2. Đưa đẩy
Minh Phúc tự hỏi, thích một người có phải sẽ như thế này không?
Cứ muốn tìm mọi cách để nhìn thấy họ, để được ở cạnh họ lâu hơn dù chỉ một chút.
Mỗi giờ ra chơi, em lại kéo thằng Khánh xuống sảnh tầng 1, viện cớ nào là lấy thêm nước vào bình, phải photo đề Lý, thèm bánh mì căng tin. Trường CG xây theo kiến trúc hình chữ nhật khép kín, lớp Lý của em và lớp Toán của anh Thuận vốn ngay cạnh nhau; đáng ra em chỉ cần đi từ lớp em, rẽ phải qua lớp anh Thuận là đến cầu thang rồi. Nhưng em cứ nhất nhất lôi thằng Khánh đi đường vòng - từ lớp em rẽ trái, lượn đúng một vòng hành lang, xuống sảnh, làm những việc mà đáng ra em không cần làm, lại lên tầng phòng học, lướt ngang qua lớp Lý rồi mới vào lớp. Tất cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất: nhìn lướt qua anh Thuận đang ngồi trong lớp. Chỉ vậy thôi cũng đủ để em thấy vui cả buổi.
Thằng Khánh lườm em, "Mày bị khùng hả? Sao hôm nào cũng bắt tao đi đường vòng zậyyy?"
Em tỉnh bơ, "Thể dục thể thao tăng cường sức khỏe đi má, coi chừng cái bụng nước lèo như thằng bồ mày nhe"
Nó hừ một tiếng đầy khó chịu, nhưng cũng chẳng bao giờ từ chối đi cùng em, haaaaa.
Mà em cũng đâu muốn mua đường vậy đâu; khổ nỗi, nếu em đi hướng ngược lại thì chỉ thấy bóng lưng chứ không nhìn thấy mặt anh được ૮ ◞ ﻌ ◟ ა
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
Nhưng thích một người không chỉ là muốn nhìn thấy họ, mà còn là muốn biết họ đang làm gì, đang nghĩ gì, có nhớ đến mình không.
Và mạng xã hội chính là nơi lý tưởng nhất để Phúc thỏa mãn mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó.
Mỗi lần anh Thuận đăng gì lên story, dù chỉ là một tấm ảnh chụp chiếc bánh mì căng tin hay vài dòng vu vơ kiểu "Buồn ngủ quá", em đều thấy tim mình nhảy lên một nhịp. Nhưng mà đâu có dám tương tác lộ liễu, em toàn phải đợi một lúc lâu lâu, giả vờ vô tình lướt qua rồi chục phút sau mới trả lời một cách lạnh lùng - "Lanh mạnh thanh đạm qa he", "Thì di ngủ di ba". Đôi khi em đánh liều gửi qua một câu thả thính nhẹ mang vẻ đùa giỡn như "Sao ko ru em xún cang tin cùg", hay "Qua đay em hát ru cho na". Rồi em liền quăng điện thoại xuống bàn, tự nhủ: Thôi xong, lỡ trớn rồi, không biết ổng có rep không nữa...
Còn lúc em đăng story á? Tầm vài phút sau thể nào cũng có một dấu chấm xanh lè báo "Duy Thuận đã xem." Nhưng anh không nhấn thả tim, không rep lại, chỉ âm thầm xem rồi lặng lẽ biến mất.
Bực ghê!
Nên em quyết định ra chiêu trước. ( ˵ •̀ ᴗ •́˵)
Một buổi sáng thứ 3, em đăng story than vãn: "Hôm nay trơi lạnh qá, ai có tra gừng hong 。(°.◜ᯅ◝°)。"
Lần này thì khỏi đợi lâu, chưa đầy 30 giây sau, anh Thuận rep thẳng: "Hải ly bình thường sống ở xứ lạnh mà sao Hỉ Lai này chịu lạnh kém quá vậy em?"
???
Gì vậy ba? Tự dưng hôm nay bày đặt trêu chọc chế tên Hải ly của em chi zạy? Là quan tâm dữ chưa zạy? Hay người ta thật sự không quan tâm em... Haiz thôi thì đã đâm lao phải theo lao, đã xính lao như em thì phải giữ giá. Thế là em giả vờ giận dỗi, rep lại: "Zay hoi, em block anh nha".
Bên kia cũng chẳng buồn chần chừ: "Block thử coi, anh qua lớp kiếm em liền".
Ê... Này là nét gia trưởng trong truyền thuyết đó phải không, giờ nhắn sao cho ngầu đây (◞ ⸝⸝ ◟ ). Rốt cuộc... em thả một icon phẫn nộ, và không trả lời nữa.
Chiều hôm ấy là buổi học tiếng Anh mà em mong chờ hàng tuần. Nhưng thời tiết âm u làm em buồn ngủ quá trời, thế là em nhanh nhanh chóng chóng ăn trưa để vào lớp sớm, tranh thủ đánh một giấc trước khi vào giờ học.
Đang thiu thiu ngủ, tự dưng em thấy vai mình nặng nặng, lại còn ấm ấm, thoang thoảng một mùi hương thân quen... Em mở mắt, vừa chớp chớp nhìn xuống thì suýt giật mình bật dậy. Áo khoác của anh Thuận???
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói trầm trầm vang lên sát bên tai: "Ủa, cuối cùng là có block anh không mà không thấy trả lời zọ?"
Hết hồn ông cố ơi!! Cả người em cứng đờ trong một giây, não vẫn chưa xử lý kịp tình huống.
Em còn chưa tiêu hóa xong chuyện áo khoác thì đã thấy một bình giữ nhiệt màu xanh quen thuộc được đặt xuống bàn ngay trước mặt. Anh bình thản như không, kéo ghế ngồi xuống cạnh em, giọng điệu vẫn lạnh lạnh như mọi khi: "Uống đi, khỏi than nữa."
Em ngơ ngác, thoáng đoán được trong bình là gì rồi nhưng vẫn giương đôi mắt cún con lên nhìn anh: "Này là gì zọ anh Thuận?" (⸝⸝◕ . ◕⸝⸝)
Anh chẳng thèm trả lời thẳng, chỉ tự nhiên mở nắp bình, để hơi nóng tỏa ra, mùi gừng ấm áp len lỏi vào không khí: "Tự đoán đi".
Chết rồi. Chết thật rồi. Tim em hình như sắp làm loạn đến nơi.
Cả lớp còn chưa có ai vào, hành lang cũng vắng tanh, chỉ có em và anh ngồi đây, với bình trà gừng nóng hổi, với chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của anh đang phủ trên vai em.
"Anh... đi mua hả?"
Anh liếc một cái rõ sắc, rồi lại cười khờ mà gõ vào trán em: "Em thấy có chỗ nào bán trà gừng hả? Anh về nhà pha đó!"
Em bật cười, tự nhiên thấy mình ngu ngơ ghê. Ơ mà ủa, vậy có nghĩa là ổng lặn lội về nhà sau ca sáng chỉ để pha cho em bình trà gừng này sao??? Em định hỏi nhưng lại sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của mình thì quê lắm, nhỡ anh để quên sách vở ca chiều nên lúc về nhà tiện tay pha thôi thì sao.
Em cầm bình trà lên, nhấp một ngụm. Gừng hơi cay, nhưng vị ngọt vẫn đọng lại trong cổ họng, giống như cảm giác ấm áp lạ kỳ đang len lỏi trong tim em vậy.
"Hehe anh Thuận tốt nhất, cảm ơn anh nha!"
Anh tựa người ra sau ghế, nhún vai như thể chẳng có gì to tát.
"Nhớ đó, lần sau đừng có than nữa. Tí làm bài hộ anh trả công đi!"
Em ôm bình trà trong tay, cụp mắt bĩu môi tỏ vẻ giận hờn mà đâu biết dáng vẻ ấy của em cũng đã làm trái tim người kia lỡ mất một nhịp (づ>////<)づ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top