Chương 32: Ký ức dừng lại
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ tựa như ngàn năm, phần dưới cánh tay bị ai đó nắm rồi dựa gục ngay bên cạnh. Người tôi có đủ thứ dây nhợ xung quanh, mùi thuốc sát trùng và cồn nồng nặc quá, eo ơi là bệnh viện sao. Tôi ghét nhất là phải đến đây, sao tôi lại nằm ở chỗ này.
Phần đầu tôi bị thứ gì đó bó chặt lại, tôi cố dùng tay sờ thử, giờ trông tôi chẳng khác gì xác ướp Ai Cập cả.
Cơn đau ở đâu ập tới làm tôi phải nheo cả mắt lại, tôi cần biết chuyện gì đang diễn ra. Người nằm cạnh chắc sẽ biết gì đó, tôi nhúc nhích phần tay đang bị giữ chặt, người kia cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, khó khăn dụi mắt nhìn tôi.
"Mon, con bé tỉnh rồi ! Bác sĩ !!"
Là mẹ nhưng có gì đó là lạ, sao mẹ lại nhìn già thế này ? Nếp nhăn đầy cả mặt luôn rồi kìa. Mẹ chạy đi mất khi thấy tôi mở mắt ra, bố Aon ngồi ở ghế cũng từ từ lại gần, ông chắc vừa mới dậy nên vẫn khá lờ đờ.
"Mon, con ổn chứ ?"
Tôi định lên tiếng trả lời nhưng cổ họng tôi vô cùng khô khan, chẳng thể phát ra âm thanh gì, chỉ đành gật đầu đáp lại lời bố.
"Tốt quá rồi, con gái của ta !"
Bố vuốt nhẹ phần đầu rồi hôn lên trán tôi, để ý mới thấy bố nhìn cũng già nữa, gì vậy ? Tôi vượt thời gian sao ? Tôi cố nâng cánh tay về gần phía mặt ông ấy. Bố nắm lấy rồi vuốt ve nó, cơn đau ở đầu tôi cũng dần dịu đi.
Một chú tuổi hơn 30 mà mọi người gọi là bác sĩ tiến lại gần chỗ tôi, chú ấy dùng đèn rọi vào mắt tôi để kiểm tra gì đó. Cả thân thể tôi không đủ sức để né đi, chỉ đành chịu trận.
"Cháu giơ tay phải lên giúp chú !"
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời chú ấy, rồi lại đến chân và mấy ngón tay cũng nhận được nhiệm vụ tương tự.
"Thật may vì không bị ảnh hưởng đến hoạt động ở các chi ! Chấn thương khá nặng nhưng ý thức của bệnh nhân vẫn còn tốt."
Chú ấy quay qua nói với bố mẹ tôi gì đó khá dài, có cả những từ ngữ chuyên môn tôi chẳng thể hiểu được.
"Cháu gái à, cháu tên gì ?"
"Kornkamon ạ !"
Bố mẹ nhìn nhau cười sau khi tôi trả lời được câu hỏi đơn giản kia.
"Vậy cháu bao nhiêu tuổi, đang làm công việc gì ?"
"Cháu vừa mới học xong lớp 3, vừa lên lớp 4 vậy là..tròn 9 tuổi ạ ! Đang là học sinh tiểu học."
"..."
Chú bác sĩ nhíu mày lại, lộ ra khuôn mặt căng thẳng. Bố và mẹ chẳng khá hơn, tôi thấy mẹ nhìn bố ngỡ ngàng rồi như sắp khóc mà gục vào người ông. Tôi vừa nói gì sai sao ?
"Vậy là sao vậy bác sĩ, con bé sao lại như vậy ?"
"Bố ! Con bị gì ạ ?"
Bố đầy lo lắng hỏi bác sĩ rồi quay sang tôi, tôi thắc mắc hỏi lấy thì chẳng nhận được câu trả lời.
"Tôi cần làm thêm vài xét nghiệm để biết chính xác hơn tình trạng của cháu ấy."
Chú bác sĩ cầm lấy tập giấy ghi thông tin đi cùng chị y tá ra ngoài, bỏ lại tôi và bố mẹ.
"Mẹ ơi, nhìn mẹ già quá. Cả bố Aon nữa !"
Tôi hồn nhiên nhìn họ mà nói, hôm qua là ngày nghĩ hè cuối cùng rồi. Tôi chuẩn bị lên lớp 4, sắp thành người lớn rồi, chắc bố mẹ lo quá nên mới già nhanh như vậy.
....____....____....____....____....___
Chú bác sĩ và chị y tá cùng vài người khác mặc áo trắng đẩy tôi đi dọc bệnh viện. Họ làm đủ thứ xét nghiệm, để tôi vào những cổ máy siêu to rồi chụp gì đó. Cảm giác giống như tôi sắp được biến hình vậy, đúng là vui ghê.
"Tình trạng của cháu Mon là chứng mất trí ngược chiều !"
"Sao chứ !!"
Bố và mẹ đồng thanh sau khi nghe bác sĩ nói gì đó, mặt họ nhăn lại. Ở bệnh viện đúng là chán thật, toàn là người lớn và chẳng có bạn tôi ở đây. Nop và Yuki biến đâu mất rồi, hay là họ trốn tôi để cùng nhau đọc truyện ??
Bố mẹ và chú bác sĩ nói với nhau rất nhiều, đôi khi tôi nghe loáng thoáng được vài câu nhưng chẳng hiểu được gì cả.
"Sau khi kiểm tra kỹ càng chúng tôi còn phát hiện phần.."
Tôi lại chẳng nhớ thêm gì nữa, chú ấy nói nhanh quá lại còn nhiều và phức tạp vô cùng.
"Tôi e rằng cháu Mon sau này sẽ gặp khó khăn trong việc làm mẹ !"
Làm mẹ hả, là giống như mẹ Pohn ? Tôi không thích làm mẹ đâu, sẽ chẳng được đi đâu cả, suốt ngày hết làm việc ở ngoài lại phải về nhà chăm con, mất hết tự do.
Cuối cùng họ cũng nói xong, chú bác sĩ rời đi. Bố và mẹ tiến lại gần nhìn tôi, tôi cười với họ mà sao mặt ai cũng căng thẳng vậy kìa.
"Sao con lại ở trong đây vậy mẹ, con không nhớ gì hết !"
Tôi đưa mắt về phía mẹ mong nhận được câu trả lời thì thấy bà ấy đang rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn cố cười với tôi.
"Không có gì cả, không sao rồi con !"
Nhưng tại sao tôi ở đây thì mẹ chẳng nói, việc đầu bị quấn lại thế này làm tôi vô cùng khó chịu.
"Mon ! Mon tớ tới thăm cậu đây."
"Còn tụi chị nữa !!"
1.2..3..4..5, một đống mấy cô chú anh chị kéo đến luôn. Có một anh cao cao trắng trắng nhìn đẹp trai vừa gọi tên tôi. Ngộ nghĩnh là anh ấy nhìn rất giống Nop phiên bản siêu cấp, chị đứng cạnh bên thì giống Yuki lắm chứ. Còn 3 cô chú kia tôi không biết là ai cả.
"Mon sao rồi ạ !"
"Trời ơi sao họ quấn em ấy như chả giò vậy, liệu có thở nổi không !"
"Ối Jim, im cho em ấy nghĩ ngơi đi. Xem em ấy nhìn cậu mà ngơ ra kìa."
Bọn họ làm cho không khí phòng này vui lên hẳn, cảm giác giống như đang đóng phim vậy.
"Cái gì !! Mất trí ?!"
"Trời ạ, đóng phim cũng chưa tới đoạn này đâu, khúc này là bắt đầu ngược hai nhân vật chính nè !"
"Kate à, đây không phải phim trường !"
Có một chú giọng hơi giống cô mà nhìn rõ là chú ấy để tóc ngắn mà. Mọi người nhìn tôi chăm chăm nãy giờ luôn, sợ quá đi mất.
____....____....____....____....____
Mẹ và bố kéo mấy cô chú kia ra khỏi phòng do bị chị y tá nhắc nhở là làm phiền đến người khác. Thật sự là hơi ồn thật nhưng không khí cũng tốt hơn khi nãy nhiều.
"Khun Sam, không được !!"
Tiếng mẹ tôi đang nói với ai đó, âm thanh từ giày cao gót xuất hiện ngày càng gần hơn. Một quý cô xinh đẹp diện cả cây màu đen trên người đi vào chỗ tôi, tháo kính ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi đáp lại bằng ánh mắt ngơ ngác, rụt nhẹ về phía bố đang đứng cạnh.
"Thật sự là không nhớ sao ?"
"Dạ ??"
Tôi nhìn lên bố rồi lại nhìn về phía quý cô kia. Cô ấy trông thật sang trọng dù có chút đáng sợ, người cô ấy toát lên khí..khí chất, nó là thứ mà bố mẹ hay nói về mấy người giàu có hoặc ở trong hoàng tộc.
"Em ấy sẽ như vậy trong bao lâu ?"
"Cho đến khi phần ký ức không tự nguyện kia được khôi phục, tùy theo tình trạng của từng bệnh nhân. Có người là vài tháng, vài năm hoặc thậm chí là không bao giờ !"
"Vậy làm thế nào để lấy lại phần ký ức kia, thứ ông vừa nhắc đến."
"Một thứ gì đó có thể gợi nhớ đến những kỷ niệm đã bị lãng quên kia. Một bài hát, một câu nói hoặc gì đó tương tự, tốt nhất hãy để nó diễn ra theo cách tự nhiên nhất !"
Chú bác sĩ đi từ đằng sau lên rồi nói quá trời chuyện với quý cô kia. Họ lâu lâu lại nhìn về phía tôi, vài lần tôi thấy quý cô kia còn thở dài ra rồi lấy tay đặt lên trán.
____....____....____....____....___
"Con là Mon, năm nay 23 tuổi. Đây là Nop và Yuki, ba đứa chơi với nhau từ lúc còn rất nhỏ !"
"Hả ?!"
Mẹ nói với tôi một tràng kì lạ, hai anh chị kia sao lại là bạn tôi được chứ, còn tôi sao lại 23 tuổi chứ..tôi là học sinh tiểu học cơ mà.
Đột nhiên giờ tôi mới để ý đến cơ thể mình, những thay đổi này là sao vậy ? Chân, tay rồi còn cả..ngực nữa. Tôi sờ lên mặt và đến tóc..
"Mẹ ơi con bị gì đây.. Mon bị đột biến sao ??"
Lần trước trên ti vi nói về người đột biến, chẳng lẽ lại là đang nói về cái này. Ghê quá đi mất, tôi có thể sẽ mọc thêm cái gì đó.
Quý cô xinh đẹp kia đứng ở ngoài nhìn vào rất lâu. Vẻ mặt căng thẳng nhưng lại trông rất buồn, chắc cô ấy mất thứ gì đó quan trọng nên mặt mới bị vậy, giống lúc tôi làm mấy con búp bê yêu thích vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top