Chương 13: Hoa cưới
"Hôn lễ của họ sẽ kết thúc nhanh thôi. Cậu có muốn vào đó không ? Tớ sẽ cùng cậu vào."
Nop bỏ tôi ra rồi nhẹ nhàng hỏi thăm. Tôi có nên vào trong không ? Sao bây giờ mỗi lần đối mặt với Khun Sam lại trở nên khó khăn như vậy. Tôi nhìn Nop và cậu ấy cũng nhìn lại như hiểu ý tôi.
"Đợi ở đây nhé ? Tớ sẽ ra ngay."
Nop đi về hướng bãi đậu xe, cậu ấy chắc chắn sẽ chở tôi rời khỏi đây và đó cũng là điều tôi muốn lúc này. Trong lúc đợi cậu ấy tôi nhắn với chị Ya cho cả hai chúng tôi cùng nghĩ vào hôm nay. Chị ấy có hỏi lí do nhưng tôi chỉ nói là việc gia đình nên chị ấy cũng không tiếp tục đề cập gì thêm.
Tin..tin..[tiếng còi ô tô]
Nop xuống xe và giúp tôi mở cửa. Cậu ấy che chắn trên đầu vì sợ tôi va vào cạnh trên của cửa ô tô. Khi tôi đã vào trong cậu ấy mới về lại chỗ của mình, thấy tôi còn hơi thất thần Nop mới giúp tôi thắt lại dây an toàn.
"Hôm nay trời đẹp thật !"
Tôi nói một câu vu vơ chẳng liên quan gì cả. Chỉ đơn giản là thật sự trời hôm nay rất đẹp. Có lẽ ông trời cũng đang chúc phúc cho hai người họ chăng. Tôi dựa nhẹ đầu vào cửa ô tô, dòng suy nghĩ cứ vậy mà trôi đi nhẹ nhàng như những đám mây kia.
"Tới nơi rồi !!!!"
Nop đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ đó. Cậu ấy đưa tôi đến một nơi có cánh đồng rộng lớn, ở đó có một ngôi nhà gỗ đầy xinh đẹp.
"Tớ đã chuẩn bị nó cho cậu. Xem như quà mừng chúng ta cùng làm chung một nơi dù bây giờ mới tặng là khá trễ."
Nop vừa nói vừa gãi đầu đầy ngại ngùng. Tôi đi quanh ngôi nhà gỗ đó một hồi lâu, tuy khá nhỏ nhưng lại rất đẹp với những trang trí đầy xinh xắn phía ngoài.
"Tớ vào trong được không ?"
"Tất nhiên rồi, nó thuộc về cậu mà. Tớ làm nó là dành cho cậu."
Nop lấy từ túi ra một chiếc chìa khóa xinh xắn không kém căn nhà rồi đưa cho tôi. Cậu ấy muốn chính tay tôi mở nó sao ? Tôi cầm lấy rồi đi lại mở cửa ra.
Không gian phía trong thật tuyệt, dù khá nhỏ nhưng phòng khách có một cái ghế sofa được đặt ngay giữa đầy êm ái nhìn vào rất thích mắt. Còn một phòng phía trong đủ cho hai người ở, là phòng ngủ được trang trí với tông hồng nhạt đúng ý của tôi. Giờ tôi mới nhận ra rằng tất cả mọi thứ trong nhà đều có màu hồng, dù có khác nhau về sắc độ thì chúng cũng đều mang một màu hồng đầy dễ chịu. Ở đâu khiến tôi thấy ổn hơn đôi chút.
"Sau này chỉ cần cảm thấy không vui thì Mon cứ đến đây. Nơi này luôn chào đón cậu."
Nop nói như thể tôi sẽ thường xuyên ghé lại đây vậy, nhưng chắc có lẽ sẽ thật sự là tôi phải ghé vào đây nhiều hơn rồi.
"Cậu sẽ không đuổi tớ đi nếu tớ ở lại đây quá nhiều lần chứ ?"
Đây chỉ là câu hỏi bông đùa dành cho cậu ấy thôi. Mà cậu ấy lại dùng gương mặt vô cùng nghiêm túc quay qua phía tôi.
"Chắc chắn rồi. Vì tớ không phải Khun Sam nên cậu hãy cứ yên tâm. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu."
Nop từng nói rằng tôi bị ám ảnh bởi Khun Sam nhưng giờ có lẽ người bị lại là cậu ấy. Mỗi lần nhắc tên chị ấy tôi lại thấy cậu ấy trở nên có phần hung dữ hơn, khá đáng sợ. Cứ như vậy chúng tôi ở lại đây lâu thật lâu để tâm sự những chuyện từ nhỏ đến lớn từng trải qua.
____....____....____....____....____
Hôm nay tôi và Nop lại cùng nhau đi làm. Chúng tôi đang bị đồn đại là tình nhân của nhau trong công ty. Cũng không có gì là lạ khi chúng tôi cứ luôn kè kè lấy nhau như vậy thì không thể tránh khỏi những lời bàn ra tán vào.
"Nếu Mon khó chịu thì Nop sẽ nói rõ với họ."
"Cũng không quá quan trọng đâu. Mặc kệ họ muốn nghĩ gì thì nghĩ."
Nop lén nhìn tôi rồi quay đi. Cậu ấy chắc là đang mừng thầm vì nghĩ rằng tôi không từ chối cho việc mối quan hệ này có thể phát triển hơn. Với tôi mà nói tương lai không thể biết được nên tới đâu thì tới vậy.
"A Mon !! Chị cần em giúp sắp xếp lại mớ công việc này. Chị sắp nổ tung não rồi."
Chị Ya lại đứng chen vào giữa tôi và Nop với đống giấy tờ trên tay. Chắc là định cho tôi chết cùng đống công việc này rồi, như để phạt tôi vì hôm qua đã bỏ dở công việc.
"Hôm qua buổi tiệc rất vui, cô dâu còn tung hoa nữa. Nghe nói là bạn em tên..Yuki gì đó đã bắt được hoa cưới của Sam đấy, cô ấy chắc là hạnh phúc lắm !"
Đúng là hôm qua Yuki đã gửi cho tôi ảnh cậu ấy và Tee cùng nhau cầm hoa cưới, họ mới xứng đôi làm sao.
"Mon mà ở lại là bắt được hoa cưới rồi cũng nên."
"Em đã từng bắt được rồi nên cũng không cần đâu ạ !"
Tôi thản nhiên trả lời mà không chú ý rằng vài đồng nghiệp quay lại khi thấy tôi nói vậy, rồi tự nhiên họ lại nhìn sang Nop, ý gì đây ?
"Thật sao ? Hoa cưới ấy hả, em bắt được khi nào vậy ?"
"Từ đám cưới một người bạn của em ạ."
Chị Ya khoanh tay lại hỏi tôi, sau khi có cậu trả lời thì chị ấy lại cứ liên tục luyên thuyên mấy chuyện liên quan đến việc sau khi bắt được hoa cưới.
"Người ta nói ai bắt được hoa cưới thì nhận được rất nhiều may mắn đấy nhá. Em mau tận hưởng khoảng thời gian độc thân còn lại đi đó."
"Nhưng em đã làm rớt nó. Hoa cưới ấy ạ, em đã không cẩn thận mà đánh rơi nó."
Tôi biết ý nghĩ của việc nếu làm rơi hoa cưới sau khi bắt được sẽ ra sao, nó đơn giản sẽ là tôi đã đánh mất phần may mắn đó. Nhưng biết sao giờ, tôi chẳng thể được cảm nhận loại may mắn từ hoa cưới của Jim mang lại
"Không sao mà..chỉ là mấy việc truyền miệng nhau thôi. Không nhất thiết phải tin vào nó đâu."
Chị ấy đang cố an ủi tôi sau khi nhận ra mình hơi lỡ lời. Tôi cũng không quá để tâm đến mấy lời chị ấy nói, mong là tôi thật sự không để tâm đến nó.
....____....____....____....____....___
"Tặng em ~ công chúa nhỏ à !"
"Đây là..?"
Chị Ya ở trong văn phòng đưa cho tôi một bó hoa lưu ly đã được cột tạm bợ từ vài sợi dây nhỏ. Nhìn nó khá tội nghiệp, như kiểu đang bị ép phải ở bên nhau vậy.
"Vì em đã làm rớt hoa cưới vào lần trước còn lần này lại không thể bắt nên chị dành nó cho em !"
Cũng khá dễ thương đó chứ. Tôi cầm lấy bó hoa nhỏ này mà lòng đầy cảm kích. Tôi đặt nhẹ nó lên bàn thì phát hiện hoa trong chiếc giày đặt cạnh đã mất tích. Khi nhìn sang chị Ya thì chị ấy bày ra vẻ mặt vô tội.
"Gấp quá nên chị đành cầm đỡ..hehe !"
Thôi thì cứ xem đó là thành ý của chị ấy dành cho tôi vậy.
Giờ nghĩ trưa lúc đang cùng nhau dùng bữa thì Nop bớt chợt lấy ra mấy bông hoa bằng vải rồi đưa chúng cho tôi cầm lấy.
"Bây giờ thì chỉ có thế này thôi, đợi tới lúc cậu đồng ý rồi thì tớ sẽ chuẩn bị bó hoa cưới có một không hai. Sẽ chẳng ai sánh bằng cậu."
Cậu ấy vừa ăn rồi lại nói mấy chuyện hơi nhảm nhí đó với tôi. Tôi cũng nhận cho cậu ấy vui. Thật ra thứ tôi cần không phải là hoa cưới hay bất cứ sự may mắn nào từ nó, mà tôi chỉ cần người cùng mình nắm tay nhau và tung bó hoa cưới ấy. Chúng tôi sẽ cùng nhau đem sự tốt lành của tình yêu mà chia sẻ cho mọi người nhưng tệ là mấy thứ đó chỉ có trong mơ còn ở hiện tại thì dù có bắt hàng trăm bó hoa cưới cũng chẳng giúp gì được cho tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top