sau này...

- kim seokjin, có người bảo mày ra nói chuyện kia_ giọng nói lớn khiến chàng trai năm trong chăn khẽ cử động

- mới sáng sớm, kêu kêu cái gì?_ giọng nói nhỏ nhẹ, ngái ngủ

- là kim namjoon tới kiếm mày

- cái gì? kêu namjoon đợi tao chút_ nghe đến cái tên này, bỗng cậu bật dậy, sửa soạn với tốc độ bàn thờ

đúng là....sức mạnh của tình yêu

- namjoon, tớ xin lỗi, tớ quên mất hôm nay chúng ta có hẹn_ vừa nói vừa thở, trên trán lấm tấm vài hạt mồ hôi cho dù bây giờ là mùa đông

- không sao, tớ có thể đợi_ người con trai tên kim namjoon cười liền lộ ra lúm đồng tiền khiền người ta có thể lún sâu vào nó

- vậy...chúng ta đi? cậu tính đưa tớ đi đâu thế?_ tuyết đã bắt đầu rơi từ hôm qua, vừa đi chân vừa đá tuyết

- cậu muốn đi đâu?

- chúng ta đi xem phim rồi đi ăn nha?

- được

kim seokjin liền cảm thấy trong lòng vui vẻ vì được anh người yêu chiều chuộng, từ rất lâu cậu rất muốn đi xem phim cùng người thương....nay đã có thể thực hiện cùng namjoon rồi

xem phim xong, cả hai đi ăn sau đó vào khu vui chơi. đến tối, thì cả hai đi dạo phố hongdae , nơi tấp nập người qua lại. xong thì namjoon đưa cậu về nhà, trao cho cậu nụ hôn ngay trán khiến má cậu đỏ lên ngay mùa đông giá rét, đợi seokjin vào nhà namjoon mới an lòng mà rời đi. seokjin vào nhà thì chạy đến cửa sổ xem người thương đã về chưa, sau khi thấy tấm lưng ấy mờ dần trong tuyết và góc phố quen thuộc thì mới an tâm

- ây da, dạo này có người yêu rổi, bỏ tao một mình giữa cơn đông giá rét này....haizz, ôi lòng sao đau quá_ hoseok bạn cùng nhà cũng là bạn thân của seokjin lên tiếng

- chán thì kiếm yoongi mà chơi_ nói xong seokjin nháy mắt rồi vào phòng đóng cửa lại

- chơi với ổng thì thà chơi với cục đá còn hơn, mà mày thôi kiểu nháy mắt với tao đi, tao là jung  hoseok không phải là kim namjoon_ hoseok sau khi nhận cú sốc từ kim seokjin liền la lớn sau đó nhâm nhi cốc chocolate nóng

vài ngày sau, hoseok đột nhiên bị  cảm nên seokjin phài đi chợ mua đồ về chăm người bạn của mình

- làm sao mà tới nỗi sốt tận 38 độ thế này_ seokjin nhìn vào xây nhiệt kế mà thở dài

- tao đâu biết

- gần đây chẳng có tiệm thuốc tây, để tao gọi yoongi qua sẵn tiện mua thuốc rồi chăm mày, tao đi chợ mua đồ về nấu cháo

- ừa, đi cẩn thận

sau khi nói xong seokjin gọi cho yoongi liền đi khỏi nhà, yoongi một lúc sau cũng đã đến.seokjin mới an tâm đi chợ, đôi chân sải dài trên con đường dẫn đến chợ

trên đường về, trời đột nhiên mưa lớn,  đã là mùa đông mà còn mưa, nhanh chân tìm chỗ trú, thoáng nghĩ...hoseok đợt này chắc phải chịu khổ rồi, lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi cho yoongi

- yoongi
- gì đấy?
- trời mưa to quá mà tao lại không mang ô, mày chăm  hoseok hộ tao một chút nữa nhé
- trời ạ, hoseok là người yêu tao
- dặn vậy thôi, nếu hoseok có đói thì mày hâm nóng lại súp hôm qua cho nó ăn đỡ đi nhé
- ok
- chút tao về

tắt máy, xong lại đứng thở dài...trời khi nào mới tạnh mưa đây

- seokjin, cậu đi đâu thế?_ seokjin nghe tiếng quen thuộc liền ngước lên nhìn , ra là cậu người yêu một thân mình lớn với một chiếc dù

- namjoon? à...hoseok bị bệnh nên tớ phải đi mua đồ về nấu cháo cho cậu ấy mà mua xong rồi tính về mà mưa to quá tớ lại không mang dù. còn cậu? cậu đi đâu?

- seokjin cậu ngốc thật, từ chỗ cậu nhìn thẳng qua là nhà tớ, tớ thấy cậu đứng đây mới đi ra xem cậu nè

- à à....

- để tớ đưa cậu về_ namjoon ngỏ ý

- phiền cậu rồi_ seokjin nói rồi đi vào chiếc ô của namjoon

trên con đường, mưa rơi nặng hạt , có người con trai cao che ô cho người con trai nhỏ, vô ý tạo nên khung cảnh hữu tình

- seokjin, cậu nghĩ chúng ta sau này sẽ như thế nào?_ namjoon lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng

- chúng ta? sau này? chuyện này...tớ không biết

- theo tớ, chúng ta sau này sẽ thật hạnh phúc, tớ vẫn mãi là người che mưa cho cậu, vẫn mãi là chỗ dựa vững chắc cho cậu, và tớ mãi sẽ là người yêu của cậu_ namjoon vừa nói vừa cười

- cậu chắc chứ?

- đương nhiên rồi, tớ sẽ là chồng của cậu, chúng ta sẽ ở chung một mái nhà với thật nhiều hạnh phúc

- cảm ơn cậu, namjoon

- ầy, tớ thương cậu_ nói xong namjoon hạ tấm thân to lớn xuống hôn vào môi seokjin một phát rõ to, làm cho seokjin đỏ mặt

- tới nhà rồi, cậu vào đi_ namjoon nói

- cậu vào nhà chơi đi, có cả yoongi ở trong đó nữa

- được rồi

nghe thấy tiếng gõ cửa, yoongi chạy ra mở cửa, liền phán một câu
- sao mặt mày đỏ vậy seokjin? hay sốt luôn rồi?

nghe yoongi nói, seokjin chẳng biết mặt mũi phải để đâu liền đi thẳng vào bếp nấu cháo cho hoseok

yoongi đột nhiên thấy còn người nên hơi bất ngờ

- mày làm gì mà nó đỏ mặt vậy?_ vừa nói vừa chỉ vào seokjin

- làm những điều nên làm thôi_ nói xong namjoon ngang nhiên bước vào nhà

- riết tụi này loạn ghê_ yoongi buông tiếng thở dài

một lúc sau, namjoon ra về vì có một số việc bận

- seokjin à, tớ về đây

- sao cậu không ở lại chơi thêm chút nữa rồi hẳn về_ nghe anh người yêu kêu mình, seokjin liền lon ton từ phòng hoseok chạy ra

- tớ có việc nên phải về

- về tới nhà nhớ nhắn tin cho tớ nhé_ vừa nói lòng vừa luyến tiếc

- tớ nhớ mà_ nói xong namjoon liền xoa đầu seokjin

- yoongi, tao về trước. hoseok, mau khỏe nha_ nói xong namjoon cười cười với seokjin sau đó liền rời đi

vài ngày sau, hoseok cũng đã hết bệnh hẳn, đợt này chắc tới seokjin quá, ngày đêm thức chăm hoseok cứ sợ hễ mình chợp mắt đi hoseok lại sốt cao

hôm nay, seokjin đã dành ra một ngày để ngủ bù, hôm nay namjoon thì phải sang mĩ thăm dì nên cũng không ai rủ đi chơi, vừa đặt đầu xuống gối thì màn hình sáng lên, nhìn vào tên là anh người yêu gọi

- alo, namjoon tớ...

- cậu có phải người thân của kim namjoon không ạ?_ giọng của một cô gái vang lên

- là tôi

- phiền cậu đến bệnh viện seoul đi ạ, bệnh nhân kim namjoon bị tai nạn máy bay vào sáng nay

tắt máy, kim seokjin lao thân mình  chạy nhanh đến bệnh viện trong đầu luôn nói rằng

"namjoon cậu phải không sao, cậu phải thực hiện lời hứa sau này của chúng ta"

- cho hỏi phòng của bệnh nhân kim namjoon ở đâu vậy ạ_ hơi thở không kịp ổn định, liền hỏi cô tiếp tân

- tầng trệt phòng cấp cứu số 4 ạ

một lần nữa seokjin phải dốc sức mà chạy đi kiếm phòng cấp cứu số 4

ngồi trước cửa phòng, lòng thấp thỏm không yên, một lúc sau yoongi cùng hoseok nghe tin thì cũng đến

hoseok và yoongi an ủi seokjin, những lúc như thế này thật sự chẳng thể làm gì ngoài an ủi cả.

cả ba người ngồi trước phòng cấp cứu hàng giờ đồng hồ, cứ thấy y tá đi ra lại đi vào

cuối cùng chiếc đèn của phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra ngoài, thấy thế seokjin liền bật dậy nhưng tất cả nhận lại là cái lắc đầu của bác sĩ

chẳng thể đứng vững được nữa, nước mắt cứ thế mà rơi, nhanh chân chạy vào phòng, nơi có người con trai nằm đó, đôi môi nhắm nghiền lại, đôi môi khô , khuôn mặt hóp lại vì mất máu....kim seokjin nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người kia, nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi....

sau tang lễ, kim seokjin cứ như người mất hồn....không ăn không ngủ và cũng chẳng còn nước mắt để khóc....người nhà của namjoon thương seokjin lắm nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi...

về nhà, hoseok và yoongi bảo ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ, suốt ngày nhốt mình trong phòng với một bức ảnh của seokjin và namjoon, cả hai đều cười rất tươi

seokjin nhiều lúc mệt mỏi đến muốn ngất xỉu, nhưng vẫn gồng mình cố gắng...hết cách yoongi và hoseok phải bỏ thuốc ngủ vào ly sữa rồi ép seokjin uống thì seokjin mới yên giấc được một lúc nhưng vòng tay vẫn ôm mãi bức ảnh đó

hôm sau, seokjin muốn ra ngoài nhưng hoseok không cho seokjin đi, seokjin nói mình muốn ra ngoài hít khí trời nên hoseok phải đành lòng để seokjin ra ngoài

thẩn thờ bước đi trên con phố quen thuộc, trời lại còn đổ mưa...seokjin cười nhạt ông trời là đang cố gắng làm seokjin đau hay đang cố gợi cho seokjin nhớ về ngày đó đây? vẫn cứ dầm mình dưới mưa, đôi chân vô thức bước đến ngôi mộ của người con trai đó

trên đó là gương mặt hiền hậu, tỏa sáng với lúm đồng tiền cho dù bây giờ hay sau này vẫn không thể khiến seokjin ngừng say đắm

đôi chân chẳng thể đứng vững được nữa, khụy xuống trước ngôi mộ ấy, nước mắt tuôn dài bây giờ nước mắt và nước mưa hòa thành một chẳng thể phân biệt được, gục đầu dựa vào thành mộ tiếng nói chẳng lớn nhưng đủ khiến người nghe đau lòng

- namjoon....cậu không giữ lời hứa của chúng ta...cậu nói cậu vẫn mãi là người che mưa cho tớ, thế bây giờ trời mưa rồi cậu đang ở đâu?cậu nói cậu vẫn mãi là chỗ dựa vững chắc cho tớ, vậy tớ gục ngã rồi cậu xuất hiện đi? cậu hứa rằng cậu mãi sẽ là người yêu của tớ, kim namjoon cậu nói dối, trả lại kim namjoon, người yêu của tớ đi. cậu nói chúng ta sẽ sống chung một mái nhà mà, nhà của chúng ta đâu, namjoon cậu thất hứa. cậu nói....cậu sẽ là chồng tớ...namjoon nhẫn, giấy đăng ký kết hôn, đám cưới của tớ đâu, namjoon tớ hận cậu nhưng tớ chẳng thể ngừng yêu cậu

hoseok từ đâu xuất hiện, che dù cho seokjin...

- seokjin chúng ta về, mày đừng như vậy, mọi chuyện sẽ qua

- hoseok...

- nghe tao, đi về thôi

rời khỏi ngôi mộ, seokjin nói thêm một câu

- namjoon kiếp này cậu nợ tớ, kiếp sau cậu nhất định phải trả, còn bây giờ chuyện cậu và tớ sẽ là 'kỉ niệm' , kỉ niệm không thể nào quên, chuyện sau này của chúng ta hãy cùng thực hiện vào kiếp sau nhé?, namjoon tớ thương cậu

hoseok, rơi vài giọt nước mắt vì người bạn của mình, hi vọng sau này seokjin có thể quên được quá khứ đau buồn này

tình yêu của mỗi người không chỉ dựa vào sự cố gắng, mà còn tùy vào hai chữ 'duyên' và 'phận' đừng nghĩ cố gắng sẽ có được nhau, có 'duyên' nhưng chẳng có 'phận' tất cả đều thành hư không

| end |

update:27.06.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top