3. Băn khoăn
Nhưng thích một người không chỉ là tự mình âm thầm quan tâm họ, mà đôi khi... còn là bị người khác nhận ra trước cả chính mình.
Dạo gần đây, đám bạn em cứ như ăn phải gì lạ, hở một chút là ghẹo. Chỉ cần thấy anh Thuận đi từ hướng ngược lại ở hành lang là thằng Khánh lại huých vào vai em, nháy mắt đầy ẩn ý.
Hay vào một buổi chiều thứ 3 hoặc thứ 5, khi anh hai Neko xuống lớp tiếng Anh rủ em xuống căng-tin để rồi thấy hai mái đầu - một nâu xoăn nhẹ, một đen dựng đứng - đang chụm vào nhau mà tíu ta tíu tít cười cười nói nói. Kiểu gì hôm đó em cũng "được" nghe Neko càm ràm: "Tao thấy mày thích người ta lắm rồi đấy, đừng có để chểnh mảng học hành nhe con Hải ly!"
Mà cái mỏ của em cũng đâu có vừa, nên em tranh thủ chọc ngoáy hai luôn, "Anh cũng thế nhe, đừng để em mách bác gái rằng anh 'họp nhóm' ở rạp chiếu phim cùng cái Máy lạnh 2 ngựa đó nha!"
Khổ nỗi, chính em đôi lúc cũng thấy lạ.
Em với anh càng lúc càng thân, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Anh biết em bị viêm mũi dị ứng mỗi khi trái gió trở trời, em biết anh thích cà phê đen hơn bạc xỉu. Anh biết em ghét đồ dầu mỡ, em biết anh ghét chôm chôm. Anh biết có những đêm em stress chuyện học hành đến mất ngủ, em biết anh vẫn hay thức khuya, lặng lẽ ngắm những bức tranh vẽ gia đình từ còn bé tí xíu.
Một lần, nửa đêm online thấy anh cũng sáng đèn, em nhắn vu vơ: "Còn chưa ngủ nữa hả ông già?". Không đầy năm giây sau đã thấy anh trả lời: "Em ngủ đi, mai thầy Long Toán cho đứng ngoài thì đừng than nha". Nhìn chằm chằm vào tin nhắn, tự nhiên em thấy rùng mình, từ bao giờ mà cha này nắm rõ thời khoá biểu của em vậy ta ( •̀ - • )
Lạ thật, em với anh chưa từng gọi nhau là bạn thân, nhưng rõ ràng là đã thân nhau đến mức có gì cũng kể, có gì cũng quan tâm. Chỉ là - cái kiểu quan tâm này... có còn là "bạn bè bình thường" nữa không?
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
Nhưng thích một người không có nghĩa là muốn ở bên họ ngay lập tức.
Bởi vì cứ mỗi lần em thử tưởng tượng đến viễn cảnh "anh và em" bên nhau, trong đầu em lại hiện lên một cảnh tượng hãi hùng: hàng dài fan hâm mộ của anh đứng chặn em trước cổng trường, mặt hằm hằm sát khí. Ban đầu em tưởng mình nghĩ quá, nhưng rồi một hôm cùng Neko đi xem anh Thuận anh Thạch đấu bóng rổ, em mới biết biệt danh "hot boy trường CG" của anh hoá ra không phải là lời đồn.
Cả sân bóng chật kín người. Nam nữ, già trẻ gì cũng gào tên anh rần rần. Mỗi khi anh Thuận nhảy lên úp rổ, đám đông lại hét lên phấn khích, có đứa còn mạnh dạn gọi thẳng: "Anh Thuận ơi, nhìn em nèeee!!!" Rồi mỗi lần anh ghi điểm, không chỉ có một mà có hàng chục cái điện thoại giơ lên, chụp hình lia lịa như thể đang ở concert.
Mà anh cũng quá đáng lắm chứ, mỗi lần như vậy là lại quay về phía đám đông mà nháy mắt thả tim, bảo sao số người thích anh chỉ có tăng chứ không có giảm. Thậm chí, đến cả bác bán trà đá trong sân cũng quay sang hỏi em: "Ủa, thằng nhỏ đó rốt cuộc có phải người nổi tiếng không con?"
... Em nuốt nước bọt cái ực.
Không, không được. Chắc chắn không thể. Em thầm nghĩ, "Thôi, không dính vào anh đâu, mất công bị đánh ghen"
Hai Neko từng an ủi em "Ông ý là bạn thân thằng Thạch mà, chắc không cờ đỏ đến thế đâu". Nhưng mà, làm gì có ai bình thường mà nháy mắt bắn tim tạo dáng chuyên nghiệp như thế kia, chắc chắn trêu đùa với trái tim người khác thành quen luôn rồi!
Nhưng em có thực sự buông được đâu.
Em vẫn tìm anh giữa những dòng tin nhắn, vẫn chờ tin nhắn sinh nhật dài như thường lệ. Em vẫn vô thức cười khi thấy anh nhắn lại một câu gì đó mang đậm dấu ấn của riêng em. Vẫn thấy lòng mình rung lên khi vô tình chạm vào tay anh dưới bàn học.
Thích anh là vậy, muốn tiến gần anh hơn là vậy nhưng em vẫn cứ chọn cách giữ khoảng cách vừa đủ. Cứ là một người bạn "thân" như bây giờ thôi là tốt lắm rồi ૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top