Chương 21: Ngoại truyện 2
(khi ngoại truyện xuất hiện thì người kể câu chuyện lúc này không còn là Mon nữa, sẽ là một góc nhìn khác. Có thể là bất cứ ai và lần này nhân vật đó là sếp hoàng tử Apinya, hay gọi là Ya. Chúc mọi người xem vui vẻ, mãi iuuuuuuuu )
PHẢI LÒNG
Tôi thấy Sam đi hơi lâu nên quyết định vào nhà vệ sinh tìm cậu ấy, tôi sợ có chuyện gì xảy ra.
Cách cửa nhà vệ sinh khoảng 20m thì tôi thấy Mon đi ra từ đó, em ấy đi rất nhanh lướt qua tôi như một cơn gió. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hình như có thứ gì đó lấp lánh như nước mắt vậy. Khóc ? Em ấy khóc à ? Tôi mang theo câu hỏi vào trong tìm Sam.
"Sam ?! Không khỏe hả ?"
Tôi lấy tay mình giúp cậu ấy đứng vững, lúc sáng đã thấy không ổn nên giờ tôi có vài phần lo lắng khi thấy tình trạng cậu ấy hiện giờ.
"Tôi không sao, chỉ là có hơi nóng."
Tôi sờ nhẹ lên trán Sam thì đúng là khá nóng, chắc là đang sốt. Tôi lo lắng cho cậu ấy thì lại bị gạt ra một cách lạnh lùng.
"Tôi ổn. Không cần quan tâm tới tôi, mau ra ngoài thôi !"
"Samanun này ! Đừng nghĩ là ai tốt với cậu cũng có ý đồ được không ?!"
"Sao chứ ?!"
Cậu ấy ném cho tôi bộ mặt hung dữ, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi chỉ là đang nói ra quan điểm thôi mà.
"Thì tôi quan tâm cậu vì chúng ta là bạn cho nên..cậu đừng đối xử giống như tôi muốn lợi dụng cậu được không ? Chúng ta quen biết lâu vậy rồi mà."
Tôi cố gắng chỉnh đốn lại cậu ta nếu không với tính cách như vậy thì sẽ luôn vô thức khiến người khác tổn thương mất.
Vậy mà cậu ta chẳng nói tiếng nào rồi rời đi, nể mặt là cậu ta mệt như sắp chết nên tôi bỏ qua cho lần này thôi đó.
....____....____....____....____....___
"Ủa đâu mất rồi ?"
"Cậu tìm ai à ?"
Tôi nhìn sang phía Mon ngồi cùng Nop khi nãy lại chẳng thấy đâu nên mới tự hỏi vu vơ. Sam quay sang khi thấy tôi thắc mắc trong khi tay còn đang ấn lấy thái dương.
"Là Mon ! Em ấy hồi nãy ngồi bên đó đấy. Vừa rồi vào nhà vệ sinh tìm cậu thì thấy em ấy đi ngược ra, cậu có gặp em ấy trong nhà vệ sinh không Sam ?"
Tôi kéo ghế ra để ngồi trở lại bàn, Matthew và Malisa vẫn còn đang cố hoàn thành cho xong buổi trưa. Họ sắp trễ việc nhưng vẫn chen vào khi nghe tôi hỏi chuyện.
"Cô bé chào cậu lúc nãy đúng không ? Cậu đi được vài phút thì cô bé đó chạy ra, mắt đỏ hoe nhìn như sắp khóc vậy. Sau đó cậu trai đi cùng em ấy cũng mau hỏi han rồi đưa lên xe đi mất."
Tôi ngớ người ra nhìn sang Sam như phản xạ tự nhiên. Cậu ấy chắc biết là tôi đang nhìn nên cũng quay đi vờ như đang ăn. Chắc là có gì đó rồi.
____....____....____....____....____
"Để tôi lái xe !"
"Gì hả ? Sao lại để cậu lái ?!"
"Cậu không khỏe nên tôi chở cậu giùm, ok !"
Sam nhìn tôi đầy khó chịu rồi miễn cưỡng làm theo lời tôi. Cậu ấy có vẻ luôn cọc cằn với tất cả mọi thứ thì phải. Mặt cậu ta nhăn nhó đến nói sắp làm bạn với bà cậu ta còn được.
Trên xe hơi yên tĩnh nên tôi cố tạo không khí bằng vài câu hỏi nhỏ .
"Có chuyện gì hả ?"
"Cậu đang hỏi tôi ?"
"Chẳng lẽ tôi nói chuyện với cái xe sao ? Cậu vô tri vừa thôi. Trả lời tôi trước đã."
Chúng tôi nói với nhau chưa quá 3 câu thì cậu ấy lại khiến không gian trầm xuống. Mở miệng ra thì Sam lại nói lí nhí mấy lời gì đó mà tôi chẳng nghe được. Tiếng động cơ xe hoạt động giờ nghe còn rõ hơn tiếng của cậu ta.
"Là vậy đó !"
"Hả ??"
Là cậu ta mới kể chuyện đó hả ? Tôi còn tưởng là con muỗi mới hát cho tôi nghe nữa đó.
"Cậu vừa nguyền rủa tôi cái gì đúng không ?"
"Sao cậu nói vậy ?"
"Chứ chẳng ai lại nói chuyện như cậu cả. Tôi nghe thấy gì mới lạ đó, con rùa này thiệt tình."
Rùa là biệt danh tôi đặt cho cậu ta sau khi chúng tôi chơi thân. Là do tôi thấy cậu ta làm gì cũng rất chậm, từ suy nghĩ cho đến cách nói chuyện với mọi người. Nhiều khi không thích thì cậu ta lại giống như con rùa vậy, rụt cổ núp vào trong mai mặc kệ sự đời.
"Thì..là..tôi đã nói với Mon mấy lời không hay làm..em ấy buồn."
"Lại nữa ? Samanun là đồ con rùa !"
Cậu ấy không tính cãi lại tôi đâu vì tôi nói nào có sai. Tính rộng ra thì cậu ta thật sự là quá xấu tính, nhất là với Mon. Tôi chịu không được, bỏ một tay ra khỏi vô lăng mà ký nhẹ vào đầu cậu ta.
"Đau !!"
"Thay trời hành đạo, thay Mon hành động."
Cậu ấy lấy tay sờ vào chỗ mới bị tôi đánh mà kêu lên. Tôi hả hê được một chút rồi lại nhìn sang con rùa tội nghiệp đó, cậu ta sẽ như vậy cả đời à ?
"Lần trước cậu nói là lần cuối !"
Tôi đang cố chất vấn cậu ta khi thấy Sam cứ mãi loanh quanh trong vòng tròn làm tổn thương Mon, công chúa nhỏ của tôi.
"Tôi đã cố nhưng..khi thấy em ấy chạy đi khỏi hôn lễ tôi lại không cầm lòng được mà.."
"Mà cứ tìm cách xuất hiện trước mặt em ấy, đó là mục đích cậu hợp tác với công ty tôi còn gì !"
Đây là một trong số ít lần tôi lớn tiếng mà cậu ấy chẳng đáp lại. Từ khi biết chuyện cậu ấy và Mon, tôi luôn cảm thấy cậu ta rất tệ khi đã không bảo vệ được cho em ấy. Họ thành ra thế này một phần là tại cậu đó Samanun.
"Lần..lần này tôi sẽ dứt khoát với em ấy. Tôi không day dưa nữa đâu, thật đấy."
"Là do bà cậu sao ? Nên mới dùng mấy lời đó để đả kích Mon."
"..."
Im lặng tức là đồng ý. Cậu ấy chắc lại bị bà già xấu tính đó hâm dọa rồi, giờ lại thêm cả tên chồng thích mách lẻo kia thì lại càng khó khăn hơn. Tôi lắc đầu trong bất lực, nhìn cậu ấy đã 30 tuổi mà vẫn sống trong sự kiểm soát như vậy, đôi khi tôi cũng ngạt thở lây.
"Vậy là cậu quyết tâm sẽ cắt đứt đúng không ?"
"P..phải ! Tôi sẽ không liên quan tới cuộc sống của em ấy nữa."
Sự do dự trong lời nói đã tố cáo rằng cậu ta tất nhiên là không nỡ làm vậy nhưng biết sao được..
"Vậy tôi sẽ chăm sóc em ấy !"
"Ừm.. Hửm ??!"
Cậu ta đang ủ rũ thì giật bắn người quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ liếc cậu ta nhẹ khoảng vài giây rồi lại nhìn về trước.
"Không vì thỏa thuận cũng không vì nể mặt cậu. Tôi là tự nguyện muốn chăm sóc em ấy. Tôi hình như tìm được công chúa của mình rồi."
Cậu ta nhíu mày lại rồi mở to mắt nhìn sang tôi, tay cậu ta bấu mạnh vào ghế như đang cố gắng biểu tình.
"Cậu không được...."
Tôi nhìn xem cậu ta định nói thêm gì để còn đáp trả nhưng hình như cậu ta biết nên đã ngưng lại, giam mấy lời kia trong cổ họng.
....____....____....____....___....____
Sáng hôm sau tôi đến công ty sớm thì gặp Mon, em ấy đang tưới nước cho chậu hoa của tôi. Ánh nắng nhỏ từ đâu le lói vào khẽ chiếu lên tóc em ấy, mấy hạt bụi li ti bay trên không trung cũng chuyển động theo. Em ấy vuốt nhẹ mái tóc kia làm lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp với sống mũi cao như đâm thẳng vào trái tim tôi.
Thình thịch..thình thịch.. [Tiếng tim đập nhanh]
Gì vậy ? Tôi lấy tay sờ lên ngực mình. Nó..nó sắp văng ra ngoài mất rồi. Không được cho em ấy nghe thấy. Cảm giác này là gì đây.. Mấy lời tôi nói với Sam hôm qua chỉ định để chọc tức cậu ta, khiến cậu ta mạnh mẽ hơn nhưng hình như không ổn rồi. Tôi có vẻ là đã..phải lòng em ấy chăng ?
Tôi vội chạy đi rửa mặt để em ấy không phát hiện rằng giờ mặt tôi chẳng khác gì quả cà chua cả. Nếu Mon hỏi thì tôi biết nói làm sao đây.
"Sếp hoàng tử ! Chào buổi sáng."
Tôi cười nhẹ rồi gật đầu chào lại Rajet khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh được mấy bước, cậu ta đến sớm dữ. Lúc cậu ta chuẩn bị đi thì tôi nhớ ra mà kéo lại hỏi vài chuyện.
"Nè nè nè !"
"Chuyện gì vậy sếp hoàng tử ?"
"Cậu..cậu từng phải lòng ai bao giờ chưa ?"
Có hơi lạ khi một nhân viên được hỏi như vậy thì phải nhưng kẻ ít khi đi yêu người khác như tôi lại chả có tí kinh nghiệm nào nên đành vậy.
"Hả..à ! Tất nhiên là có rồi."
"Vậy lúc đó cậu có cảm giác gì ?"
Tôi nhìn chăm chăm cậu ta mà hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Nói sao ta ? Hmm, đơn giản là đột nhiên có một ngày cảm thấy người đó thật đặc biệt. Đặc biệt xinh hơn chẳng hạn dù chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có cách ta nhìn người đó khác hơn thôi. Tự nhiên tim lại đập nhanh hơn khi thấy họ..kiểu như vậy đó."
Tiêu rồi..hình như giống..rất giống. Mặt tôi không chút biểu cảm sau mấy lời của Rajet, nếu đúng như cậu ta nói thì chắc là tôi đang..phải lòng em ấy, công chúa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top