Chương 14: Quên ?!

Hôm nay do cần sắp xếp lại vài việc nên tôi không đi cùng Nop mà ngồi taxi đến công ty sớm hơn mọi hôm.

Chị KiKi từ xa thấy tôi nên nhướn mày cười tươi chào nhẹ tôi. Không khí hôm nay cũng rất tốt, chắc sẽ là ngày tốt lành.

"A !!! chào Mon !"

Một giọng nam vang lên kế tay tôi, tôi quay sang thì ra là anh Rajet người lần trước hướng dẫn công việc cho Nop. Anh ấy cũng từng giúp tôi khi Nop bị ngất trong bãi xe. Hôm nay anh ấy cũng tới sớm thật đó, chắc là anh ấy phải rất chăm chỉ và yêu quý công việc này lắm.

"Em chào anh, buổi sáng tốt lành ạ."

"Tới sớm vậy sao, sếp hoàng tử còn chưa thấy đâu mà !"

Anh ấy lần đầu thấy tôi tới vào giờ này nên không khỏi thắc mắc. Vì bình thường tôi đến đúng giờ, không sớm cũng không muộn.

"Dạ em có tí việc cần giải quyết nên đến để chuẩn bị."

"Đúng là chú ong chăm chỉ, mà Nop đâu ? Anh thấy hai đứa hay đi với nhau mà, bộ giận nhau à ?"

Anh ấy mang ánh mắt tôi mò đưa sang cho tôi, có kì lạ quá không khi nói những chuyện này với anh ấy. Tôi từng nghe một vài đồng nghiệp nói rằng anh ấy chính là "trung tâm tin tức" của công ty khi chuyện trong ngoài trên dưới gì anh ấy đều có phần phát tán nó. Tôi nên cẩn thận lời nói khi trao đổi với anh ấy cả về công lẫn tư mới được.

"Không ạ, vì Nop không thể thức dậy sớm được và hình như em phiền cậu ấy hơi nhiều rồi nên đang tính đến cách khác để cậu ấy bớt cực đi một tí."

Thật là vậy, tôi đã nợ Nop rất nhiều. Tôi đang muốn bản thân không quá quen với cảm giác phụ thuộc hay luôn có cậu ấy cạnh bên. Với tư cách là một người bạn cậu ấy đã làm cho tôi rất nhiều, tôi sợ mình sẽ đánh mất cậu ấy nhưng so với việc đó tôi sợ cậu ấy sẽ tổn thương rồi khi đó chúng tôi lại chẳng thể nhìn nhau thêm lần nào nữa mất.

"Được đưa đón bạn gái thì ai lại thấy phiền chứ nhỉ, nhất là những cô gái xinh đẹp như em ấy. Nop chắc hẳn đã phải giữ em rất vất vả."

"Tụi em là bạn thôi ạ !"

"Bạn đời hay bạn tình ? Chẳng bạn nào lại như vậy cả, em không phải ngại. Ở đây không cấm yêu đương trong công ty đâu nên cứ thoải mái."

Anh ấy khiến tôi bất ngờ khi nói mấy lời này. Công ty không cấm yêu đương sao ? Giờ tôi lại chẳng muốn yêu đương gì cả. Nhưng khi nghe anh ấy nói vậy tôi lại nghĩ mình đúng là nên nghiêm túc với Nop về việc này. Dù đã từng nói qua với cậu ấy vậy nhưng hình như đâu lại vào đấy.

"Tụi em thật sự chỉ là bạn thôi ạ, không có gì hơn nữa hết."

Tôi cố nhấn mạnh với anh Rajet về mối quan hệ của tôi và Nop. Hình như anh ấy vẫn không tin nên cứ vừa nói lại vừa cười tôi như đang đùa cợt.

"Được được là bạn, bạn rất tình nhỉ ? Hahaha !"

Đáng ghét thật, anh ta đúng là kiểu người chốn công sở thường thấy. Sao thang máy nay lên đến tầng lại chậm vậy nhỉ, tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa.

Cuối cùng cửa thang máy cũng mở, tôi vội chạy vào để chuẩn bị mớ công việc. Sắp tới công ty sẽ tuyển chọn và quản lý nhóm nhạc nên cần làm rất nhiều thứ. Sẽ rất bận rộn đây.

____....____....____....____....____

"Ai lại đặt hoa trong giày thế này, sao không để đàng hoàng vào lọ hoa mà làm vậy kì cục quá !!"

Cô lao công đang than thở cầm chiếc giày đựng hoa mà chị Ya đưa tôi lần trước. Tôi vội chạy lại ngay nếu không cô ấy sẽ quăng nó đi mất. Lúc đấy không biết phải nói sao với chị ấy nữa.

"À cô ơi, không quăng nó được đâu. Là của sếp hoàng tử đấy ạ !"

"Vậy hả, con bé này nghịch vừa vừa thôi chứ. Lớn rồi mà còn bày trò là sao ?"

Cô ấy lắc đầu ngao ngán rồi đặt chiếc giày trở lại bàn. Những bông hoa bên trong đang dần héo úa, nếu biết sớm hơn có lẽ tôi đã mua lọ cùng với hoa mới để trang trí chúng cho đẹp mắt không lại bị người ta nhầm là rác mà vứt đi mất.

"Eeeee Mon !! Làm gì ấy ??"

Chị Ya chạy lại với hai bó hoa trên tay. Nhìn chị như mới từ nông trại hoa trở về, cả người lấm lem bùn đất dù mới là sáng sớm.

"Em định thay hoa ạ, nó héo mất rồi !"

Chị ấy gật đầu khi hiểu ra tôi tính làm gì. Chị ấy nhờ tôi cầm hộ túi xách rồi mới lấy ra vài bông hoa thế vào chỗ tôi mới dọn.

"Lại là hoa lưu ly sao ?"

"Ừm !! Nó đẹp mà, em không thích sao ?"

"Dạ không có ! Chỉ là lâu lâu cũng nên thay đổi để nhìn mới mẻ hơn nhỉ ?"

Chị ấy cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý với tôi.

"Lần sao em muốn hoa gì thì cứ nói. Chị đến chố lấy luôn cho tươi."

"Chị lấy ở tiệm ạ ?"

Chị ấy đặt bó hoa xuống rồi xăn nhẹ hai ổng tay áo lên, dùng khăn lau đi mớ mồ hôi đang rơi xuống từng giọt mà nói từ từ với tôi.

"Không !! Mua hoa đắt lại không tươi theo ý mình muốn."

Tôi chăm chú nghe theo lời chị ấy nói một cách chậm rãi.

"Nên chị đã tạo ra một mảnh đất nhỏ của riêng mình để trồng những loại hoa mà chị thích."

Chị ấy đầy hào hứng khi nói đến nó. Nghe là mảnh đất nhỏ vậy thôi nhưng tôi chắc là nó phải rộng bằng cả công ty này hoặc thậm chí là hơn vì chẳng có mảnh đất nhỏ nào lại trồng được nhiều hoa như chị ấy muốn cả.

"Bữa nào rảnh chúng ta cùng đi xem ! Chỉ em và chị thôi nhá."

Tôi không để ý đến mấy lời đó. Lo xong công việc hôm nay thì tôi nhanh chóng lên đường đi về.

"Mon !"

"Mon !"

Là Nop đang đuổi theo tôi, cả ngày hôm nay tôi lo cắm mặt vào công  việc nên quên nói chuyện với cậu ấy. Tôi nán lại sau tiếng gọi của cậu ấy để xem Nop cần gì.

"Không chờ tớ à. Để tớ chở cậu về."

"Thôi không phiền cậu đâu, tớ còn chút việc."

Nop mở to mắt khi bị tôi từ chối cho cậu ấy đưa về. Rồi tự nhiên cậu ấy lại cúi gằm mặt xuống hỏi tôi bằng giọng hơi run.

"Cậu giận tớ à ?"

"Sao tớ phải giận cậu ? Cậu đã làm gì đâu."

Tôi hơi ngạc nhiên khi Nop hỏi vậy. Cậu ấy cứ nghĩ tôi là kiểu con gái hay dỗi hờn không lí do sao.

"Tớ không biết nhưng cả ngày hôm nay cậu chẳng nói chuyện với tớ. Nên tớ.."

Cậu ấy trở nên nhạy cảm như vậy từ bao giờ nhỉ ? Cảm giác như là cậu ấy đang giận dỗi tôi mới đúng.

"Không có, tại tớ bận công việc thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi."

Chẳng lẽ tôi nói thẳng ra là không muốn cậu ấy chở vì cảm thấy bản thân tôi như đang mắc nợ vậy. Tôi không thể mở lời trước, khi tôi đau khổ là cậu ấy đã ở cạnh bên. Bây giờ chẳng lẽ tôi lại "đuổi" cậu ấy ra khỏi đời mình sao ? Như vậy thật tàn nhẫn.

"Cậu đi đâu tớ chở đi cho !"

Cứ vậy tôi lại ngồi trên xe cậu ấy giống như đang lạc vào vòng lặp, tôi mãi không thoát ra được.

____....____....____....____....____

Đi được nửa đường thì xe gặp trục trặc gì đó. "Thắng không ăn" , Nop quay sang tôi với vẻ mặt căng thẳng

Lúc này tốc độ xe đang là 90km/h và thắng xe không dùng được. Hay thật, mấy chuyện như vậy cứ luôn xảy đến với tôi.

"Cậu thử lại lần nữa đi !"

Tôi cố trấn an Nop khi cậu ấy đang hiện lên vẻ mặt đầy lo sợ. Ngạc nhiên là lúc này tôi lại khá bình tĩnh và cố giúp Nop dù không rành về xe cộ.

Nop nghe tôi cố thử lại vài lần, phía trước là nhà dân rồi nên nếu cứ như vậy tôi e là mọi chuyện sẽ tệ hơn.

"Được rồi !!"

Nop nói với tôi đầy nhẹ nhõm sau khi đã giải quyết được vấn đề nhưng lại có chuyện mới phát sinh. Sau cú thắng vừa nãy xe đã chết máy, không khởi động lại dù chúng tôi thử bằng nhiều cách. Nop đành phải gọi cứu hộ đến giúp kéo xe đi.

"Chắc phải đi taxi thôi !"

"Không sao mà, chúng ta an toàn là tốt rồi !"

Nop rầu rĩ nói với tôi. Tôi cũng chỉ cười để cậu ấy bớt căng thẳng lại sau sự cố.

Tin..tin..[tiếng còi xe]

Một chiếc xe màu vàng dừng lại cạnh chúng tôi. Tôi cứ nghĩ là xe do Nop gọi nhưng khi nhìn lại thì.....

"Xe hư à ? Đi đâu tôi cho quá giang. Giờ này khó gọi xe lắm."

Là Khum Sam, mỗi khi tôi đang dần chấp nhận việc không có chị ấy ở cạnh thì chị ấy cứ vậy mà trùng hợp xuất hiện. Giống như cơn đau đầu vậy, mỗi lần tới lại khiến tôi như nhớ lại hóa ra bản thân vẫn còn..

Nop quay sang tôi chờ đợi tín hiệu. Tôi muốn đối mặt chứ không trốn tránh nữa, chẳng lẽ tôi sẽ không gặp lại chị ấy suốt đời sao ?

"Được vậy thì tốt quá ! Em cảm ơn ạ !"

Chị ấy đi ra mở cửa xe phía cạnh ghế lái cho tôi như thói quen nhưng quên mất tôi không nên ngồi vào đó, đó là chỗ của Kirk. Tôi dắt tay Nop lại phía ghế sau cùng ngồi.

"Mình đi thôi chứ ạ ?"

Tôi gọi lớn khi thấy chị ấy đứng trơ ra trong khi tay vẫn đang giữ lấy cửa xe phía trước. Chị ấy nghe thấy nên cũng ngồi vào ghế lái và bắt đầu lái xe đi.

"Đi đâu vậy ?"

"Siêu thị ạ, tụi em cần mua ít đồ !"

Hôm nay là ngày tôi và chị ấy nói chuyện nhiều nhất từ sau khi hôn lễ tổ chức. Tôi sẽ học cách quên, dù rất khó nhưng đó là việc phải làm để không ai đau khổ thêm nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top