Chương 26: Chủ động

Sẽ đúng chứ ? Với những việc tôi vừa làm.. Tôi không chắc nhưng có lẽ bây giờ đó là cách tốt nhất. Đã có quá nhiều việc xảy ra trong thời gian này khiến tôi mệt mỏi. Chưa đầy trong vòng một năm tôi nghĩ việc rồi sang làm công ty khác, cùng lúc đó  Khun Sam lại kết hôn rồi ly hôn. Mọi chuyện thật sự không thể diễn tả hết bằng lời được.

Màn hình điện thoại sáng lên khi tôi còn mãi nghĩ về mấy việc kia. Là Yuki, cậu ấy rủ tôi ra ngoài cùng uống nước và để nói chuyện gì đó quan trọng.

"A Mon !! Tớ ở đây."

Tôi tiến về bàn Yuki đang ngồi và không ngoài dự đoán, có cả Tee, Jim và Kade cùng ở đó, thấy tôi họ trao đổi qua ánh mắt với nhau về việc gì đó.

"Mon uống gì thì gọi đi nha !"

Tee chủ động ngay khi tôi vừa ngồi xuống. Tôi chào họ rồi khẽ gật đầu, cầm menu lên nhìn sơ một lượt rồi chọn đại một món trong số đó.

5 phút trôi qua mà chẳng ai nói gì. Tee đẩy tay Yuki, Yuki lại nhìn về phía Jim, họ như đang chơi đá bóng với nhau trong trí tưởng tượng vậy. Có lẽ do chịu không nổi nữa nên Kade mới khua tay múa chân mở lời trước.

"Ối mệt quá, tôi còn có buổi quay phim nữa, đừng phí thời gian nên là.."

Chị ấy dừng lại một chút rồi nhìn sang mọi người, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục.

"Sam đã nói với em chuyện cậu ấy và Kirk chưa ?"

"Họ đã chia tay đó Mon à, Sam là vì em nên đã đấu tranh rất nhiều."

Jim bồi thêm vài câu cho sinh động. Tôi cũng không muốn mấy lời kia làm ảnh hưởng nên định sẽ rời đi ngay.

"Úi đi đâu vậy, nước chưa ra. Ngồi thêm tí đi !"

Yuki kéo tay tôi lại, giờ thì tôi biết cậu ấy đang cùng phe với ai rồi.

"Bình tĩnh đã Mon, nghe mọi người nói đã !"

"Em đang rất bình tĩnh, vậy nên em mong mọi người hãy nói chuyện có chừng mực."

Họ hơi bất ngờ khi tôi nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mấy cặp mắt nhìn nhau xem nên nói gì tiếp theo cho đúng.

"Sam đã chủ động nói với em rồi nhỉ ? Chứng tỏ cậu ấy rất quan tâm tới cảm nhận của em, cậu ấy không muốn mất em nên mới.."

"Chuyện đó quan trọng không !"

Không cho phép một chút tình cảm nào chen vào lúc này, tôi cố gắng sử dụng lí trí mà mình tích góp bao lâu nay để nói chuyện với họ một cách tỉnh táo nhất có thể.

"Tất nhiên là rất quan trọng, với người khác sẽ chẳng bao giờ nhận được sự chủ động từ Sam nhưng với em cậu ấy đã cố gắng rất nhiều.."

"Đây là lần hiếm hoi em thấy chị ấy chủ động như vậy, từ trước giờ em luôn là kẻ đâm đầu thôi. Như vậy chẳng đáng là gì cả."

Tee lắc đầu cười khổ, nếu là tôi thì cũng thật mệt mỏi với mấy chuyện tình cảm như vậy của bạn mình.

"Không phải đâu bé Mon..Vậy bây giờ phải làm sao em mới chịu đây ?!"

"Không làm sao cả, vì giờ em không tính sẽ có gì với chị ấy. Em bị hành hạ tâm trí bao nhiêu đó là đủ rồi. Nếu không còn gì thì em xin phép  về trước."

Tôi đi một cách dứt khoát mà không quay đầu lại, mặc kệ họ đang gọi tên tôi. Làm tốt lắm Mon, hãy cứ vậy mà phát huy.

....____....____....____....____....___

"Con về rồi sao ?"

Bố mẹ chờ tôi sẵn ở nhà. Mặt họ toát ra vẻ nghiêm trọng, Nop cũng đứng cạnh ra hiệu với tôi bằng vài cái lắc đầu.

"Dạ có gì sao ạ ?"

"Chuyện giữa con và Khun Sam là sao ?"

Tôi giật thót khi nghe mẹ đặt ra câu hỏi kia. Đầu tôi cố tìm câu trả lời nhưng không thể, sự việc diễn ra quá nhanh.

"Con muốn tự nói hay để mẹ nói ?!"

"Dạ..con.."

Chưa lần nào tôi lại thấy vẻ mặt này của mẹ. Sự yêu thương thường ngày dường như biến đâu mất thay vào đó là khuôn mặt đầy nét lạnh lùng pha chút tức giận.

"Con và Khun Sam từng hẹn hò, tụi con từng yêu nhau."

Tôi thú nhận toàn bộ sự việc một cách thành khẩn, như tội phạm khi đã bị dồn đến đường cùng. Tôi nhận ra mẹ và bố đã biết, họ chỉ đang chờ lời xác nhận từ tôi.

Nét mặt mẹ dịu lại đôi chút, mấy vết chân chim ở đuôi mắt cũng từ từ biến mất.

"Sao không nói ra chuyện này sớm hơn ?! Con đã khiến Khun Sam ly hôn với chồng có đúng không ??"

Bố bây giờ cũng lên tiếng. Giọng của ông ấy có phần gay gắt, tôi khó chịu nhắm chặt mắt lại khi nghe rằng Khun Sam chia tay Kirk là do mình.

"Không phải con, con không làm gì cả !"

"Nói dối !!"

Bố đứng dậy đối mặt với tôi. Âm điệu phát ra có phần nặng nề, mấy đường gân trên trán ông nổi nhẹ lên, đôi khi tôi còn thấy bố đang run lên vì tức giận.

"Nếu không tại sao bà của cô ấy phải đến tận đây con nói xem. Chúng ta tuy không giàu có nhưng để bà ấy nói đến không còn mặt mũi như vậy thật là quá đáng !"

Bà của Khun Sam đã đến đây sao ? Tôi nhìn sang Nop, cậu ấy khẽ gật đầu với khuôn mặt căng thẳng không kém. Chắc là do chuyện của Khun Sam và Kirk, việc hai người họ chia tay đã đến tay bà nên mới thành ra như giờ.

"Bà ấy đã nói gì chứ ?"

Bố quay đi hứ một tiếng rõ lớn. Mẹ thì bình tĩnh hơn, mẹ kêu tôi mau tránh mặt lúc này là tốt nhất. Nop cũng hiểu ý nên đưa tôi ra ngoài một lúc.

....____....____....____....____....___

"Đã có chuyện gì vậy, bà của Khun Sam đã đến và nói gì à ?"

Tôi gặng hỏi Nop khi đi cùng, tôi thật sự cần biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy đến.

"Thì.. Khi cậu vừa đi khỏi, xe của bà ấy ghé đến. Bà ta và bố mẹ đã nói gì đó với nhau, tớ đứng ngoài nên không nghe rõ. Chỉ biết là mấy lời kia chắc chắn rất khó nghe, tay bà ta một chỉ hai trỏ chẳng có chút lịch sự nào cả. Bố mẹ mặt cũng tối theo, ngồi nghe chứ không đáp lại."

Tôi cố vuốt tay lên mặt để che đi sự mệt mỏi đang hiện rõ. Thật tệ khi để bố mẹ phải nghe mấy lời đó.

Đột nhiên có một chiếc xe đỗ lại cạnh tôi và Nop. Chúng tôi nép sát vào, cửa xe tự mở Khun Sam bước xuống. Tôi hơi bất ngờ do đây không phải xe chị ấy hay đi.

"Hola Mon !!"

Chị Ya ngồi bên ghế lái cố thò ra cửa chào tôi. Khun Sam ấn mạnh chị ấy vào trong rồi quay lại nhìn tôi.

"Chị muốn nói chuyện !"

"Em thì không !"

Cố lên Mon, cứng rắn một chút thôi thì gia đình mình không bị làm phiền nữa. Mau thoát khỏi họ đi. Tôi cố nhắn gửi đến não mình, liệu mà làm cho nghiêm túc, không nên tiếp tục dây dưa.

Khun Sam thở ra một tiếng, đẩy Nop sang một bên, đi lại gần chỗ tôi thêm chút nữa.

"Vậy ở đây nói cũng được."

Khun Sam nắm lấy tay tôi, nhìn bằng đôi mắt nâu đầy chân thành.

"Đi cùng chị được không ? Khi đã giải quyết với bà xong ta hãy trở về. Chị cần em."

"Không được !"

Cả tôi và Nop cùng đồng thanh. Cậu ấy dịch vào che chắn cho tôi sau khi tôi cố lấy tay ra khỏi Khun Sam. Phần cổ tay tôi đang đỏ lên.

"Tại sao chứ !"

Khun Sam trố mắt ra hỏi, cố đẩy Nop sang chỗ khác nhưng tôi cũng ráng dùng sức giữ lấy cậu ấy.

"Vì bà già đó đã tới đây rồi gây khó dễ cho Mon và gia đình em ấy. Tôi nghĩ là vậy."

Chị Ya rời khỏi xe tiến về phía chúng tôi mà nói, không chút kiên nể khi nhắc về bà của Khun Sam.

"Thật vậy sao ?!"

Khun Sam nghe xong thì quay sang hỏi tôi. Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu đáp lại.

"Chủ động tới vậy. Trời ạ, bà của cậu..bà ta đang làm gì không biết !"

Chị Ya nói vừa hết câu thì bị Khun Sam lôi lên xe, chẳng biết họ định đi đâu nhưng tôi thấy rõ vẻ tức giận hiện lên mặt Khun Sam. Có vẻ như tôi lại vừa vô tình tạo ra rắc rối.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top