Chap1: hết hợp đồng !

  " kết thúc hợp đồng . Cô và tôi coi như là 2 con người hoàn toàn xa lạ."
   Anh nện thẳng tờ giấy xuống mặt bàn như nện thẳng vào trái tim cô vậy. Chẳng lẽ những năm tháng bên nhau đối với anh không hề có một chút rung động sao ?
Lục Vũ Thời cầm bút lên kí vào tờ giấy mà trong lòng nặng trĩu . Mắt cô bị phủ mờ bởi một làn sương nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ nó. Cô thích anh ! Không không , là cô yêu anh ! Là chính cô tự bắt đầu chuyện này trước.
Anh cũng yêu cô nhưng vì yêu cô nên anh chấp nhận rời xa . Sợ rằng khi cô ở bên mình sẽ phải chịu tổn thương . Càng sợ bản thân mình sẽlamf tổn thương cô.
Đã hai năm kể từ ngày sống chung với cô , anh đã rung động trước sự ngây ngô đáng yêu của cô. Cô cũng đã động lòng trước những hành động vô thức mà ân cần của anh. Cả hai đều dành một chỗ lớn cho người kia trong trái tim mình . Nhưng bây giờ , hai người lại chia tay trong khi trái tim đã hoà là một.
"Tôi sẽ qua gặp mẹ anh và chào từ biệt với bà . Anh có đi cùng không?" Vũ Thời nói
" không cần , cô cứ đi thẳng về nhà bố mẹ cô . Chuyện của tôi và cô , tôi sẽ tìm cách nói vói mẹ. Chắc chắn mẹ tôi sẽ không để cô đi. Lúc đó thì phiền phức lắm ! " Điều Thất nới với giọng vô cùng hờ hững khiễn tim cô đau thắt lại!
" Tôi lên thu dọn hành lý. Gửi lời xin lỗi của tôi đến mẹ !" Cô cố gắng giữ cho giọng ổn định
" Được "
Cô lên thu dọn hành lý mà nước mắt tuôn trào như nước xối . Những tiếng nấc vang lên trong căn phòng tối . Cô dựa người vào cửa im lặng khóc . Cảm giác lồng ngức như tắc nghẹn . Cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với mình vậy. Cô thật sự muốn bên anh. Thật sự đã nghĩ đến tương lai của cô và anh. Nhưng chỉ là nghĩ thôi ! Chỉ là nghĩ thôi! Cô đâu biết anh cũng đang dựa lưng vào cửa lắng nghe tiếng nức nở của cô . Trong vô thức đã muốn chạy vào ôm lấy cô , dỗ dành cô ! Nhưng đã kịp nhớ lại , làm thế chỉ khiến cô càng tổn thương .
Bạn sẽ không hiểu đâu ! Biết rõ vị trí của mình trong lòng người đó nhưng vẫn quay lưng đi . Vẫn làm ngơ với họ , cứ như tình yêu này xuất phát từ một phía! Cảm giác con tim bị hàng ngàn cây kim đâm vào khiến nó rỉ máu! Vạn tiễn xuyên tim!
____________________________
Cô về nhà trong câu hỏi dồn dập của ba mẹ !
" A Thời sao con lại về đây ? Chồng con đâu ? Mà sao con lại cầm hành lý ? Ôi trời , hai đứa cãi nhau sao?
" Thời Thời của ba , sao con lại về ? Nó làm gì con hả?
Cô lắc đầu: " ba mẹ , con rất mệt cũng không muốn nói chuyện . Con lên phòng trước ."
Cô quay lưng bỏ đi , đi được vài bước cô lại nói :" con và anh ấy đã ly hôn rồi ! Ba mẹ đừng nhắc đến anh ấy nữa! " nói xong cô chạy thẳng lên phòng mà khóc ! Lúc đầu chỉ là tiếng nấc khe khẽ nhưng sao rồi lại là tiếng khóc lớn . Ông Lục và bà Lục không khỏi lo lắng cho đứa con gái của mình .
Đêm rồi cô vẫn khóc , khóc mãi . Cô ôm lấy trái tim mình như thể muốn móc nó ra khỏi cơ thể. " Lý Điều Thất , em nhớ anh ,em nhớ anh . Nhớ đến mức không còn muốn nói chuỵen với cả thế giới này nữa! " cô tự thì thầm với chính mình. Trong đêm khuya tối tăm chỉ còn tiếng nắc của cô gái trẻ rất đỗi yếu ớt.
( ta ngắt nhé )
___________________
Dù sao thì lần đầu tiên ta viết truyện nên nhớ cho ta ý kiến và các anh các chị xinh trai đẹp gái cho em xin cái ảnh thay cái hình này với . Rất cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quynhchunji