Chương 22: Thưởng
Hôm nay tôi đến công ty thật sớm. Không đi cùng Nop, cậu ấy chẳng bao giờ thức được vào lúc này. Công việc sẽ giúp tôi quên đi mấy chuyện không vui, nếu không thì ít nhất tôi cũng sẽ có thêm tiền từ những dự án mới. Sẽ không vừa chết đói mà vừa chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn kia.
Chậu cây nhỏ của chị Ya có vẻ thiếu sức sống hơn cả tôi, chắc là chưa được tưới nước đây mà.
"Để chị tưới cho cưng nhá, cây nhỏ !"
Không ngờ cuộc trò chuyện đầu tiên trong ngày của tôi lại là với chậu cây này. Thú vị phết.
Trời hôm nay nắng nhẹ, mấy tia sáng khẽ lách qua khe cửa mà rọi vào tóc tôi. Ánh lên chút sắc màu nắng mới, đây chắc là ánh sáng hy vọng người ta hay nhắc đến.
Tưới xong cây cho chậu hoa nhỏ, tôi định sẽ đi tìm gì đó bỏ bụng. Sau chuyện hôm qua tôi cũng không ăn nổi thêm gì nữa, sáng lại đi sớm nên giờ tôi khá đói.
Chị Ya ? Chị ấy không hay đến sớm như vậy. Chị ấy và cả Rajet đang nói với nhau chuyện gì đó. Sau khi Rajet rời đi tôi tiến lại gần thì thấy chị ấy còn đang ngơ ra, miệng không khép lại được.
"Chị Ya !"
Tôi chạm nhẹ vào vai chị ấy, chị Ya quay người về hướng tôi rồi chợt đứng hình. Đồng tử chị ấy giãn ra, miệng cũng tự nhiên khép lại.
"Mon hả ? Buổi sáng tốt lành, em tới sớm vậy."
Chị ấy nhanh chóng bình thường trở lại rồi gửi lời chào đến tôi. Tôi cũng vui vẻ đáp lại, tôi khá ngạc nhiên vì chị ấy đến sớm vậy. Hôm nay không có công việc quá quan trọng, nếu là bình thường thì tới trưa chị Ya mới từ từ xuất hiện.
"Chị tới sớm vậy, có việc cần làm ạ ?"
Mặt chị Ya cứ đơ đơ ra mà nhìn tôi. Hình như chị ấy không nghe thấy thì phải.
"Sếp hoàng tử !"
Tôi lay mạnh vào tay chị ấy, chị ấy cũng a lên một tiếng rồi lấy tay tự đánh nhẹ vào mặt, có lẽ chị ấy chưa tỉnh ngủ.
"Ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì đi cùng nhá ?!"
Vừa nói chị Ya đưa mặt lại gần phía tôi, tôi hơi lùi về sau suýt thì té. Chị ấy thấy vậy cũng nhanh chóng trở lại chỗ cũ.
"Dạ vậy mình cùng đi !"
"Em muốn ăn ở đâu ?"
"Nhà ăn của công ty cho tiện ạ, cũng sắp tới giờ làm rồi."
Có chút miễn cưỡng hiện lên mặt chị ấy nhưng chị Ya cũng nhanh chóng đồng ý và đi cùng tôi. Chúng tôi ngồi bàn ngay cạnh cửa sổ, nhờ vậy đón được làn không khí trong lành buổi sáng sớm.
"Em ăn gì ?"
"Dạ cho em một phần cháo gạo đi ạ."
"Bữa sáng mà ăn thanh đạm vậy liệu có đủ sức tới trưa không ? Để chị gọi thêm vài món."
Tôi định từ chối nhưng chị Ya không cho tôi cơ hội đó. Khoảng 10 phút sau thì bàn của chúng tôi đầy ắp đồ ăn. Từ món chính đến món phụ, vô cùng đặc sắc.
"Ăn ngon miệng nha hai đứa !"
"Cảm ơn dì Keo !!!!"
Dì Keo phụ trách công việc kiêm đầu bếp chính ở nhà ăn. Tài nấu nướng của dì ấy đúng là nhất nhì Thái Lan. Tôi cũng rất thích mấy món dì ấy làm nhưng với số lượng như bây giờ nó khiến tôi có đôi chút sợ hãi.
"Ăn đi, đừng ngại."
Chị Ya đưa tay mời về phía tôi. Tôi cũng cần muỗng lên để bắt đầu ăn nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều sự lựa chọn để cân nhắc.
"Món đặc biệt của con đây Ya !!"
"Úiiii, cảm ơn dì nhiều lắm. Chỉ có dì là hiểu con."
Vẫn còn sao ? Đời sống ẩm thực của chị ấy thật sự quá phong phú. Tôi tò mò nhìn xem món đặc biệt kia là gì thì thấy vài cái bánh bao được xếp ngay ngắn trên đĩa, kì lạ là số bánh kia có mùi.... À lại nữa, bánh bao nhân bạc hà của chị Ya.
"Ăn không Mon ? Ngon lắm luôn."
"Dạ thôi, bao nhiêu đây đủ rồi ạ. Chị cứ tự nhiên."
Tôi giơ tay ra kèm theo nụ cười gượng khẽ từ chối chị Ya. Tôi không định sẽ ăn lại nó sau lần thử trước, cái vị như kem đánh răng đó làm cho tôi khó ngủ cả ngày. Nó như việc tôi đánh răng 5 lần trong một ngày vậy.
"Không ăn bánh vậy uống thử trà này nha ! Nó tốt lắm ấy."
Chị ấy như đang vỗ béo tôi vậy. Đưa hết thứ này đến thứ khác cho tôi. Tôi cũng đành dùng thử loại trà mà chị ấy cho, vị nó không tệ, có chút ngọt mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi ngước lên định hỏi xem đây là trà gì.
"Em đoán thử coi đây là trà từ cái gì ?"
Chị ấy chưa gì đã đặt câu hỏi cho tôi. Xem nào..là bạc hà nữa à ? Không lẽ chị ấy lại vô vị đến vậy, tôi thử nghĩ xem ngoài bạc hà thì chị ấy còn thích gì.. Có rồi.
"Trà từ hoa lưu ly ạ ?"
"Bingo ! Giỏi quá ta."
Chị ấy vỗ tay tuyên dương tôi làm mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn rồi vỗ tay theo. Bầu không khí tự nhiên kì lạ một cách ngượng ngùng.
"Giỏi như vậy xứng đáng được thưởng lắm."
Tự nhiên chị ấy đứng lên, mọi người đổ dồn sự chú ý. Giờ tôi và chị Ya đang trở thành tâm điểm trong nhà ăn. Có người còn bỏ cả đũa xuống để hóng xem phần thưởng mà tôi sắp nhận được là gì, có chút kịch tính như phim truyền hình xuất hiện ngay lúc này.
"Đó là 2 tháng lương.."
Chắc tôi không nghe nhầm, chị ấy cho tôi 2 tháng lương vì đã đoán đúng loại trà này sao ? Tôi chấp nhận nó một cách dễ dàng, giờ miệng tôi sắp cong lên mà không kiểm soát được khi chờ xem chị ấy nói gì tiếp theo.
"Và vé ăn trọn đời khi đi cùng với chị, sếp hoàng tử của em !"
Mọi người reo lên hùa theo chị ấy trong khi tôi đang ngây ra. Nop đi từ xa tới chưa hiểu chuyện gì cũng chỉ biết đứng gãi đầu mà nhìn vào đầy nghi hoặc.
____....____....____....____....___
"Chuyện lúc nãy là sao vậy Mon ?"
Nop nhìn tôi khó hiểu sau khi chứng kiến mấy việc vừa rồi, tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào cho đúng nên chỉ nhún vai rồi lắc đầu mang theo sự tò mò của cậu ấy đi cùng.
Vừa tới sảnh công ty ở phía dưới, chị KiKi ra hiệu gọi tôi lại, chắc là do chuyện ban nãy.
"Nghe nói em mới được sếp hoàng tử thưởng sao ? Có thật không ?!"
Tôi gật đầu với lời của chị ấy. Chị KiKi nghe xong thì đưa tay lên che miệng rồi trố mắt nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút phấn khích.
"Tới rồi sao, đoán không sai mà. Đấy mấy đứa thấy chưa ?!"
Nhìn lại thì vài ba nhân viên đang vây quanh tôi, họ đều là lễ tân ở đây cùng chị Ya. Mọi người đưa ám hiệu bằng mắt nhìn tôi mà tủm tỉm cười không thành tiếng. Tôi gãi lấy chân mày như bày tỏ sự khó hiểu.
"Rồi em sẽ biết thôi."
Chị KiKi đầy ẩn ý nói với tôi rồi mau chóng nói tôi rời đi. Tôi quay đi với mớ suy nghĩ trong đầu thì phát hiện Nop từ xa đang hơi khó chịu, cậu ấy bĩu môi mà nhìn tôi. Tôi ra dấu xin lỗi vì khiến cậu ấy phải đợi.
___....____....____....____....____
Lên tới văn phòng thì lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi giờ như hố đen khi đã hút hết ánh nhìn từ mọi người.
"Cậu đoán xem được bao lâu ?"
"Tầm này..hmm chắc lâu lắm thì 1 năm là cùng."
Mấy nhân viên nam ở phía Nop nói như sợ không ai nghe thấy. Nop liếc họ một cái làm không gian im bặt. Hình như tôi biết lí do mà mọi người nhìn tôi như vậy rồi, có lẽ là không hay nhưng tôi chắc đang rơi vào một vòng lặp, một vòng lặp về câu chuyện tình yêu chốn công sở. Lần này tôi sẽ không để nó bắt đầu như trước đây, tôi sẽ khiến nó tan biến ngay khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Phải ! Chắc chắn phải là như vậy, không yêu đương gì ở đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top