Chương 16: Không phải
Tôi và chị Ya cuối cùng cũng đến công ty sau khi ăn xong. Chị ấy lái xe vào bãi đỗ trong khi tôi lên trước để chuẩn bị công việc. Hôm nay chúng tôi có một buổi tuyển chọn cho dự án nhóm nhạc, họ sẽ trở thành đại diện cho công ty nếu thành công lọt vào đội hình của nhóm ngoài ra sẽ còn nhận được nhiều phúc lợi khác từ công ty. Đúng là một phần thưởng hấp dẫn, ai lại không muốn chứ nhỉ.
"À Mon này, em sắp xếp giúp chị phần hồ sơ của các thí sinh nhá. Có cả người ngoại quốc nên đừng nhầm lẫn."
Chà ngầu thật, có cả thí sinh nước ngoài cơ à. Tôi biết là công ty mình lớn nhưng không ngờ quy mô tổ chức lại hoành tráng đến như vậy. Hình như còn mời cả giám khảo nữa, phòng hội trường của công ty bây giờ được xếp kín bằng ghế cho các thí sinh chuẩn bị vào ứng tuyển. Tôi để hồ sơ của các thí sinh lên bàn giám khảo, nhìn sơ ngang thì thấy có 4 chỗ dành cho các giám khảo. Chị Ya là một trong số đó những người còn lại thì tôi không rõ, chỉ biết là có một nhà tài trợ, một ca sĩ và một vũ công đến đây. Bao nhiêu đó tôi nghĩ là đã đủ khiến bản thân phấn khích, cuộc sống tươi đẹp ơi ta tới đây !!!!
"Mon làm gì ngơ ra vậy, giúp anh một việc với !"
Anh Rajet đánh thức tôi khỏi cơn mộng tưởng giữa ban ngày, anh ấy nhờ tôi đi photo vài tài liệu mà anh ấy bảo là cần gấp dù đây chẳng phải nhiệm vụ của tôi.
"Nhưng em còn việc cần phải làm, sắp bắt đầu buổi tuyển chọn rồi anh à !"
Anh ấy trợn mắt lên rồi thở dài khi nghe tôi có ý từ chối giúp.
"Chỉ vài phút thôi, công việc ở đây không có em cũng không ảnh hưởng gì đâu. Mau đi giúp anh đi, nhanh lên !!"
Anh ấy cầm sấp tài liệu mà vỗ vào người tôi rồi thúc giục tôi mau hoàn thành nó. Tôi đã định sẽ cho qua mà đi làm đại cho xong, không phải đôi co với anh ta để mất thời gian nhưng vừa cầm đống tài liệu đó quay đi thì bị chị Ya cản lại mà giành lấy để xem.
"Chà giỏi quá ta !!!! Công việc tôi giao cho cậu mà cậu đẩy cho người khác làm à ??"
Lúc này anh ta không lớn tiếng như lúc nãy nữa mà giọng cứ be bé làm sao ấy.
"Dạ không ạ..sếp hoàng tử đừng hiểu nhầm. Tại em bận nên tính nhờ Mon giúp....."
"Cậu bận gì ? Bận ăn hay bận chơi ? Hay để cô Mon giúp cậu nhận tiền lương phần cậu luôn được không, vậy mới phải đạo."
Quá là ngầu rồi sếp hoàng tử. Tôi thật muốn vỗ tay khen chị ấy. Đây là thứ quyền lực mà người có tiền hay nói sao ? Wow !! Đỉnh thật.
"À dạ dạ để em..để em làm.."
Anh ta giờ như một con rùa từ từ rụt cổ vào vậy, nhìn hơi tội nhưng rất đáng đời anh ta. Chừa tội ức hiếp người khác đi là vừa.
"Và nhớ cho kĩ. Cô Kornkamon đây là trợ lý của tôi. Nếu để sai vặt cũng là tôi chứ không ai có quyền làm thế. OK ?!"
"Dạ nhớ..dạ nhớ rồi ạ."
Anh ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tự nhiên gây chuyện để làm gì không biết, cứ thích rước họa vào thân thôi.
"Sau này ai ức hiếp em thì cứ nói với chị, ok ?"
"Ok ạ !!!!"
Tôi làm dấu đồng ý với chị ấy rồi mau chóng sắp xếp lại mớ công việc đang dang dở.
....____....____....___....____....____
"Chào mừng những thanh niên ưu tú có mặt tại đây hôm nay."
Thú vị quá đi, có cả MC để khuấy động chương trình nữa chứ khiến cho không khí thêm sôi động mà không kém phần chuyên nghiệp. Quên mất, phải mau đưa nước cho ban giám khảo. Tôi bắt đầu đưa cho chị Ya rồi sau đó là anh Matthew một ca sĩ có tiếng trong giới âm nhạc, kế đến còn có chị Malisa chị ấy là vũ công siêu nổi trong và ngoài nước khi thực lực đã được chứng minh nhiều lần. Người cuối cùng hình như là đại diện nhà tài trợ của hôm nay, chắc là một doanh nhân trẻ tuổi nào đó mới có hứng thú với mấy thứ như vậy. Xem nào tên là Sa....Sam ?? Chắc là tên giống nhau chứ không thể như vậy được.
Tôi ngước nhẹ lên nhìn xem liệu có phải là..
"Chào !"
"Aaa !!"
Tôi hoảng hốt đến mức suýt làm đổ nước vào chị ấy cũng may là anh Matthew nhanh tay giữ lấy không thì có chuyện lớn.
"Sao em như gặp ma vậy cô bé, lần đầu gặp người nổi tiếng nên phấn khích lắm phải không ?"
Ahaha..anh không biết em đang trải qua những gì đâu Matthew, thề là chẳng phấn khích tí nào. Chị Sam tài trợ cho chúng tôi sao ? Nghe hơi hoang đường, tôi nhanh chóng đi lui ra để không phiền họ mà cũng là để bản thân bình tĩnh lại.
____....____....____....____....____
Buổi tuyển chọn ngày đầu tiên kết thúc sau khoảng 5 tiếng với hơn 1000 thí sinh. Hôm nay đúng là một ngày rất vất vả dù chỉ mới bắt đầu. Cả hội chúng tôi rủ nhau đi ăn xem như chúc mừng vừa qua một ngày làm việc năng suất. Mấy giám khảo có lịch trình riêng nên cũng bắt đầu về. Khun Sam và chị Ya đang bàn bạc gì đó, tôi không biết là họ thân tới vậy đấy, nói chuyện vô cùng thân thiết.
"Được rồi mọi người đi ăn thôi, hôm nay tôi bao nhá !"
"Chị mới trúng số hả sếp hoàng tử ? Chúng tôi ăn sang lắm đấy nhá !!"
Chị KiKi lên tiếng trêu đùa chị Ya, cả hai cười nói vui vẻ với nhau tạo không khí vô cùng gần gũi.
"Phải !!!! Sao biết hay vậy, trúng được giải này nè !!!!"
Chị ấy kéo Khun Sam lại để giới thiệu với mọi người. Sau đó lại nói chị ấy cũng sẽ đi ăn cùng, tôi hơi lưỡng lự có nên đi hay không. Hôm nay lại chẳng có Nop, tôi sẽ chán chết mất.
"Đi ăn tôm nha ? À không hải sản mới đúng, tất cả con nào dưới biển thì chúng ta hãy ăn hết đi !!!!"
Tôm, hải sản à ? Tôi cũng muốn ăn. Nop chắc cũng muốn, thôi thì đành đi ăn rồi đem về cho cậu ấy thôi.
....____....____....___....___....____
"Ăn nhiều vào Mon !"
Chị Ya gấp cho tôi rất nhiều đồ ăn, tôm là món chính hôm nay. Bàn ăn được xếp đầy ấp nhìn rất tuyệt. Mọi người bắt đầu chuốc rượu nhau, tôi cũng không tránh khỏi. Vài ba ly làm mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên như vừa ăn trúng ớt. Tôi loạng choạng vào nhà vệ sinh rửa mặt thì....
"Uống nhiều như vậy làm gì, làm văn phòng chứ có phải tiếp rượu đâu cơ chứ."
Khun Sam đứng cạnh tôi vừa rửa tay lại càm ràm nghe phát mệt. Sẵn men rượu trong người tôi định dập cho chị ấy tơi tả hết đường nói.
"Liên quan tới chị à ? Trễ rồi thì về đi, chồng chị đang đợi đó !"
Chị ấy dừng vòi nước lại rồi nhìn tôi trân trân. Lúc này nhà vệ sinh chỉ có hai người chúng tôi nên không khí im lặng đến đáng sợ.
"Đừng nói chuyện kiểu đó nữa, chị không thích."
"Ai cần chị thích chứ ?! Chị về mà thích chồng chị kìa, hai người đẹp đôi lắm mà."
Tôi bắt đầu mất kiểm soát với lời nói và tay giờ cũng đang chỉ loạn xạ lên trời dưới đất như pháp sư cầu mưa.
"Đã bảo đừng nói vậy rồi."
"Chồng thì em bảo là chồng chứ gọi là gì chứ ?"
Nếu là trước đây thì tôi chẳng dám nói mấy lời này đâu nhưng giờ thì khác, thấy chị ấy có vẻ thất thế nên tôi mới được đà mà nói.
"Có gì ngại chứ, chồng chị giỏi như vậy. Phải tự hào đi khoe khắp nơi mới đúng. Sao lại cáu với em ?"
"Vì chị và anh ta vẫn chưa phải là vợ chồng. Hiểu chưa ?"
"..."
Được rồi dù là đang hơi say nhưng mấy lời chị ấy nói tôi đều nghe rõ. Vậy là sao, gì mà không phải là vợ chồng cơ chứ. Tôi cần một lời giải thích ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top