6. Ngập ngừng

Lermalermer, một chiều mùa hạ tháng năm.

Chiếc xe máy dừng lại ngay trước quán. Anh tháo kính râm, nghiêng đầu trêu chọc em: "Hết xiền, mời công tử xuống xe."

Em cười cười, nhẹ nhàng bước xuống, chỉnh lại dây quai túi, lùi về phía sau hai bước để nhìn rõ quán hơn. Lermalermer vẫn vậy - một quán cà phê nhỏ nép mình trong con ngõ yên tĩnh, những tán bàng già che phủ một phần sân, để mặc cho nắng hạ xuyên qua, đổ những vệt loang lổ trên nền gạch cũ. Cảm giác này giống như ngày nào đó của nhiều năm về trước - khi cả hai vẫn là những đứa học sinh vô tư, lang thang tìm một góc nhỏ để trốn nắng, trốn cả những bài giảng dài lê thê.

Giọng nói trầm trầm trêu chọc em của người kia cũng thế, làm em cảm giác như được trở về căn phòng học tiếng Anh năm ấy vậy.

Anh đi trước, em lặng lẽ theo sau.

Hôm nay, anh vẫn mang dáng vẻ có chút bất cần như mọi khi - áo sơ mi xanh để hở hai cúc, lộ ra phần cổ rám nắng, tôn lên sợi dây chuyền bạc phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt. Tóc anh đã tẩy trắng, vẫn vuốt dựng như trái sầu riêng, trông vô cùng chói mắt nhưng lại hợp với vẻ phong trần lười biếng của anh đến kỳ lạ. Nhìn chung là trông không giống một chàng trai 19 tuổi có hành vi nhắn tin làm phiền người khác lúc 1 giờ sáng để hỏi tư vấn một quán cà phê "chill chill buồn buồn để ngồi một mình" tí nào!

Còn em, hôm nay lại là một gam màu hoàn toàn đối lập. Áo sơ mi hồng dài tay thắt nơ gọn gàng, quần short đen, tất cao cổ màu trắng cùng màu đôi giày sneakers, có nói em 19 tuổi chắc chả ai tin mất. Mái tóc mới nhuộm màu đỏ nâu uốn nhẹ, từng lọn mềm mại ôm lấy gương mặt, thêm chiếc kính tròn trên sống mũi cao khiến em càng thêm phần thư sinh. Một màu sắc tươi tắn, hoàn toàn đối lập với vẻ trầm lặng của anh.

Anh bước tới quầy order, tay lật menu, mắt lướt qua từng dòng chữ, nhưng có vẻ không thực sự đọc gì cả. Em cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát.

Bỗng anh quay sang nhìn em: "Em còn thích uống trà xoài không?"

Một câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến em sững lại mất mấy giây. Em không nhớ lần cuối cùng mình nhắc đến trà xoài trước mặt anh là khi nào, cũng không nghĩ rằng anh vẫn nhớ. Em lúng túng gật đầu. Anh khẽ cười, quay sang nhân viên.

"Cho mình một đen đá"
"Và một trà xoài, ít đá, ít đường."

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng em nổi lên từng cơn sóng nhẹ.

Em chọn bàn ngoài sân. Gió khẽ lay những tán lá, nắng vẽ những quầng sáng dịu dàng trên mặt bàn. Anh dựa vào ghế, một tay xoay chiếc cốc thuỷ tinh trên mặt bàn gỗ, một tay chống cằm, lơ đễnh gõ gõ vào má mình. Nhìn anh như vậy, em bỗng nhớ đến những ngày xưa - những lần anh nhíu mày, nghiêng đầu, lắng nghe em thao thao bất tuyệt kể về chuyện trường lớp, chuyện em ngứa mắt thằng Khánh thằng Nam, anh Sơn anh Thạch vô cùng. Khi đó, em đâu biết rằng có một ngày, người mở lời trước sẽ là anh, người im lặng lắng nghe lại là em.

"Phúc à,"
Em ngước nhìn anh.
"Anh và bạn ấy chia tay rồi."

Tiếng lá xào xạc, tiếng nhạc indie nhẹ nhàng trong quán cũng không thể xóa đi sự im lặng giữa hai người. Em không nói gì, cũng không hỏi vì sao. Chỉ lặng lẽ cắn ống hút và chờ đợi.

Anh chống khuỷu tay lên bàn, mắt nhìn xuống hai bàn tay đang lúng túng vần vò nhau của mình.
"Bạn ấy nói anh luôn nhầm lẫn"
"Nhầm sở thích, nhầm thói quen ăn uống, nhầm cả những bệnh vặt linh tinh."
"Ban đầu anh cứ nghĩ chỉ là vô tình. Nhưng đến khi bạn ấy nói ra, anh mới nhận ra... tất cả những điều anh vô thức nhớ kỹ..."
"Đều là của Phúc."

Em giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những thanh âm xung quanh đều trở nên xa vời.

Chỉ còn anh, và một đôi mắt sâu thẳm như có thứ gì đó bị chôn giấu từ rất lâu.
"Hồi đó, khi bạn ấy tỏ tình, anh bị xiêu lòng..."
"Chỉ vì bạn ấy có mái tóc xoăn màu nâu và má lúm đồng tiền bên trái"
"Giống em đến lạ."

Em ngẩn người. Một cơn gió lướt qua, làm mái tóc em khẽ tung bay, một mảng đỏ rực bừng lên dưới ánh nắng chiều. Một màu đỏ gay gắt như cứa vào tim anh đau đớn. Anh nhìn em, trong mắt thoáng qua chút gì đó không rõ ràng - một sự tiếc nuối, hay là một thứ tình cảm mà chính anh cũng chưa dám đặt tên?

Bàn tay anh siết nhẹ lấy thành ly, như muốn giữ lại một thứ gì đó đã trượt khỏi tay từ rất lâu. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không nói gì thêm. Em cũng không.

Em uống một ngụm trà xoài, vẫn còn nguyên vị ngọt thanh. Nhưng không biết từ khi nào, dư vị trong lòng đã trở nên đắng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top