Chương 31: Ngoại truyện 3
(khi ngoại truyện xuất hiện thì người kể câu chuyện lúc này không còn là Mon nữa. Có thể là bất cứ ai và lần này nhân vật đó là Sam mỏ hỗn của chúng ta. Chúc mọi người xem vui vẻ, mãi iuuuuuuuu )
XIN LỖI
16 tiếng trước khi sự việc kinh khủng đó xảy ra.
Mon nằm gọn trong lòng tôi, em ấy lúc này nhìn mới dễ thương làm sao, à quên mất em ấy lúc nào mà chẳng dễ thương chứ !
[Tiếng chuông điện thoại] Reng..reng..
Tôi dùng tay chụp lấy điện thoại, nếu không nhanh thì Mon sẽ thức mất, em ấy cần được ngủ thêm.
"Kirk, anh gọi tôi giờ này làm gì ?"
[Cậu nghĩ xem tôi gọi cậu làm gì ?]
Nhìn lại phần giờ đang hiển thị ở góc màn hình phía trên thì chỉ mới 5 giờ sáng kém. Kirk gọi tôi giờ này để làm gì nhỉ ?
"Câu cá ?"
[Cái gì ?!]
"Anh gọi tôi giờ này chỉ có câu cá là thích hợp nhất thôi."
Tôi khá chắc chắn với câu trả lời của mình, chứ còn việc gì có thể làm vào khoảng thời gian này chứ. Chẳng lẽ anh ta lại muốn rủ tôi ăn sáng vào lúc này.
[Tại sao tôi phải rủ cậu đi câu cá vào giờ này ?]
Kirk đầy mệt mỏi nói với tôi, chắc anh ta đang mộng du.
"Vậy tại sao cậu lại gọi tôi vào lúc này chứ, đồ phá bĩnh."
[Chắc đang nằm cạnh ôm ấp Mon mới không dám lớn tiếng với tôi chứ gì ? Mà cậu vẫn nói năng kiểu đó hả, tôi và cậu từng là vợ chồng đó.]
Kirk hôm nay anh ta nói nhiều quá thì phải, mới sáng sớm đã khiến tôi đau hết cả đầu.
"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì, anh làm mất thời gian của tôi quá. Tôi tắt máy đấy !"
[Chúng ta có hẹn bàn về chuyện mở rộng quy mô công ty đó, cậu không nhớ sao ?]
Thật sự tôi đã quên đi chuyện này, ở bên cạnh Mon đôi khi làm tôi mất đi khái niệm về cái gọi là thời gian.
"À phải rồi nhưng tôi không nhớ là lại sớm đến vậy !"
[Đường tới đó khá xa, chúng ta nên đi sớm. Có gì cũng tiện chuẩn bị hơn.]
"Được, vậy tôi sẽ tới ngay !"
Ngắt máy cuộc gọi với Kirk, tôi quay sang thì thấy Mon đã hé mắt ra, em ấy giờ như một đứa con nít bị gọi dậy để đi học, thiếu sức sống một cách đáng yêu.
"Khun Sam, chị phải đi ạ ?"
"Ừm, việc lần trước nói với em đó ! Hôm nay phải đi sớm để bàn nó."
Mon dụi mắt vài cái rồi lại bĩu môi, tôi vén phần tóc mái đang che đi khuôn mặt xinh đẹp kia để nhìn rõ hơn.
"Vậy để em giúp chị chuẩn bị đồ !"
"Không cần, vẫn còn rất sớm. Chị tự lo cho bản thân được, em cứ tiếp tục ngủ đi !"
Tôi dùng tay ấn mạnh em ấy xuống giường rồi lấy chăn đắp lại.
"Ngủ đi bé cưng, hôm nay em có thể về nhà với mẹ nếu thấy chán, còn không thì cùng Yuki đi shopping, không cần để ý đến chuyện tiền bạc."
Mon gật đầu vài cái rồi lại gục xuống ngủ thiếp đi, chẳng biết em ấy có nhớ tôi đã nói gì không ? Tôi cố gắng giảm hết sức âm thanh có thể phát ra vào lúc này, làm Mon thức giấc là không tốt.
____....____....____....____....____
Còn 7 tiếng trước khi xảy ra vụ việc.
"Nè ! Nè !"
"Tôi có tên !"
"Kirk ! Tại sao lại là Kirk chứ, ai đặt cái tên đó cho anh vậy ?"
Đôi khi tôi lại giống với Khun Neung, bớt chợt cảm thấy khó chịu với cái tên mà Kirk đang có.
"Bao giờ mới xong ?"
"Cậu nói về cái gì ?"
"Về dự án hôm nay chứ còn gì ? Trời gần chiều rồi."
Tôi cảm thấy thật tệ khi gần như cả buổi sáng vẫn chưa được gặp Mon, dù đã nhắn tin và gọi cho em ấy nhưng như vậy với tôi là không đủ.
"Còn vài giấy tờ cần xem xét, đây là chuyện quan trọng mà. Cậu tập trung tí được không ?"
"Với cậu thì không được !"
"Đau lòng đó !"
Tôi nhún vai từ chối tiếp tục câu chuyện với Kirk. Chúng tôi lại lao vào làm việc, khi nhìn lại thì trời gần sụp tối.
Mon hỏi xem tôi muốn ăn gì qua điện thoại, đầu tôi giờ chỉ toàn là Mon và Mon, nếu em ấy ở đây bây giờ thì tốt quá.
"Món chị thích ăn nhất là..MonMon !"
"Khun Sammm !!"
Chọc ghẹo em ấy vui thật, mấy mệt mỏi hôm nay đổ đi đâu mất, nhưng Kirk anh ta bày ra vẻ mặt chán ngán kia làm gì. Ganh tị à ?
Tôi nhờ Mon cùng bà dùng bữa, hôm nay là sinh nhật bà nhưng Khun Neung vẫn chưa về. Tôi trông chờ vào Mon và em ấy không làm tôi thất vọng.
"Đi mua bánh kem !"
"Cậu đói hả ?"
"Hôm nay sinh nhật bà."
"À ừ nhỉ !"
Tôi và Kirk ghé vào một tiệm bánh kem gần đó và đặt lấy chiếc bánh xinh xắn và đắt tiền kia. Cầm trên tay tôi có thể tưởng tượng ra được cảnh Mon cười và chúng tôi cùng bà thổi nến, dạo gần đây bà đã bớt gay gắt hơn về quan hệ của tôi và Mon.
"Chuyện gì vậy Ya ?"
Ya cậu ấy gọi cho tôi, nhỡ 2 cuộc do tôi không để ý.
"Có chuyện rồi, Ting cô ta.."
"Lại phá cậu hả ? Báo cảnh sát đi."
Tôi chán ngấy khi nghe đến tên Ting, yêu quái là cái tên rất hợp với cô ta.
"Báo cảnh sát rồi nhưng..mà"
"Nhưng gì..?"
Ya bây giờ lại cứ như đang bị cà lăm vậy, nói tiếng có tiếng không, cậu ta khiến tôi bực mình.
"Cô ta đến tìm bà cậu, mang theo rất nhiều người. Chắc chắn định gây chuyện, mà còn là chuyện lớn đó. Cậu mau về đi !"
"Cái gì chứ ?? Sao cậu biết ?"
"Chuyện đó không quan trọng, việc cậu cần làm bây giờ là về nhanh đi. Thật sự sẽ xảy ra chuyện.."
Chết tiệt thật, không chỉ bà mà còn có cả Mon. Tôi thúc giục Kirk mau chạy thật nhanh về nếu không thì....
____....____....____....____....____
"Mon ! Mon ! Bà ơi !"
Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, hai người tôi thương yêu nhất đều gục trên đất. Ting cô ta đang làm cái quái gì vậy, ai cho cô ta đụng đến bà tôi và nhất là Mon.
Tôi đỡ em ấy dậy rồi xem xét tình hình, vẫn còn thở nhưng từng hơi được truyền ra đầy khó nhọc.
"Khun Sam..bà.."
"Mon !!"
Gục rồi, em ấy gục mất rồi. Tôi nhìn sang bà thì còn tệ hơn.
Trong bệnh viện tôi nhìn sang hai phía, nơi bà và Mon đang được cứu chữa.
Bác sĩ tiến ra sau khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở, vẫn còn mặt nguyên áo phẫu thuật, mặt ông ấy có vẻ như sắp thông báo tin không tốt.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..bà của cô bị thương quá nặng. Thật sự xin lỗi !"
"Nói câu khác đi."
Nói dối, ông ta đang nói dối, bà sao lại có thể đi theo cách này chứ. Tôi ngã vào người Khun Neung, chị ấy giờ cũng như tôi nhưng lại chẳng nói gì.
Lại thêm một đèn phòng cấp cứu tắt đi, là Mon. Tôi mong nhận được tin gì đó tốt hơn vừa nãy, không được để ai thấy tôi khóc, thậm chí bây giờ tôi chẳng thể khóc, nãy giờ mọi chuyện cứ như là mơ.
"Ai là người nhà của cô Kornkamon ?"
"Là tôi, em ấy là bạn gái của tôi !"
Bác sĩ nhìn tôi với đôi chút ngỡ ngàng, đó không phải ánh mắt kì thị nhưng nó thật sự rất lạ.
"Tôi cần gặp người giám hộ, bố mẹ cô ấy chẳng hạn !"
"Là tôi, ông bị sao vậy ? Tôi nói tôi là người nhà !!"
"Sam bình tĩnh."
Khun Neung kéo tôi ra khi tôi đang trở nên kích động với tên bác sĩ kia.
"Em và Mon chẳng là gì cả, pháp luật Thái Lan không công nhận hai đứa cho dù có đám cưới đi chăng nữa ! Đằng này hai đứa chưa có tí danh phận nào cả, hiểu chưa ? Bố mẹ em ấy đâu ?"
Tôi bị nói cho tỉnh ra, miệng không khép lại được. Bây giờ tôi mới thật sự muốn khóc, tôi sẽ chẳng làm được gì nếu bố mẹ em ấy không đến kịp.
Thật may vì bố mẹ em ấy đã đến, bác sĩ bắt họ ký vào loại giấy tờ gì đó. Họ tựa vào nhau mà khóc, tôi giờ cảm thấy mình như kẻ có tội.
"Cô đã nói sẽ bảo vệ con gái tôi phải không, tại sao con bé giờ lại ở đây ??"
Chú Aon tiến lại phía tôi vừa đi vừa nói, dì Pohn cố ngăn lại nhưng chú ấy vẫn tiếp tục nói, tôi không thể trách vì đây thật sự là lỗi do tôi đã gây ra.
"Tuy con bé không phải là con ruột nhưng tôi đã nuôi nó bằng cả trái tim, cô biết không ??"
"Con xin lỗi chú Aon, dì Pohn !"
Giờ ngoài mấy từ này ra tôi chẳng biết nói thêm gì, xin lỗi và xin lỗi. Mon à là lỗi của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top