Xót Xa
"Chị ấy yêu anh!", "Chị ấy nhớ anh!"... Những câu trách móc của Nam cứ văng vẳng trong đầu anh. Anh đã làm gì thế này, làm cô tổn thương bởi sự "tử tế" tệ bạc của mình. Hai lần, cả hai lần đều như vậy. Đến đơn ly dị cũng kí rồi, trách móc, hối hận,... để làm gì nữa cơ chứ?
Lạc lõng quá. Anh bây giờ cứ như kẻ mất hồn, tầm mắt ngay dưới mũi giày, bước đi không chút tự chủ. Cứ thấy đường là đi thôi, đi như chốn không người, càng đi càng rời xa. Sắp ra tới đường lớn rồi, xe cộ tấp nập inh ỏi. "Tuấn!" _ Anh chỉ kịp nghe tiếng gọi với theo từ sau. Đèn xe lóe lên trước mắt. Gần lắm rồi, tránh không kịp nữa. Lúc trước mắt trắng xóa ánh đèn, đột nhiên có một bàn tay kéo giật anh về sau.
- Mày muốn chết thật đấy à?
-...
- Nghe đây này tỉnh táo lên! Mặt... mặt mày sao thế?
-...
- Nói gì đi chứ, mày làm tao sợ đấy! Tâm sao rồi?
- Tâm... tao...
- Bình tĩnh đã, Tâm làm sao?
Anh kể cho Hằng những lời anh nghe được từ Nam, giọng nhẹ lắm. Không phải nhẹ nhõm thở phào mà bước vào cái quãng đau đến nghẹn thở, âm phát ra không trầm bổng, không phách điệu: xót xa. Những tổn thương không đời nào xóa sạch được, cô gái của anh bây giờ chắc đang sợ lắm. Đáng lẽ cuộc sống xung quanh cô phải toàn những lấp lánh đẹp đẽ. Chúng tan biến rồi, đen tối đến hiu quạnh. Một ngôi sao được chọn sống với ánh hào quang và spotlight sân khấu, sau này cô không thể thấy gì nữa. Tất cả, do anh...
- Quay lại đó đi, quay lại nói hết sự thật đi. Quay lại ôm Tâm rồi đưa bả về nhà. Đi đi!
- Không được đâu, sẽ chỉ tệ hơn thôi...
- Mày liều đi được không? Lúc nào cũng suy nghĩ kỹ lưỡng rồi cũng có được tích sự gì đâu. Mày phải bù đắp, không phải chúc phúc. Đi, đưa Tâm về đây! Nếu không mày sẽ hối hận cả đời đấy!
Biết chứ. Anh đã hối hận ngay từ lúc đặt bút ký tên. Nhưng thật sự không thể quay đầu. Anh còn chẳng có lòng tin sau ngần ấy thời gian xa cách cô vẫn còn yêu anh như thế. Anh lúc nào cũng muốn cô được vui, vui vẻ mỉm cười và tiếp tục hạnh phúc. Rồi, kết cục tệ thật. Những hi vọng tốt đẹp ấy, hóa thành một thứ vũ khí giết chết niềm tin và hy vọng của cô bằng từng hành động tàn nhẫn. Không phải lúc nào mục đích cũng là lời biện minh cho kết quả.
Anh làm mọi người thất vọng một lần nữa rồi, lấy đâu ra can đảm quay trở lại sát muối vào vết thương đang rỉ máu của người con gái ấy. Thế thôi. Day dưa đau khổ quá nhiều rồi. Nỗi đau sẽ được chôn chặt trong tim, có thể nó sẽ gõ cửa vào những ngày tình cờ, nhưng thà để mọi thứ vỡ nát còn hơn cố gắng hàn gắn rồi chịu đựng những vết nứt cả cuộc đời.
Đêm trôi qua, thật dài, thật tuyệt vọng.
Trong căn phòng lạnh lẽo nồng mùi thuốc sát trùng, cô đã cố nhưng không thể nào yên giấc. Mọi thứ yên lặng và tối tăm, thi thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ. Bây giờ là đêm hay ngày nhỉ? Tối quá. Những âm thanh nhỏ giọt và đứt quãng, cô đã sợ và khóc rất nhiều. Từ giờ đến hết cuộc đời, những đêm kinh hoàng ấy sẽ còn lặp đi lặp lại cho tới ngày cô mất ý thức. Rồi sẽ có một ngày cô quen với nó. Nhưng phải mất bao lâu?
Ê quá. Người cô dính chặt trên giường bệnh lâu lắm rồi, những bó cơ cũng đang kêu gào tức tưởi. Cô muốn ra ngoài.
- Nam, em có ở đó không vậy?
- Em ở đây! Chị khó chịu ở đâu hả?
- Bây giờ là ngày hay đêm vậy?
- Đã gần trưa rồi!
Ra thế, cô nằm ở đây hơn một ngày rồi. Thảo nào cả người ê ẩm hết cả. Ngày đầu tiên trôi qua u ám thật, bình thường cô sẽ chải chuốt thật tươm tất, trang điểm thật đẹp và làm những việc cần phải làm. Niềm vui của cô ngoài anh ra thì là ngắm bản thân ở trong gương. Giá mà bây giờ vẫn còn nhìn thấy thì tốt quá.
- Nằm trên giường hoài chị mỏi quá. Chị muốn ra ngoài!
- Được, để em đỡ chị!
Chỉ là đi ra sân ngoài bệnh viện thôi, cũng mất thời gian lâu như thế. Đúng là vô dụng thật. Bước ra ngoài cảm nhận làn gió lùa qua mái tóc, trong lành và dễ chịu biết mấy. Tiếng trẻ con cười đùa náo nhiệt quá, có cả tiếng chim nữa. Thời tiết hôm nay, chắc là tốt nhỉ.
- Trời hôm nay có đẹp không?
- Đẹp lắm. Nắng xuống rất đẹp!
- Vậy sao? Tiếc quá, chị không nhìn thấy được!
- Chị chỉ là tạm thời không thấy được thôi. Sau này mắt của chị lành lại em sẽ đưa chị đi ngắm biển, ngắm hoàng hôn... chị thích Bali, Hawaii, hay đi đâu cũng được. Em sẽ đi với chị!
- Mắt chị còn lành được sao?
- Được chứ, chắc chắn là được mà! À, trước đó chị nói muốn đi ngắm hoa dã quỳ nở mà, khi nào chị bình phục mình sẽ cùng đi!
- Được rồi, chị biết chị thế nào mà. Sau này, em tả lại cho chị là được!
Cô càng tỏ ra lạc quan, nụ cười càng xuất hiện nhiều thì càng khiến người khác xót xa. Cô lúc nào cũng có những vỏ bọc thật hoàn hảo. Bạn bè, nhân viên cũng vào thăm cô trước đó, trông cô như chẳng để tâm tới, mọi thứ như chưa hề xảy ra. Nhưng tối hôm đó, khi Nam bước ra khỏi phòng bệnh, cô giấu khuôn mặt vào tấm chăn mỏng khóc một mình. Cô sợ chứ, trước mắt toàn một màu u tối và không thể xác định được phương hướng. Chỉ cần hơi thở dừng lại, là cô sẽ bước vào cõi chết ngay lập tức. Hối hận, hụt hẫng, đau đớn và nỗi sợ cứ giày vò từng phút từng giây. Cứ yếu đuối một chút cứ phải hay hơn không?
Sao tự dưng, ướt quá. Nước rơi trên mu bàn tay cô ngày một nhiều. Cô khóc đấy à? Không phải, do trời mưa. Sài Gòn lúc nào cũng thất thường như thế, gửi nắng về rồi lại trút xuống mưa rào. Lại chạy dưới cơn mưa, lại ướt hết cả. Nam kéo cô núp tạm dưới mái che, ôm chặt cô trong lòng, Hai tay cô đã lạnh ngắt, đứng yên lặng khi tình cảnh kéo cô về lại quá khứ một lần nữa. Đêm tối muộn, trên đỉnh đồi, mưa trút xuống và tình yêu bắt đầu. Quen thuộc quá, một góc kí ức đẹp đẽ và ấm áp. Những hình ảnh hiện về trong ký ức, cô buông lỏng người ôm Nam lúc hòa mình vào mộng ảo. Cứ như anh vẫn còn ở đây, như thể em vẫn còn hờn dỗi và khi chúng ta còn mỉm cười với nhau.
Tim cậu đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi ngoài lòng ngực. Trời có thể mưa mãi đừng tạnh được không? Bởi chưa bao giờ mà mưa lại ấm áp đến thế. Ước gì em có thể nói ra mình thích chị nhiều thế nào, ngỏ lời "Chị có thể thử chấp nhận em không?". Nếu cứ như thế này mãi thì thích nhỉ! Vòng tay dần siết chặt hơn, siết như thể muốn kéo người kia hòa làm một. Rồi tự dưng buông lỏng khi nghe tiếng nức nở trong lòng và dòng nước nóng hổi thấm xuyên qua ngực áo.
- Xin lỗi... đáng ra... em phải tin anh... xin lỗi... em... nhớ anh lắm...
Giây phút êm đềm, ngắn ngủi quá. Đáng ra cậu phải biết chứ, sao lại để một khoảnh khắc khiến tim rộn ràng đến thế? Vĩnh viễn, hình bóng ngự trị trong tim chị ấy không phải là cậu, vĩnh viễn không thể thay thế được.
- Chị à, em... không phải Hà Anh Tuấn!
Đợi đến khi mưa tạnh, cậu chỉ lặng lẽ bế cô về lại giường bệnh. Khi nãy, tim em vừa chết một lần, chị có biết không? Mưa ướt lạnh cách mấy cũng không bằng được một lời nói của chị, nó giết em từ trong. Chị khiến em tin vào những điều không có thật, rồi mỗi khi em định thoát ra, chị lại cười với em...
Cô lại lỡ khóc nhiều quá rồi, chẳng biết do mưa lạnh làm bị cảm hay do nước mắt khiến cô thấy khó thở. Hay cũng do mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Cô muốn về nhà. Năn nỉ rất lâu, Nam cũng đồng ý đưa cô về.
Những ngày sau đó, cô bệnh thật rồi. Sốt cao và mệt mỏi, vì thế nên chắc cô không để ý, Nam đã cố gắng giữ khoảng cách với cô hơn lúc trước. Cậu vẫn thương cô chứ, thương rất nhiều là khác. Nhưng này, người cậu thích ở trước mặt cậu luôn gọi tên một người khác, những lúc cô không tỉnh táo, luôn là như thế.
Không nghĩ đến một ngày cậu sẽ lại đến gặp người mà cậu căm ghét nhất. Nhưng người chị muốn lại là anh ta, cậu không muốn, nhưng lại càng không nỡ thấy cô bệnh ngày một trầm trọng. Cậu đến công ty tìm anh, bắt gặp thêm một kẻ mất hồn đang vùi mình vào công việc.
- Anh có vẻ rất bận rộn!
- Nếu cậu muốn tiếp tục đánh tôi thì có thể, tôi sẽ không đánh trả!
- Như vậy là sao? Lương tâm trỗi dậy à?
- Nếu không có chuyện gì thì đừng phiền tôi!
- Đến thăm chị ấy đi!
-...
- Coi như tôi cầu xin anh, chị ấy bệnh nặng lắm. Nhưng... lúc nào cũng gọi tên anh. Còn lương tâm thì đến gặp chị ấy đi!
Cô bệnh rồi, thế mà anh không biết gì cả. Anh vứt lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, chạy vội đi không kịp suy nghĩ nhiều. Nam đứng lại một mình, cậu không biết hôm nay đến tìm anh có phải quyết định đúng đắn không nữa. Có thể sau này tên cậu sẽ hoàn toàn không còn trong tâm trí của cô nữa. Vì chị, không biết em đã ngu dốt hết bao nhiêu lần rồi, chị có biết không?
Anh nhấn ga hết cỡ, phóng thật nhanh đến ngôi nhà quen thuộc. Căn nhà tối đen không một ánh đèn điện, lạnh lẽo quá. Cảm giác của cô khi không thể nhìn thấy gì, có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều. Anh bước lên phòng ngủ, vẫn không khác gì chỉ một màu âm u. Ánh sáng của đèn ngủ le lói soi thân ảnh gầy guộc của cô tựa lưng lên thành giường. Xót quá.
Cô nghe có tiếng mở cửa, chắc là Nam vừa mới về. Tiếng bước chân chầm chậm tiến đến gần, cô cảm giác được có người nắm lấy tay mình. Bàn tay vừa dày, vừa ấm xoa xoa đôi tay lạnh buốt của cô, ân cần phả vào làn hơi ấm nóng. Hơi ấm này, quen thuộc quá. Người ấy ngồi gần sát kế bên, cô bắt đầu để ý mùi nước hoa phảng phất trong không khí. Không phải Nam, là anh.
- Tuấn... là anh không?
Anh không trả lời, chỉ khẽ lại gần ôm lấy cô vào lòng. Cô gấy đi nhiều quá, cả người bỏng rát vì sốt. Anh vẫn không dám nói gì với cô, cũng không thể giả lạnh lùng mà rời đi. Đau lòng lắm, sao anh lại để cho kết cục này xảy ra cơ chứ?
- Đúng là anh rồi... vậy, chắc là em nằm mơ rồi. Bây giờ... cả trong mơ em cũng không thể thấy lại gương mặt của anh nữa. Có lẽ... đây là sự trừng phạt!
-...
- Anh giận em lắm không? Không muốn nhìn thấy em nữa...
- Không có... anh nhớ em lắm! Thật đấy!
- Này, đừng nói thế. Em sẽ tưởng thật đấy! Lúc tỉnh dậy, anh sẽ lại... lạnh nhạt với em...
- Xin lỗi... xin lỗi em...
- Em không trách anh mà. Mình cũng đã... chia tay rồi còn gì!
-...
- Tuấn này,
- Anh đây.
- Sau này, nhớ phải tìm một người tốt hơn em, nhớ chưa?
-...
- Nhớ chưa?
- Ừ, nhớ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top