1. Dị kiều

Minh Phúc của lớp 12 thấy kì lạ lắm,

Hình như em thích bạn cùng bàn của em mất rồi, nhưng em đâu có thấy người ta đúng gu em, vậy mà em chẳng thể gạt đi hình bóng và cái tên người ta ra khỏi đầu mình - 3 chữ Phạm Duy Thuận.

Ấn tượng đầu á? Cha này ban đầu em thấy kiệm lời ghê, lạnh lạnh lùng lùng sao ấy, em hỏi gì thì đáp nấy, còn không thì cứ trưng cái vẻ bad boy cho ai coi không biết. Mà buồn cười lắm, mới buổi thứ hai mà hắn đã lôi bộ sưu tập sáp vuốt tóc và nước hoa ra bày la liệt trên bàn, làm đám con trai xung quanh nháo nhào nhào lên. Em nghe loáng thoáng nào là "Uầy anh giàu thế có cả Kevin á", "Cho em ngửi thử với", "Con này đắt mà hiếm lắm nè, anh Thuận dữ ha". Em nào có quan tâm tới mấy thứ này, bé xinh tóc xoăn mái rủ, người thơm mùi nước xả vải như em đây mà cần mấy thứ này á hả, không nhe! Ủa ê anh ta có cả hộp sáp hình con ngựa kìa, đúng là ngựa từ người tới sáp, làm màu thấy gớm! (¬'‸'¬)

Ừ thì chải chuốt bóng bẩy làm đẹp là quyền của người ta, em cũng không đánh giá đâu, nhưng cái em đánh giá là cái mùi 'cờ đỏ' nồng nặc toát ra từ người anh ta cơ. Ai đời học sinh trường chuyên lớp chọn mà đi học lại xẻo một đường ở lông mày, cạo cạo line sấm sét ở hai bên tóc, áo sơ mi thì mở tung hai cúc đầu, tay áo xắn cao quá bắp tay, nhìn.. vâm.. ủa không, ý là nhìn mất dạy... ૮꒰ >⸝⸝⸝<꒱ა

Tuyệt nhiên không phải gu em!

Nhưng ngồi cạnh anh một thời gian, thấy anh cũng không quá tệ như em tưởng.

Em và anh dần nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn, trêu chọc nhau nhiều hơn. Ban đầu, chỉ là những câu chuyện vu vơ về lớp học, về trận đấu bóng rổ tuần trước của anh, về bài tập tiếng Anh mà cả hai đứa đều lười làm. Và rồi anh mở lòng với em, kể em nghe về những tháng ngày tăm tối anh từng trải qua; còn em, em mang lại cho anh cảm giác được quan tâm, được an ủi được an ủi, được ai đó dịu dàng vỗ về.

Năm lớp 11, khi chỉ còn 15 phút là sang ngày mới - ngày sinh nhật anh, em dùng hết vốn văn chương ít ỏi của mình mà soạn cho anh một đoạn tin nhắn dài thật dài, ít nhất là dài hơn mấy đoạn chửi nhau trong game của em. Trong đó, phân nửa là một câu chuyện cổ tích do chính em nghĩ ra, một câu chuyện kỳ quặc về nguồn gốc cái tên của anh: cái gì mà khi dê trắng kêu "Cảm ơn Di Khắn" thì dê đen đáp lại "Cảm ơn Di Thựn", từ đó sinh ra một bé trai Duy Thuận?? Nghe vừa ngớ ngẩn, vừa chẳng có chút logic nào, nhưng em vẫn hí hửng bịa cho bằng được, chỉ để chọc anh cười. Đoạn còn lại của tin nhắn là những lời chúc, chúc anh học tốt để còn gánh em, chúc anh mãi chơi với em, chúc ngày tháng sau này của anh sẽ không còn bóng tối.

Và cũng năm ấy, đúng 0h ngày sinh nhật mình, em nhận được một đoạn tin nhắn còn dài hơn. Anh bảo anh hơn thua lắm, nên phải viết dài hơn em. Em vừa đọc vừa cười khúc khích. Anh không kể truyện cổ tích, nhưng trong từng lời chúc của anh, em lại thấy những điều rất riêng về mình: anh chúc em không bị hắt hơi sổ mũi mỗi khi trái gió trở trời, chúc em sớm mua được skin em thích trong game, chúc cây dưa leo cây xà lách ngoài vườn nhà em mau lớn, chúc Cáo Gấu Sói bớt cào sofa lại... Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về em, anh đều nhớ rõ. Và anh còn hứa, hứa rằng 0h ngày sinh nhật các năm tới sẽ đều có anh chúc em, đều có anh chơi với em.

Cứ như vậy, cho đến lớp 12, em và anh đều có cho mình 2 đoạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật vô cùng dài đến từ đối phương. Em bắt đầu rung động như vậy, nhưng vẫn cố huyễn hoặc bản  rằng đó chỉ là cảm giác mới lạ khi được quan tâm, khi có ai đó để ý đến những điều nhỏ nhặt về mình.

Nhưng rồi dần dà, em bắt đầu thấy mình kì lạ. Em lướt TikTok, thấy những nội dung "Lưu sound này crush sẽ nhắn tin cho bạn trong 3 tiếng" hay "Tarot nói người ấy cũng thích bạn", em đều thả tim. À không, phải nói là em nghĩ đến anh mà thả tim mới đúng.

Và chẳng biết từ bao giờ, em luôn mong ngóng đến buổi chiều thứ Ba và thứ Năm để được ngồi cạnh anh, kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích mà em tự nghĩ ra, trao cho anh những cái chạm không hề tình cờ.

Thôi được rồi, em thừa nhận, em phải lòng anh Thuận mất rồi ( ՞ ܸ. .ܸ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top