Chương 3: Người tốt ?
Buổi tiệc thật sự rất náo nhiệt, tôi có thể nhận ra rất nhiều người nổi tiếng ở đây. Các diễn viên, ca sĩ, cả một vài chính trị gia nữa. Điều đó chứng tỏ chị Ya cũng khá có tiếng và không tầm thường chút nào.
"Mon, đến rồi sao. Đến trễ vậy cứ tưởng em không tới."
Chị Tee đi cùng với Yuki đến để chào hỏi tôi và Nop. Hai chúng tôi đang đứng ngơ ra vì chưa thể hòa nhập với buổi tiệc.
"Chà Yuki, cậu là khỉ hay sao mà mới đây đã phóng tới chỗ khác nhanh vậy. Tôi còn tưởng là cậu biết bay cơ đấy."
Nop tỏ ra khó chịu khi thấy Yuki đi cùng với Tee, vì mỗi lần thấy Tee cậu ấy lại nhớ đến Tee là bạn của Khun Sam vậy cho nên..
"Úiii, từ bao giờ cậu lại hay khó chịu quá vậy. Mặt mày cậu cau có mới là giống khỉ đó, nè nè đừng có trừng mắt nhìn Tee như vậy nữa."
"Ai trừng mắt cơ chứ, mắt tôi đó giờ vậy rồi cậu không biết sao ?"
"Cậu thiệt.."
"Thôi được rồi, đừng nói nữa chúng ta mau nhập tiệc đi. Mọi người bỏ lỡ nhiều thứ lắm rồi đó. Mon, thư giãn đi đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa và để nó lại phía sau đi. Được chứ ?"
"Nói hay như hát vậy đó, thà đừng nói còn hay hơn."
"Nè Nop, cậu có thôi đi không ? Tớ thấy đủ rồi đó."
Yuki tính lao vào Nop để nói rõ nhưng bị Tee kéo lại. Hôm nay Nop hình như đã nói hết cả phần của tôi. Cậu ấy đúng là bạn tốt của tôi.
"Thôi không sao đâu, cậu ấy như vậy rất tốt. Ít nhất Mon sẽ không bị ai bắt nạt. Bây giờ tôi có vài người bạn muốn giới thiệu cho em biết, đi thôi nào."
Tee nắm lấy tay Yuki rồi kéo cậu ấy đi mất. Vậy là chỉ còn lại tôi và Nop đứng ở đây, ở một nơi náo nhiệt như thế này mà chúng tôi đứng như vậy cũng được 10 phút rồi.
"Nè Mon mau vào đây ngồi nghỉ đi, tớ thấy cậu còn mệt lắm đó."
Nói rồi Nop dìu tôi vào hàng ghế trống để ngồi, chỗ này bày đủ loại thức uống có cồn phục vụ cho buổi tiệc, khi tôi định cầm lấy một trong số chúng lên uống thì bị cậu ấy ngăn lại.
"Nè không được, Mon nói là mệt mà. Để Nop đi lấy nước khoáng cho Mon uống, đừng đụng vào mấy thứ này. Chờ một tí Nop sẽ quay lại."
Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ấy dặn. Vì đã quá mệt nên tôi tựa đầu vào ghế rồi nhắm hờ mắt lại. Lạ thật toàn là hình ảnh về chuyện xảy ra mấy ngày qua, tôi không muốn nhớ nên lấy tay dụi nhẹ mắt rồi từ từ hé ra.
"Chà !! Mắt cưng thật sự rất đẹp, đến cả lông mi nhìn cũng rất tuyệt."
Là chị Ya, chị ấy lại làm tôi giật mình. Lần này tôi không té được nữa vì đã có điểm tựa ở sau nhưng việc chị ấy đột ngột xuất hiện trước mắt khiến tôi có phần..sợ hãi.
"D..dạ em cảm ơn ạ."
Tôi vừa nói vừa cố thoát khỏi vị trí này, Nop từ xa đi tới thấy tôi đang loay hoay liền chạy lại thật nhanh với cốc nước trên tay.
"Mon có sao không ? Chị làm gì ở đây vậy ?"
Nop quăng cho chị Ya ánh nhìn đầy khó chịu trong khi tay kéo lấy tôi lại gần sau lưng cậu ấy.
"Tôi sao ? Tôi là chủ buổi tiệc nên mới ở đây đó, có sai không vậy nhỉ, haha !"
"Tôi đang hỏi là chị tính làm gì bạn tôi, cậu ấy đang mệt chị lại còn dí sát người vào làm gì ?? Nó không hay ho đâu."
"Là bạn trai sao ?"
"..."
"Hỏi cậu đó."
"Tôi chỉ là.."
"Phải. Cậu ấy là bạn trai tôi. Có vấn đề gì không ?"
Tôi không kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi. Rõ ràng là tôi chưa uống ngụm nào mà tại sao lại nói ra được mấy lời này vậy. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn khi Nop đã quay lại nhìn tôi, cái nhìn mang đầy sự khó hiểu nhưng có xen lẫn niềm vui trong đó. Còn chị Ya, tôi không giải thích được ánh mắt này mang ý gì nhưng đại khái là có vẻ như là sự không hài lòng chăng ?
"Vậy à ? Tôi cứ tưởng em đang độc thân. Yuki bảo em vừa chia tay, cần giải sầu nên mới đưa em tới. Vậy mà bây giờ lại.."
"Trong game !"
"Hả ?!"
"Em là bạn trai của cậu ấy trong game. Chỉ vậy thôi, có lẽ vì còn hơi mệt nên cậu ấy nói năng không rõ ràng."
Nop thay tôi đưa ra câu trả lời có phần kỳ quặc nhưng tôi sẽ không lên tiếng phản đối đâu vì nó cũng khá hợp lí đó.
"Uhmm, ra vậy !"
Chị Ya sẽ tin sao ? Tôi không chắc là chị ấy lại nghĩ đó là câu chuyện có thật. Dù sao tôi cũng không muốn để tâm nữa, tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa.
"Trả lời cho câu hỏi của nhóc Nop, chị nghĩ là Mon đã ngủ quên nên tính gọi em ấy dậy vào phòng ngủ cho đàng hoàng nên em mới thấy chị đang áp sát vào em ấy, vậy thôi đó."
"Thật không Mon ?"
Nop quay qua chất vấn tôi.
"Tớ không rõ, lúc tớ nhắm mắt thì chỉ nghĩ đến vài chuyện tới khi mở mắt ra thì lại có việc vừa rồi diễn ra như cậu thấy đấy."
Thật sự là tôi không biết lời chị ấy nói có đúng không nhưng đây chắc là câu trả lời tốt nhất rồi nhỉ ?
"Vậy thôi, không có gì nữa thì buổi tiệc tiếp tục diễn ra. Đừng chỉ uống nước thôi, tìm gì đó ngon mà ăn, hôm nay chị đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đó. Chắc sẽ có món em thích ! Mon nhỉ"
Chị ấy đang nháy mắt với tôi à ? Dừng lại đi, đừng kéo tôi vào rắc rối nữa. Làm ơn....
"À cả Nop nữa ! Chơi vui nhá! Chị đi tiếp khách đây."
Buổi tiệc cũng mau chóng trôi qua, Tee thì đã giành đưa Yuki về còn Nop thì chở tôi. Chúng tôi cứ như vậy mà rời khỏi buổi tiệc. Tới nhà tôi, Nop bận rộn mở cửa xe rồi lại đi lấy đồ của tôi xuống. Khi tôi đang định nói cậu ấy mau về đi thì đột nhiên..
"Là thật sao ?"
"Hửm ?"
"Về chuyện..tớ là bạn trai cậu..là thật chứ ?"
"Nop ! Còn quá sớm để nói về nó, lúc đó tớ hơi mệt nên đã...."
"Được rồi, tớ hiểu rồi. Cậu không cần giải thích đâu. Tớ biết rồi."
Cậu ấy đang cố cười với tôi, tôi biết mình lại làm cậu ấy tổn thương rồi. Lúc này tôi cũng chẳng khác gì Kirk, đều không phải là người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top