Chương 11: Ngoại truyện 1

(khi ngoại truyện xuất hiện thì người kể câu chuyện lúc này không còn là Mon nữa. Có thể là bất cứ ai và lần này nhân vật đó là Sam mỏ hỗn của chúng ta. Chúc mọi người xem vui vẻ, mãi iuuuuuuuu )

GIAO DỊCH

Chụt ~ [tiếng hôn lên má]

Gì đây tôi có nhìn lầm không ? Mon vừa hôn Nop hay sao ? Tại sao hắn ta lại dám để im khuôn mặt ở đó cho em ấy hôn lên chứ. Sau đó em ấy có nói gì đó với hắn ta nhưng xa quá tôi chẳng nghe rõ, chỉ với việc không để họ phát hiện thôi cũng đã làm tôi phải vất vả rồi.

"Đáng ghét thật, họ làm gì vậy trời ?! Đang ở ngoài đường mà !!!!"

"Vậy chắc việc cậu đám cưới với một chàng trai thì không đáng ghét ha ?"

Apinya cậu ta ngồi cạnh tôi trên xe, vừa ăn bánh bao lại nói mấy lời đó với tôi. Nhìn cậu ta trông có ghét không cơ chứ, thật là muốn đấm cho vài phát.

"Cậu ngậm miệng lại và ăn hết cái bánh bao bạc hà kì quặc đó đi, đừng phiền tôi."

"Ui trời, không nhờ tôi thì cậu tính dùng cái xe như xe taxi của cậu để thám thính công chúa và cận vệ của cô ấy hả ? Không cảm kích tôi thì thôi đi."

Cậu ấy nói cũng đúng. Nhưng mà cậu ấy mới gọi Mon là gì cơ chứ ?

"Ai là công chúa hả ? Còn cận vệ nữa chứ, cậu nói năng lung tung gì vậy ?"

"Chưa kể cậu nghe hả ? Mon là công chúa còn Nop là cận vệ. Tôi đặt cho họ đó, dễ thương he ?!"

Cậu ta nghĩ tôi không biết mọi người trong công ty gọi cậu ta là sếp hoàng tử hay sao mà lại gọi Mon là công chúa cơ chứ ? Cậu ta đúng là quá trẻ con khi dùng cách này để trêu tức tôi.

"Lố bịch !"

"Nói tôi hả ? Cảm ơn nghen, trước giờ chưa có ai khen tôi như cậu hết á. Thiệt cảm kích."

Sao tôi lại làm bạn với cậu ta được vậy chứ ? Còn nhớ năm đó gia đình cậu ta làm ăn thua lỗ phải chạy vạy khác nơi để xoay sở, cậu ta lúc đó mới 15 tuổi vì biết được gia thế của tôi nên đến để nhờ giúp đỡ..à không nói chính xác là cậu ta và tôi đã lập ra một giao dịch.

____....____....____....____....____

"Cậu giúp đỡ gia đình tôi, tôi sẽ là người bạn trung thành với cậu cả đời ?"

"Nhà tôi không cho nuôi chó !"

Người bạn trung thành cả đời thì chỉ có thể là chó thôi, sao cậu ta lại thích làm chó chứ, bộ vui lắm hả ? Tôi thắc mắc thật đó.

"Không phải, ý tôi là chúng ta hãy làm một giao dịch."

"Giao dịch ?"

"Phải ! Là giao dịch."

Tôi, đứa trẻ mới 15 tuổi lúc đó tuy được dạy dỗ về những kiến thức này một cách kỹ càng nhưng với tôi mấy thứ đó vẫn chỉ là khái niệm trên sách vở, vô cùng mơ hồ.

"Cậu giúp đỡ tôi, cậu nhận lại lợi ích và chúng ta cùng có lợi. Đó là giao dịch."

"Giống với trao đổi ? Nhưng tôi sẽ được gì nếu chấp nhận giao dịch này ?"

Tôi khoanh tay lại chờ câu trả lời từ cậu ta. Có thể mong chờ gì từ một con nhóc 15 tuổi chứ. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa đến như giờ thì trông cậu ta như trò hề vậy.

"Cậu không có bạn, tôi sẽ làm bạn với cậu vô điều kiện."

"Giúp đỡ gia đình cậu chẳng phải là điều kiện đó sao ? Tôi và cậu còn chẳng học cùng trường thì làm bạn kiểu gì ? Với lại tôi cũng đã có những người bạn của riêng tôi rồi."

Tôi hơi thất vọng với những gì cậu ta nói nhưng đã đoán được trước. Để xem còn gì thuyết phục hơn không chứ tôi sắp hết kiên nhẫn mất rồi đây này.

"Nhưng họ không chắc chắn sẽ ở bên cậu cả đời, tôi thì khác. Chỉ cần là cậu muốn, dù là chuyện gì khó khăn tôi cũng sẽ giúp. Làm ơn đi, gia đình tôi rất cần cậu lúc này. Chỉ cần cậu nhờ bà cậu nói một tiếng thôi, chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn này."

Nghe cũng có vẻ khá hợp lí, có nên cho cậu ta một cơ hội hay không ? Cái giao dịch nghe cũng khá cân bằng, vả lại tôi cũng cần thêm người hầu. Vậy tôi chọn cậu ta.

"Được thôi, tôi chấp nhận giao dịch này !"

Tôi đưa tay ra để biểu thị sự hợp tác của cả hai đã bắt đầu ngay từ lúc này.

"Thật sao ? Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều ?"

Cậu ấy cầm lấy tay tôi rồi liên tục nói cảm ơn. Tay cậu ta lạnh quá, mới bỏ tủ đông ra hay sao hay cậu ta là..ma. Tôi muốn rụt tay lại nhưng cậu ta nắm chặt quá. Phiền phức thật.

Thôi thì cứ giúp cậu ta trước đã. Bà tôi chắc là làm mấy chuyện này rất dễ dàng. Sau đó mọi việc cũng trở nên thuận lợi hơn, gia đình cậu ta vượt qua khủng hoảng rồi tự gây dựng lại cơ nghiệp cũng khá nhanh. Lúc đã yên ổn cậu ta cũng trở lại gặp tôi để hoàn thành giao dịch mà chúng tôi đã hứa hẹn, đúng là có uy tín đấy chứ dù khá chậm trễ.

"Vì cậu đã giúp tôi nên gia đình tôi mới có thể chuyển mình trở nên thành công như vậy. Tôi sẽ thực hiện lời hứa. Từ nay chúng ta sẽ là bạn đến hết đời. Chỉ cần cậu muốn tôi sẽ giúp đỡ vô điều kiện."

"Được thôi, mong là được như cậu nói. Nhớ kỹ đó, dù là gì cũng sẽ giúp."

"Chắc chắn rồi !"

Cứ như vậy tôi và cậu ta quen nhau đến tận bây giờ, nhóm của Jim không biết tôi có người bạn này vì chúng tôi vốn không học cùng nhau và tôi nghĩ cùng không cần thiết để họ biết đến, nhưng đúng như lời cậu ta đã nói, chỉ cần là tôi muốn cậu ta sẽ giúp tôi vô điều kiện.

....____....____....____....____....___

"Giúp tôi với Ya !"

Hộc..hộc..phù [tiếng thở hồng hộc]

Tôi chạy lại nhà cậu ấy sau khi Mon xin nghĩ. Chắc chắn là em ấy vẫn chưa tìm được công việc mới vào lúc này. Nếu không cẩn thận em ấy sẽ bị lừa cho xem, em ấy là kiểu người ai nói gì cũng tin vậy cho nên tôi sẽ nhờ Ya trông chừng em ấy. Ít nhất tôi sẽ biết rằng em ấy vẫn an toàn.

...____....____....____....____....___

"Lúc đó cậu như kẻ ngốc vậy đó. Quen nhau lâu vậy mà chưa từng thấy cậu van xin ai ngoài bà đấy. Đằng này còn là vì một cô gái."

"Một cô gái đặc biệt !"

Với tôi, Mon không đơn giản là một cô gái. Em ấy là người đã khiến tôi mở lòng, khiến vùng an toàn của tôi trở nên vô nghĩa. Em ấy là vùng an toàn của tôi.

"Cậu định bám theo em ấy đến bao giờ, mai là đám cưới rồi mà còn chôn chân ở đây. Không hay đâu, dù sao cũng kết thúc rồi."

Phải ! Kết thúc rồi, tôi và em ấy. Kẻ nói yêu là tôi, rồi cũng là tôi nói chia tay khiến em ấy tổn thương..nhưng biết sao giờ vì tôi không phải là con trai..nếu tôi là con trai thì bà tôi sẽ không phản ứng như vậy khi biết tôi qua lại với em ấy. Thế giới này thật bất công, tôi chỉ là đang yêu em ấy thôi mà..sao lại khiến tôi như đứa bất hiếu nếu làm theo trái tim mình thế này.

"Nốt hôm nay thôi rồi mọi chuyện sẽ bình thường lại."

Tôi tự hứa với lòng như vậy và cũng nói ra để Ya hiểu hơn.

"Chắc chứ ? Vậy còn tôi có cần phải.."

"Cần !! Cậu vẫn phải tiếp tục bảo vệ cô ấy. Cậu đã thấy cô ấy khó khăn thế nào khi đối diện với cuộc sống này mà không có tôi rồi đấy..hãy giúp tôi."

Tôi lại cầu xin Ya thêm lần nữa, lần này cũng là vì Mon. Tôi không muốn em ấy gặp nguy hiểm thêm lần nào như lần trước, vụ mấy cành hồng lần đó khiến tôi suýt ngất vì lo cho em ấy.

"Nhất định rồi, cậu cầu xin tôi như vậy thì thật là độc ác nếu từ chối !"

Cộc..cộc..cộc [tiếng gõ cửa xe]

Ai đó đang gõ cửa xe của chúng tôi. Là Mon sao ? Tôi hạ phần ghế xuống như đang nằm để nấp kĩ hơn.

"Có gì không ạ ?"

"Xe này đậu ở đây khá lâu rồi, cô lái đi chỗ khác giúp vì đây là trước nhà tôi."

Ya đang nói chuyện với ai đó, tôi thì lo trốn tránh dù không biết rõ là ai.

"À dạ chúng tôi đi ngay đây ạ, xin lỗi vì đã làm phiền."

Tôi ngồi dậy sau khi đã rời đi một đoạn khá xa.

"Sao lại về ?"

"Vậy ở lại thì giúp được gì à ? Mon cũng vào nhà rồi cơ mà. Còn cậu nữa, mai là đám cưới mà giờ còn ở đây. Tôi chở cậu về để còn kịp chuẩn bị."

Ya nạt lớn khiến cho tôi tỉnh lại. Ừ nhỉ, mai là ngày tôi cưới nhưng người cùng tôi vào lễ đường chẳng phải Mon. Tôi sắp mất hết tư cách quan tâm em ấy rồi.

"Vậy về thôi !"

Ya chở tôi về, ngôi nhà lạnh lẽo đó đã từng được sưởi ấm nhờ Mon còn giờ thì..chỉ có tôi mà thôi. Sau này tôi sẽ sống làm sao đây khi không còn em ấy bên cạnh ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top