Hello, tôi là chồng tương lai của bạn, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn

Tuấn Minh không biết phải trả lời Dịch Hằng trước hay trấn an Quế Nguyên đang đen mặt bên cạnh trước. Dương Bác Văn thấy em mình loay hoay chưa biết phản ứng ra sao, đành đi lên giải vây:
- Anh với Quế Nguyên mang quà của em ra trước nhé, nhớ nhanh lên, bên ngoài không cho đỗ xe lâu.
Nói rồi Bác Văn kéo tay Quế Nguyên và xách đống quà ra ngoài. Sau khi 2 người rời đi, Vỹ Thần và Tư Hãn cũng nối đuôi theo sau, trong phòng chỉ còn Dịch Hằng và Tuấn Minh. Cậu quay sang đáp lại Dịch Hằng, người vẫn nhìn mình từ nãy giờ:
- Anh add Wechat tôi đi, tôi sẽ chuyển tiền bữa ăn cho anh.
Vừa nói, cậu đưa điện thoại ra, ý bảo Dịch Hằng hãy add ID Wechat của cậu. Lần này Dịch Hằng không trêu chọc Tuấn Minh nữa, chỉ ngoan ngoãn rút điện thoại ra, gửi đi một lời kết bạn. Đến khi lời gửi đã được gửi đi, điện thoại Tuấn Minh hiện ra 1 dòng tin nhắn: "Hello, tôi là chồng tương lai của bạn, xin hãy chỉ bảo nhiều hơn." Phản ứng đầu tiên của Tuấn Minh chính là: Đáng lẽ nên để Quế Nguyên giải quyết nốt vụ tiền bạc này. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng tay cậu vẫn ấn vào 2 chữ "Chấp nhận", rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Dịch Hằng nói:
- Tôi không biết anh có ý gì, nhưng mong anh Trần đây hãy tự trọng, chúng ta đều là người nổi tiếng, vẫn nên tránh những việc ồn ào.
Vừa nói dứt câu, không để Dịch Hằng nói hết câu, cậu liền rời đi. Vừa bước chân lên xe, màn hình điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn từ "Jonathan":
"Anh tưởng ý của mình đã rõ rồi, chính là anh thích em, chúng ta sẽ kết hôn."
Tuấn Minh nhìn dòng tin nhắn, thở dài buông ra 2 chữ:
- Thần kinh
Bác Văn ngồi bên cạnh, thấy Tuấn Minh lẩm bẩm gì đó, liền quan tâm hỏi han:
- Sao thế? Bữa tiệc sinh nhật 1 năm mới có 1 lần bị phá hỏng nên tâm trạng buồn bực à?"
Tuấn Minh vẫn nhắm mắt, người dựa hẳn vào phía sau ghế:
- Em không biết hôm nay bố em dẫn Dịch Hằng đến là có ý đồ gì. Chắc không đơn giản chỉ là để kết bạn làm quen, từ trước nay bố em chưa bao giờ xen vào vòng bạn bè của em cả.
Bác Văn suy nghĩ rất đơn giản, tặc lưỡi an ủi:
- Có thể bác trai thấy em đã trưởng thành, muốn giới thiệu những người bạn tốt cho em.
- Nhưng em chỉ cần các anh là được rồi.
Tuấn Minh nói, giọng nhỏ dần, có vẻ đã chìm vào giấc ngủ. Dù sao hôm nay vẫn là một ngày khá dài với cậu. Trên xe chỉ còn Quế Nguyên đang im lặng lái xe và Bác Văn cúi mặt lướt điện thoại. Bỗng nhiên Bác Văn giật nhẹ tay, khiến chiếc điện thoại suýt thì rơi xuống. Quế Nguyên nghe thấy tiếng động, quay lại:
- Em sao thế?
Bác Văn không đáp, chỉ đưa điện thoại ra, trên màn hình là dòng hot search đỏ bạo: "Trần gia liên hôn, gia đình Trần Dịch Hằng đã lên tiếng xác nhận" Quế Nguyên tức giận đập tay vào vô lăng:
- Anh biết ngay là tên Dịch Hằng kia có ý đồ gì không tốt, đã thế kỷ 21 rồi mà còn liên hôn? Coi Tuấn Minh của chúng ta là gì?
So với Quế Nguyên, Bác Văn có vẻ bình tĩnh hơn, cậu nhẹ giọng:
- Chuyện này, chúng ta có nên gọi Tuấn Minh dậy nói với em ấy không?
- Em ấy đã thức suốt mấy ngày hôm nay rồi, cứ để em ấy nghỉ thêm đi. Đọc xong tin này không biết em ấy sẽ tức đến mất ngủ mấy hôm nữa.
Sau câu nói của Quế Nguyên, chiếc xe Maybach S580 lại chìm vào im lặng, mỗi người một tâm trạng. Nói như nào thì Quế Nguyên cũng là người chứng kiến sự trưởng thành trong giới giải trí của Tuấn Minh, từ một cậu nhóc thực tập sinh ngây ngô, đến một đỉnh lưu tuyến đầu, từng bước đều có sự dõi theo của Quế Nguyên, không quá nếu như gọi anh là người ba thứ 2 của Tuấn Minh. Chứng kiến "con trai yêu" của mình bị cướp ngay trước mắt, có người ba nào chịu nổi? Mà người kia còn là Trần Dịch Hằng, mỗi ngày không biết fans cậu ta chửi Tuấn Minh bao nhiêu lần nữa!
Ngồi phía sau, Bác Văn một lúc lại nhìn sang Tuấn Minh với ánh mắt lo lắng, so với tức giận thay cho Tuấn Minh, thì cậu lo lắng liệu Tuấn Minh có tiếp nhận được việc này không? Bác Văn biết, ba Tuấn Minh, Trần Vĩnh Thịnh sẽ không làm gì khiến con trai mình chịu thiệt. Quen nhà Tuấn Minh từ nhỏ, Bác Văn hiểu rõ, ba mẹ Tuấn Minh trước giờ luôn yêu chiều cậu, dù sao Tuấn Minh cũng là con một, ba mẹ Tuấn Minh cũng rất vất vả để có được cậu. Từ trước đến giờ hễ là thứ Tuấn Minh thích, bọn họ đều cố gắng đáp ứng cậu. Kể cả là quyết định làm idol, vốn Vĩnh Thịnh định hướng Tuấn Minh sẽ nối nghiệp tiếp quản công ty Logistic của mình, khi nghe con trai muốn vào ngành giải trí, ông cũng lặn lội tìm hiểu và gửi cậu vào Nhiếp Kỳ, công ty giải trí và truyền thông lớn bậc nhất Trung Quốc. Mải mê suy nghĩ, tiếng điện thoại trên tay Tuấn Minh khiến Bác Văn giật mình, quay sang lay người Tuấn Minh, nhắc cậu nghe máy. Tuấn Minh mơ màng, cố gắng tỉnh ngủ, nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là ba cậu, ông cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm:
- Con đã đọc tin chưa? Hôm nay đừng về căn hộ nữa, hãy về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện.
Tuấn Minh không hiểu chuyện gì, định hỏi rõ thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cậu đành bảo Quế Nguyên:
- Anh, ba em nói có chuyện cần em về, anh quay đầu được không? Phiền quá thì em xuống bắt xe vậy.
- Không sao, nhưng nếu em muốn biết có chuyện gì, anh nghĩ em mở weibo lên sẽ biết câu trả lời đấy.
Nghe Quế Nguyên nói vậy, Tuấn Minh cúi đầu mở điện thoại ra. Nhìn dòng chữ bạo đỏ, Tuấn Minh tự tát mình mấy cái, chắc chắn đây là mơ, phải mau thoát ra khỏi giấc mơ này thôi. Đến cái tát thứ 3, Bác Văn giữ tay Tuấn Minh lại:
- Anh biết em không tin được, bọn anh cũng vậy. Có lẽ về nhà em sẽ có lời giải thích thỏa đáng, đừng tức giận với bố mẹ quá nhé.
Tuấn Minh im lặng không đáp lại lời Bác Văn, cậu mới ngủ 1 giấc, trời đã sập rồi!
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, bước xuống xe, Quế Nguyên nói với cậu:
- Ngày mai được nghỉ, em cứ nghỉ ngơi đi, nếu muốn đi đâu nhớ gọi anh. Vào nhà bình tĩnh nói chuyện với bố mẹ nhé.
"Dạ" một tiếng đáp lại Quế Nguyên, nhờ Bác Văn mang quà vào căn hộ của mình, Tuấn Minh cúi người đi vào nhà.
Lúc này đã 11 giờ, căn nhà vẫn sáng đèn như thể đang chờ cậu về. Bước vào cửa, mẹ Trần đã chạy ra:
- Con về rồi, mau vào đây ngồi đi.
Tuấn Minh đáp nhẹ một tiếng, ngồi xuống đối diện ba Trần, như đang đợi một lời giải thích từ ông. Vĩnh Thịnh thấy con trai nhìn mình, bèn lên tiếng:
- Chắc con đã đọc được tin rồi, ba xin lỗi vì không báo trước với con.
- Bây giờ xin lỗi thì có ích gì ạ?
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đầy ý trách móc, chuyện cuộc đời cậu, tại sao không cho cậu biết? Ba Trần im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Minh Minh, từ bé ba mẹ luôn chăm sóc chiều chuộng con. Chỉ cần là thứ con muốn, ba mẹ đều đáp ứng đầy đủ, hy vọng cho con thứ tốt nhất, sống một cuộc sống nhàn rỗi nhất. Đến giờ ba mẹ đã già rồi, ba mẹ luôn mong có thể nhìn thấy con được hạnh phúc. Khi biết con thích con trai, nói thật ba rất tức giận, nhưng ba không trách con, mà càng hy vọng con sẽ tìm được người thay ba mẹ bảo vệ con.
- Hiện tại con vẫn có thể tự bảo vệ mình, ba, con có sự nghiệp của riêng mình, có cuộc sống của riêng mình, con không cần ai bảo vệ hết.
- Ba biết, ba rất tự hào khi con có thể tự bảo vệ mình, nhưng ba nói có thể con sẽ tổn thương, nhưng xã hội bây giờ chưa dám làm hại con, là vì phía sau con luôn có ba mẹ.
Câu nói của ba Trần khiến Tuấn Minh im lặng. Cậu biết, sau sự thành công của cậu hiện tại, chính là ngày tháng ba mẹ Trần lặn lội tạo mối quan hệ tìm sự giúp đỡ cho cậu. Họ quá nâng niu người con này, sợ hãi xã hội ngoài kia sẽ làm tổn thương cậu. Vì luôn có sự che chở của ba mẹ, nên dù đã ở trong ngành 7 năm, Tuấn Minh vẫn giữ được nụ cười vô lo vô nghĩ. Thấy con trai im lặng, Vĩnh Thịnh nói tiếp:
- Dịch Hằng là một cậu bé tốt. Thằng bé cũng là một idol giống con, 2 đứa có thể thông cảm cho công việc của nhau, bên cạnh đó, thằng bé cũng giúp đỡ công ty gia đình rất nhiều, tương lai sẽ là người thừa kế của Trần gia bên đó. Ba tin Dịch Hằng sẽ có đủ khả năng để che chở cho con.
Tuấn Minh im lặng, cậu hiểu ý của bố mẹ. Nói thật, tuy đã 25 tuổi, nhưng kinh nghiệm sống một mình của cậu bằng 0, không biết nấu ăn, đồ ăn đều là Bác Văn cùng căn hộ nấu, nếu không sẽ đặt ở ngoài; quần áo thì cũng là do dì giúp việc hàng ngày đến dọn rồi đem đi giặt; có lẽ bằng cấp duy nhất Tuấn Minh có là bằng tốt nghiệp Đại học và bằng lái xe. Nhưng không cần Dịch Hằng, cậu tin mình vẫn có thể sống tốt được.
- Con không cần sự che chở của anh ta, con có thể tự mình sống tốt.
- Minh Minh, ba mẹ chưa từng yêu cầu con làm gì, lần này coi như vì ba mẹ, con đồng ý, được không? Hiện tại ba mẹ đã 60, cũng không biết liệu...
Lần này là mẹ Trần lên tiếng, nói ra sự lo lắng thật sự của mình. Với bà, Tuấn Minh vẫn còn rất trẻ con, luôn vô tư, đối xử với ai cũng hết mình, chẳng sợ người ta sẽ lợi dụng. Điều này khiến ông bà đau đầu thật sự, càng không nỡ để con trai mình bị người ta bắt nạt.
Nghe lời mẹ nói, Tuấn Minh ngước mắt lên, nước mắt đã rưng rưng, giọng cậu nhẹ hơn bao giờ hết:
- Mẹ, nhưng chuyện này là chuyện cả đời của con, hãy để con tự quyết định được không?
Ba Trần gõ nhẹ vào mặt bàn:
- Chính vì là chuyện cả đời của con, nên ba mẹ mới phải lo lắng như này. Nếu con có thể tìm được người tốt hơn Dịch Hằng, ba mẹ sẵn sàng đồng ý với con. Nhưng con đừng quên, ngoài kia có hàng chục thậm chí hàng trăm con sói đang đợi con lơ đễnh để lợi dụng con.
Tuấn Minh một lần nữa lại rơi vào im lặng, cậu không thể phản bác ba mẹ, họ nói đúng. Cậu biết, có biết bao nhiêu người nhắm vào tài sản nhà cậu. Nếu hỏi ai sẵn sàng ở bên cậu mà không để ý đến tài sản nhà cậu, thì chắc hiện tại chỉ còn Trần Dịch Hằng. Những thứ cậu có, anh đã được hưởng từ lâu, chẳng có lý do gì để lợi dụng cậu. Vậy có lẽ anh ta thực sự yêu cậu? Suy nghĩ một hồi, Tuấn Minh như hạ quyết tâm, trước đây đều là ba mẹ chiều theo yêu cầu của cậu, vậy thì lần này nên đến lượt cậu nghe theo họ rồi.
- Con sẽ kết hôn với Dịch Hằng, ba mẹ hãy báo cho con thời gian để con sắp xếp nhé.
Mẹ Trần có phần bất ngờ vì sự thay đổi ý kiến của con trai, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Chưa cần phải kết hôn vội, 2 đứa có thể hẹn hò trước...
Chưa nói xong, Tuấn Minh liền xen vào:
- Không sao ạ, gần đây con được nghỉ nên có nhiều thời gian rảnh, qua một khoảng thời gian sẽ bận hơn. Hơn nữa, hẹn hò hay không thì vẫn sẽ phải kết hôn mà, phải không ạ? Kết hôn rồi bọn con sẽ từ từ tìm hiểu ạ.
Dứt lời, cậu xoay người, xin phép lên phòng nghỉ ngơi, kết thúc một ngày sinh nhật vừa dài vừa mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top