rồi kiểm tra một cách toàn diện nhất có thể.
"Sao lại đụng cái đầu của cậu vào em ấy ?!"
Khun Sam lớn giọng nói về phía chị Cher dù chị ấy cũng đang phải liên tục xoa đầu mình để giảm sự đau đớn sau lần va chạm vừa rồi.
"Không phải đâu Khun Sam, là do em không cẩn thận thôi !"
Tôi kéo tay Khun Sam lại, nhìn chị ấy xắn tay áo lên như sắp sửa tham gia vào một cuộc chiến vậy. Tôi lo rằng nếu có chuyện chắc chúng tôi chẳng thể rời khỏi đây một cách an toàn được.
"Nè nè thôi đi, đừng có mà đổ lỗi cho tôi vậy chứ. Cậu gần 40 tuổi đầu rồi mà sao vẫn như con nít vậy ?!"
Khun Sam định lao vào nhưng tôi kịp ngăn chị ấy lại. Tôi không biết là chị ấy lại nóng tính như vật đó. Về phía chị Cher cũng bị chị Risa cốc nhẹ lên đầu để cảnh cáo, hơi buồn cười nhưng giờ tôi và chị Risa như đang trông trẻ.
Sau bữa ăn tôi giúp chị Risa dọn dẹp ra phía sau bếp. Tôi phải làm gì đó nếu không thật sự rất ngại khi vài chuyện không hay vừa diễn ra.
Chị Risa cùng tôi làm được một nửa việc rửa chén thì có khách gọi, phải ra trước giải quyết. Chị ấy lo một mình tôi không thể làm xuể nhưng cũng may chị Cher đã vào thế chỗ chị ấy để giúp tôi tiếp tục.
"Bộ có chuyện gì hả chị ?!"
"Sao em hỏi vậy ?"
"Em thấy chị nhìn em khá lâu, mặt em dính gì sao ?"
Dù không nhìn thẳng vào nhau nhưng tôi cảm nhận được cái nhìn chị Cher dành cho tôi. Đôi lúc chị ấy lại liếc rồi có khi quay hẳn người sang, tôi chẳng thể vờ như không thấy được nên mới chủ động hỏi thẳng.
"À không, tại em đẹp nên chị nhìn thôi. Con người ai mà không yêu cái đẹp nhỉ ?"
"Dạ.."
Chúng tôi lại tiếp tục việc dọn dẹp của cả hai, trôi qua 5 phút mà không có thêm cuộc giao tiếp nào. Đến lúc gần xong thì chị Cher lại mở lời.
"Em thật sự không nhớ gì sao Mon ??"
"Em không..sao vậy ạ !"
Dạo gần đây tôi rất hay bị hỏi câu này, nếu có thể tôi đâu muốn bản thân mình như vậy. Sống với phần ký ức bị mất đi luôn là thứ làm tôi canh cánh trong lòng, nó biến tôi thành kẻ vô tâm trước nhiều người mình từng quen biết. Đôi lúc tôi sợ bản thân sẽ khiến ai đó tổn thương vì không nhớ ra họ nhưng biết làm sao đây, tôi chẳng thể làm gì.
"Ý chị là..thật không công bằng đúng không ? Khi chỉ có mình con ngốc kia là còn nhớ đến em. Còn em lại như vậy !"
"Con ngốc nào vậy chị ?"
"Còn ai nữa, thì chính là.."
"Cher !!!!!"
Chưa kịp nghe được đáp án từ chị Cher thì từ đâu chị Risa tiến lại như tên bắn, lấy tay bịt chặt lấy miệng chị Cher khiến chị ấy chỉ còn sót lại vài tiếng ú ớ.
"Cher nói nhảm đó em đừng nghe, cậu ấy ăn no hay nói nhảm lấy. Đừng quan tâm !"
"À..dạ."
Tôi không thể không để tâm đến mấy lời vừa rồi nhưng chị Risa đã nói vậy thì tôi cũng chỉ biết cười cười mà định tránh đi chỗ khác.
"Sam đang ở trước, cậu ấy sẽ thả đèn trời. Em mau ra trước cùng cậu ấy đi !"
"Dạ được, vậy em đi trước không phiền hai chị."
Đi được một đoạn tôi thỉnh thoảng quay lại thì thấy chị Cher bị chị Risa đánh vào người vài cái, hình như chị Cher vừa làm gì đó sai trái nên đang bị giáo huấn kỹ càng. Nhìn họ giờ trông cũng rất đáng yêu đó chứ.
____....____....____....____....____
Tôi ra phía trước ngay chỗ đang thả đèn trời thì bắt gặp Khun Sam đang hí hoáy viết điều ước lên đó, tôi rón rén lại gần định sẽ xem người có đủ tất cả mọi thứ như chị ấy thì sẽ có mong muốn gì.
"Ái !! Mon, làm gì vậy ?"
Chị ấy khá cảnh giác nên tôi chưa kịp xem thì đã bị Khun Sam giấu chiếc đèn trời kia ra sau lưng.
"Ui !!!! Mon tò mò nên muốn xem một tí thôi, chị viết gì vậy, em coi được chứ ??"
Tôi ngó qua ngó lại, cố nhìn ra sau lưng chị ấy. Chị ấy cũng đung đưa theo hướng của tôi, cố gắng che chắn rất tốt.
"Haha ! Không !"
"Y !! Keo quá đi."
Tôi quay đi giả vẻ hờn dỗi, mỗi lần ở cạnh Khun Sam tôi lại có cảm giác như mình trẻ ra gần chục tuổi, tính nết hệt như con nít, có khi còn hơn cả bé Daw. Giờ chúng tôi như đôi tình nhân đang trêu chọc rồi dỗi hờn lẫn nhau vậy.
"Em cũng viết đi, ước muốn ấy. Sao đó chúng ta cùng nhau thả nó lên trời !"
Khun Sam cầm đầu bút hướng về phía tôi, tôi nhìn khoảng 5 giây rồi chộp lấy.
Tôi dùng bút gõ lên đầu vài cái để giúp kích thích não, lúc đó sẽ nghĩ ra được nhiều điều tôi mong muốn hơn. Khun Sam đi vòng ra sau tôi, dùng tay đỡ lấy phần đầu đang bị gõ vào.
"Gõ nữa là quên chị luôn đó !"
Tôi ngước lên nhìn chị ấy, quái lạ sao góc nào chị ấy cũng đẹp hết vậy. Tôi cười ngại ngùng với chị ấy, mặt lại có chút nhiệt lan ra.
Đầu tôi đột nhiên lóe ra được vài suy nghĩ, tôi nhanh chóng viết vào không để bản thân lại quên đi mấy mong ước nhỏ nhoi này.
Tôi viết khá nhiều, mong bố, mẹ và bé Daw đều được bình an. Công việc thuận lợi, mọi người xung quanh đều tốt và cả..được ở bên Khun Sam lâu nhất có thể. Chẳng hiểu sao tôi lại rất muốn ghi như vậy, tôi liếc sang nhìn lén thì thấy chị ấy không chú ý, nét mặt hơi cau lại do cơn buồn ngủ đang tới, đôi lúc lại còn phồng cả cái má bánh bao kia lên, không nhịn được tôi liền cười một cái như ngốc.
Khi định đem đèn trời để đi thả thì tôi khựng lại, quên mất còn một chuyện bản thân quên viết vào. Đây cũng là mong ước lớn nhất hiện tại của tôi.
Có thể nhớ lại tất cả những chuyện trước đây, không sót bất cứ một chuyện nào cả.
Phải, tôi đã ghi ngay ngắn và vô cùng rõ ràng mấy chữ đó rồi vui vẻ mang lại chỗ Khun Sam đang đứng. Chúng tôi cùng nhau từ từ thả từng cái đèn trời lên, chúng bay nhè nhẹ mang theo mớ hy vọng và mong muốn mà tôi vừa hết lòng gửi gắm.
"Đẹp quá Mon nhỉ ?"
Khun Sam ngước mặt về hướng mấy cái đèn trời đang bay đi, tôi mải ngắm chị ấy nên cũng quên để ý tới chúng, bây giờ cũng mới nhìn theo.
"Dạ đẹ.."
Tôi chưa nói xong thì đột nhiên đầu tôi nhói lên một cái, tiếng sóng âm ở đâu chạy ngang qua hai tai làm tôi giật mình. Hàng loạt hình ảnh từ đâu bay đến, cũng là cảnh tôi ở đây thả đèn trời, cũng là Khun Sam nhưng nó không phải ở thời điểm hiện tại. Nhìn chị ấy lúc đó rất trẻ, đôi mắt vương chút buồn như có tâm sự, còn tôi cũng ngay bên cạnh sau đó thì..sau đó thì..
"Ai da !!"
Tôi chẳng nhìn được thêm gì, lòng ngực tôi co thắt lại, nước mắt ở đâu chảy xuống bên phía mắt trái. Tôi khó khăn nấc lên thành tiếng rồi gục cả người xuống, Khun Sam thấy vậy lập tức chạy đến phía tôi một cách khẩn trương.
"Mon, em sao vậy ! Đau ở đâu hả ? Bị làm sao ?!"
Khun Sum quỳ xuống cạnh tôi, đầu gối chạm vào đất làm dơ đi bộ đồ chị ấy đang mặc. Chị ấy nhẹ nhàng đảo mắt nhìn khắp cơ thể tôi vì nghĩ rằng tôi đã vô tình bị thương nên mới trở nên như vậy. Còn tôi thì một tay ôm đầu một tay đặt lên phần ngực của bản thân, cảm nhận được nhịp tim không ngừng tăng lên mỗi lúc một nhiều.
"Em không sao..không sao.."
"Nhưng em đang khóc kìa, đây là nước mắt đúng chứ ?"
Tôi yếu ớt trả lời lại chị ấy, Khun Sam lúc này mới đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt tôi, đôi bàn tay ấm áp kia khẽ lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra.
"Sao vậy, có chuyện gì à ??"
Chị Cher và chị Risa tiến lại gần, hỏi thăm khi thấy tôi và Khun Sam đột nhiên có biểu hiện lạ.
"Hình như Mon không khỏe ! Để tôi đưa em ấy vào trong, xin lỗi phải đi trước."
Khun Sam ngẩng mặt lên để thông báo về tình hình của tôi cho hai chị ấy sau đó thì đỡ tôi dậy. Tôi dựa toàn bộ cơ thể về phía Khun Sam, cảm giác bản thân giờ chẳng còn tí sức lực nào cả. Hai người chúng tôi cứ vậy mà tách khỏi cuộc vui đang diễn ra.
____....____....____....____....____
Khun Sam dìu tôi lên giường, cẩn thận chỉnh sửa lại gối giúp tôi nằm được thoải mái hơn. Tôi đặt tay lên trán nghĩ về mấy hình ảnh vừa rồi trong khi chị ấy đi lấy giúp tôi ly nước.
Tôi nhắm hai mắt lại để mấy hình ảnh kia quay về nhưng nó cứ mờ mờ ảo ảo, mọi thứ dần trở nên mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất.
Tôi khó chịu lắc đầu mấy cái rồi liên tục dụi hai mắt.
"Nước đây, em uống một chút đi. Chắc sẽ khá hơn !"
Khun Sam đỡ tôi dậy, cố uống lấy một ít nước. Cổ họng tôi ổn hơn đôi chút nhưng suy nghĩ kia thì vẫn loanh quanh mãi khắp người tôi.
"Chúng ta trước đây thật sự chưa từng gặp nhau sao, dù là quen biết xã giao thôi ?!"
Tôi lấy hết dũng khí hỏi Khun Sam cho rõ ràng rồi nắm lấy cốc nước như sắp vỡ ra đến nơi.
Chị ấy nhìn tôi chăm chú, không nói gì. Trạng thái này được giữ nguyên khá lâu, chắc khoảng 7 phút, chúng tôi chỉ nhìn vào mắt nhau.
"Nếu từng gặp..hoặc có quen..thì em phải nhớ ra chị chứ !"
Câu trả lời vẫn giống như lần trước nhưng lần này khi vừa nói xong, mắt Khun Sam đột nhiên hơi ươn ướt, lông mi rũ xuống vô cùng sầu muộn.
Mắt tôi cũng ướt nhưng không khóc, sao lại vậy ? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, ai đó hãy nói tôi biết mọi thứ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top