Trương Quế Nguyên chắc chắn Trần Dịch Hằng bị điên

Bên ngoài trời đã dần về đêm, trong căn phòng kia 6 người mỗi người một việc. Nhiếp Vỹ Thần vẫn quay sang thì thầm gì đó với Tư Hãn, thi thoảng đối mắt với Quế Nguyên như đang trêu chọc điều gì đó. Dương Bác Văn im lặng gắp những món gần nhất vào bát, vừa ngắm cửa sổ (đang kéo rèm) vừa lơ đễnh gắp đồ ăn, tránh ánh mắt cầu cứu của Tuấn Minh, vì cậu cũng không biết nên làm gì!!! Cái không khí gượng gạo chết tiệt này! Trương Quế Nguyên thì ngồi ngẩn ra từ nãy không biết nghĩ gì, bỗng quay sang hỏi Dịch Hằng 1 câu không đầu không đuôi:
- Quản lý của cậu đâu?
Trần Dịch Hằng đang gắp miếng cá cho Tuấn Minh, nghe thấy vậy liền trả lời, mặt vẫn nhìn về phía Tuấn Minh:
- Anh ấy ở đâu sao tôi biết? Làm quản lý cho tôi chỉ là công việc giờ hành chính của anh ấy thôi.
Quế Nguyên mới chỉ "Ồ" một tiếng, chưa kịp nói thêm gì thì Dịch Hằng đã nhanh miệng chặn lại:
- Anh có hứng thú gì với quản lý của tôi à?
Chỉ là một câu hỏi thôi, nhưng nó làm cả căn phòng trở nên lạnh xuống âm độ luôn. Đến cả Trần Tư Hãn vẫn luôn tự nhủ rằng mọi chuyện không liên quan đến mình, mình phải mau ăn nhanh còn chuồn khỏi nơi đầy khói súng này, thì giờ phút này cũng không dám cử động, chỉ nhắm mắt cầu cho thần linh hãy cứu lấy căn phòng này. Nhiếp Vỹ Thần ngồi cạnh cũng không kém gì, đường đường là một ông chủ của công ty truyền thông lớn nhất thành phố X, chưa bao giờ phải cúi đầu tại bất kỳ một bữa tiệc nào cho đến hôm nay, anh chỉ biết ngồi cúi mặt nhìn điện thoại, cầu mong hãy có ai gọi mình đi làm việc đi, làm ơn.
Cả căn phòng chìm trong 1 thoáng im lặng, Tuấn Minh không dám ngẩng đầu lên một giây phút nào, nếu giờ cậu ngẩng lên, thì ánh mắt viên đạn kia sẽ nhắm thẳng vào cậu đấy! Cậu còn chưa muốn chết tại đây đâu!!
Trương Quế Nguyên định lên tiếng đáp trả lại, liền bị Dương Bác Văn chặn lại:
- Đừng làm Tuấn Minh khó xử nữa, đây vẫn là tiệc sinh nhật của em ấy.
Nói với Quế Nguyên xong, Bác Văn quay sang hỏi những người còn lại:
- Anh thấy mình ăn cũng tàm tạm rồi, giờ đến chuyên mục bánh sinh nhật thôi nhỉ?
Tuấn Minh đang cúi gằm mặt xuống, tưởng như sắp áp mặt xuống bát đồ ăn rồi, nghe thấy Bác Văn nói, cậu như chết đuối vớ được cọc, ánh mắt sáng bừng bật dậy:
- Đúng rồi! Ăn bánh sinh nhật thôi, bánh này tự tay em làm dựa theo khẩu vị mọi người đó! Ai cũng phải ăn một miếng nhé, nếu không em sẽ rất buồn đấy!
Vừa nói, cậu vừa đưa tay đón lấy chiếc bánh kem. Tuấn Minh rất thích làm bánh. Bánh của cậu không quá ngọt, lớp kem cho vào miệng liền tan ra như tuyết, mát mát thơm thơm, khiến tâm trạng của mọi người thoáng chốc trở nên vui vẻ hẳn lên. Đến cả Dương Bác Văn không thích ăn đồ ngọt mà gặp bánh của Tuấn Minh cũng phải gật gù ăn 2 miếng. Tuấn Minh chia bánh thành 6 phần bằng nhau, chia cho mỗi người một miếng. Khi đưa cho Dịch Hằng, anh có hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đón lấy miếng bánh. Nhiếp Vỹ Thần đã gặp Dịch Hằng nhiều lần ở những buổi tiệc tư nhân, cũng xem như thân thiết, lên tiếng trêu chọc:
- Dịch Hằng ăn thử đi, tay nghề của Tuấn Minh không kém gì thợ bánh chuyên nghiệp đâu, ăn rồi có khi sau này sẽ chỉ muốn ăn bánh của em ấy thôi đấy! ^^
Dịch Hằng mỉm cười, gật đầu, thử một miếng. Đúng là Nhiếp Vỹ Thần không hề quá lời, mùi vị rất đặc trưng, Dịch Hằng không thích ăn bánh ngọt, nhưng đã ăn hết cả miếng bánh lớn, cuối cùng còn để lại lời khen:
- Đúng là rất ngon, vừa ăn liền cảm nhận được hương vị của hạnh phúc rồi.
Rõ ràng đó là lời khen dành cho Tuấn Minh, nhưng người mở miệng trước lại là Quế Nguyên:
- Đương nhiên, Tuấn Minh nhà chúng tôi luôn sống rất hạnh phúc, được mọi người yêu mến, nên những thứ em ấy làm đều có sự hạnh phúc trong đó. Cậu khen thừa quá.
Câu nói đầy tính mỉa mai, nhưng Dịch Hằng chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói nhẹ nhàng:
- Mọi người cứ tiếp tục nhé, em xin phép vào nhà vệ sinh một lát.
Dịch Hằng vừa bước ra khỏi cửa, Quế Nguyên liền ngồi vào ghế cạnh Tuấn Minh, diễn giải như một người cha:
- Ê Tuấn Minh, ba nói con nghe, chắc chắn tên Trần Dịch Hằng này có ý đồ xấu với con. Chẳng có ai từ lần đầu tiên gặp đã dẻo miệng khen không ngớt lời như vậy, còn nhìn chằm chằm con như vậy nữa!
Tư Hãn ngồi cạnh Tuấn Minh nghe thấy vậy, liền quay sang:
- Em thấy anh mới là có ý đồ gì ấy Quế Hoa, người ta vừa đi chưa ấm chỗ đã nói xấu người ta rồi!
Quế Nguyên định phản bác lại, liền bị Tuấn Minh ngắt lời:
- Đúng là trước đây anh ta khó ưa thật, nhưng cũng chưa làm gì quá đáng với em, khi nãy còn khen bánh em làm rất ngon khiến em rất bất ngờ.
- Ừ, anh cũng thấy thế, nghe nói Dịch Hằng rất ít khi động vào bánh ngọt, nhất là những loại bánh có kem như này, nãy anh chỉ nói trêu vậy, không ngờ anh ta ăn thật, còn khen nữa.
Nhiếp Vỹ Thần gật gù đồng tình với Tuấn Minh. Thấy không ai ở phe mình, Quế Nguyên tức giận:
- Khen thì sao chứ? Rõ ràng là bánh Tuấn Minh làm rất ngon, cậu ta không khen mới là có vấn đề! Mà cậu ta đi vệ sinh lâu như thế, có khi là vào đó...
Quế Nguyên chưa kịp nói xong liền bị Bác Văn nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng, kèm theo câu nói lạnh lùng:
- Đừng nói nữa, miếng bánh to như này cũng không đủ để nhét miệng anh đúng không?
Dịch Hằng đã vào nhà vệ sinh được hơn nửa tiếng, mọi người cũng đã dọn dẹp xong, Tuấn Minh vừa ra cửa vừa nói:
- Mọi người cứ ngồi đó đi, em đi xem Dịch Hằng làm sao...
Chưa kịp bước ra ngoài, cánh cửa trước mặt cậu liền bị kéo ra, là Trần Dịch Hằng. Mặt anh hơi nhợt nhạt, nhưng khí chất phong độ vẫn không giảm đi. Anh bước vào nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc nên gọi điện hơi lâu.
Nói rồi anh quay sang Tuấn Minh, đưa tay kéo tay cậu lại gần mình:
- Anh đã thanh toán rồi, giờ anh đưa em về nhé?
Tuấn Minh chưa kịp từ chối, thì đã bị Quế Nguyên từ đâu xen vào giữa, dứt tay cậu ra khỏi tay Trần Dịch Hằng:
- Mới gặp nhau đã động chạm gì? Đưa đón Tuấn Minh là công việc của tôi, nếu cậu muốn thì đăng ký làm quản lý của Tuấn Minh đi.
- Chỉ cần đăng ký là sẽ được đưa đón Tuấn Minh? Vậy anh gửi thông tin đăng ký cho tôi đi.
Thoáng chốc đầu Trương Quế Nguyên tràn đầy dấu ???, anh chắc chắn Dịch Hằng bị điên, nghe không hiểu tiếng người. Tuấn Minh cảm thấy nếu hai người nói nữa chắc chắn sẽ có đánh nhau, liền nói với Dịch Hằng:
- Cũng muộn rồi, Quế Nguyên tiện đường nên đưa tôi về thì tốt hơn. Tôi thấy anh cũng hơi mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. À, anh add Wechat tôi đi, về nhà tôi sẽ gửi lại tiền bữa này cho anh.
Nghe em trai yêu quý của mình nói vậy, Quế Nguyên chưa kịp vui mừng quay sang khen em trai, liền bị câu nói của Dịch Hằng làm cho tức tím mặt:
- Anh có thể coi câu nói này là sự quan tâm em dành cho anh không? Còn xin Wechat của anh nữa, có phải em cũng có ý với anh đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top