Chương 8

- phu nhân à, cậu chủ còn sống là tốt rồi, còn về việc cậu chủ và cô mỹ anh đây thì sao ạ
- nó còn sống là tốt rồi!
Nói rồi bà liền tới nắm lấy tay cô, trong cô lúc này còn lo lắng và sợ hãi, bà nắm tay cô trao cho khôi và nói
- mỹ anh à, bác nhìn sai con rồi, bác cứ nghĩ con sẽ như người cũ của thằng khôi, nhưng tiếc là giờ bác mới biết con chính là cô gái tốt
Cô ấy e thẹn đáp lại mẹ anh
- bác à, con tuy không môn đăng hộ đối nhà bác, nhưng con xin lỗi
- mỹ anh, con đồng ý làm con dâu ta chứ?
Anh ngạc nhiên vì lời nói này của mẹ mình, anh hỏi
- mẹ nói thật chứ!
Mẹ anh quay sang nói và đánh anh 1 cái rõ đau
- cái thằng này, mẹ không đồng ý để rồi mất con sao!
Anh lúc này vui mừng khôn siết, anh vui tới mức nói không nên lời liền nói với cô tối gặp nơi chốn cũ
Tối hôm ấy cô dường như vì khóc nhiều quá mức nên mệt, cô tựa đầu vào vai anh và nói
- em cứ nghĩ anh biết mất rồi!
Anh vuốt ve mái tóc cô như thể anh vuốt mèo nhà anh vậy, mái tóc cô sao mượt quá, anh hôn lên trán cô và nói
- ngốc ạ, anh còn em chưa cưới sao anh có thể dễ ra đi vậy chứ, mà nếu có anh về theo em suốt đời đấy.
Cô ngẩn đầu dậy oánh anh.
- cái anh này, chẳng phải anh muốn em tìm người khác sao?
- trước thì có, giờ em là của anh?
- sau này chúng ta có nhau không, hay sẽ như mẹ anh bấy giờ?
- không, chúng ta cố gắng đến đây là quá lớn rồi, chúng ta sau này có nhau, và anh sẽ mãi mãi bên em và cả con chúng ta nữa, được chứ
- dạ!
Cuối cùng sau tất cả, mọi thứ cũng đã dần cảm hoá được mẹ anh, sau cùng anh ngỡ mình phải theo sắp đặt đó thì bỗng  mẹ anh sợ mất đi anh nên đồng ý, mẹ anh mới nhận ra rằng mỹ anh chính là cô con dâu bà ấy mong mỏi và muốn tìm, tuy nhà cô không cao cả, nhưng mẹ anh luôn yêu thương cô coi cô chính là con gái của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top