Kết Hôn
- Anh... anh ấy... anh ấy nói... yêu em...!
- Ai cơ? Rốt cuộc là chuyện gì thế?
Những lời không đầu không đuôi nhưng có thể biết được có liên quan đến chuyện tình cảm. Nhưng nghe thế là cô bé được "tỏ tình" mà đúng không nhỉ?
- Anh ấy... em...
- Em bình tĩnh đã. Nín đi rồi từ từ kể chị nghe!
Sau một hồi, tiếng thút thít cũng dứt hẳn.
- Em gặp lại anh ấy rồi!
- Ai cơ?
- Một người em rất yêu, và anh ấy cũng rất yêu em!
- Vậy không phải tốt rồi sao? Có gì phải khóc?
- Nhiều năm trước, chúng em chia tay. Cả hai đều không muốn, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc, không còn cách nào khác... đành phải chia xa. Bây giờ gặp lại, anh ấy đã yêu một cô gái khác rồi!
- Vậy... "anh ấy nói yêu em" là sao?
- Anh ấy nói... còn rất yêu em. Anh ấy đến với cô gái hiện tại, cũng chỉ vì cô ấy giống em, thực chất anh chưa quên được em!
Chuyện quái quỷ gì đây? Sao trên đời lại có người như thế nhỉ? Tìm một người yêu mới chỉ để làm vật thay thế cho người mà anh ta thực sự không thể quên. Như vậy cô gái kia thì sao?
- Em thực sự rối lắm! Em rất yêu anh... rất rất yêu anh, nhưng nếu em đồng ý quay về, không phải em biến anh thành kẻ phụ bạc sao?
- Bản thân anh ta đã là kẻ phụ bạc rồi, em không có lỗi gì cả!
- Không, tất cả là do em! Giá mà em chưa từng xuất hiện trong đời anh thì sẽ không ai phải đau khổ cả!
Cô gái cứ cúi thấp đầu mân mê tà áo, luôn khăng khăng vơ hết lỗi lầm về phía mình mà không một lời oán trách đến người kia. Cô yêu anh hơn chính bản thân mình nữa, tình cảm tuy có mù quáng, khờ khạo nhưng rất đáng trân trọng. Với tình cảm ấy, chẳng thể nào mà khuyên cô ấy mặc kệ không đếm xỉa tới hắn ta cả.
- Bây giờ... bây giờ em thực sự rối lắm! Chị nói em phải làm sao đây?
- Em nín đi đã! Nghe này, nếu thực sự hai người yêu nhau thì quay về đi!
- Như vậy không phải bất công với cô gái kia lắm hay sao?
- Chính vì từ đầu đã rất thiệt thòi cho cô gái đó nên hai người không thể tiếp tục lừa dối được. Nếu thực sự không yêu nhau, cuối cùng anh ta cũng sẽ bỏ đi thôi!
- Thật vậy sao?
- Ừ. Nếu anh ta chia tay cô gái kia tử tế, đủ thành ý và quan trọng là hai người còn yêu... thì quay về đi!
- Chị không phải sẽ nói em bỏ mặc anh sao?
- Em sẽ nghe à? Rõ ràng em rất yêu mà, làm sao bỏ mặc được?
- Làm như vậy sẽ đúng phải không chị?
- Không biết nữa, nhưng ít nhất sẽ không sai thêm nữa!
- Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều lắm!
Trang cảm kích ôm chầm lấy cô, không hiểu sao cô có thể khuyên người khác về chuyện tình cảm được. Khi yêu cô có biết thế nào là đúng là sai đâu. Nhưng cô thực sự thấy thương cho cô bé này.
Vì sự gián đoạn ấy nên mãi 9h cô mới về đến nhà. Đã định về nhà sớm chuẩn bị nấu cơm đợi anh, nhưng ngược lại cuối cùng anh lại là người ngồi chờ cô về nhà.
- Em về rồi à? Công việc hôm nay bận lắm hả? Có mệt lắm không? Anh đã...
Vừa thấy cô về anh đã xông sáo hỏi thăm một tràng, nhưng cô không nói gì cả mà chỉ bước đến ôm anh thật chặt, mắt nhắm lại và áp mặt vào lồng ngực anh. Chuyện của Trang khi nãy khiến cô càng cảm thấy tình cảm của hai người là quý giá, anh là tất cả của cô và nếu tình yêu này mất đi không biết cô sẽ sống thế nào nữa.
- Anh này, mình sẽ mãi mãi bên nhau đúng không?
- Tất nhiên rồi! Mình đã yêu nhau đến thế cơ mà!
- Em không biết nếu một ngày mất anh em sẽ sống thế nào nữa!
- Hôm nay em sao thế? Em định bỏ anh đấy à?
- Không! Chỉ là... em sợ... Sợ một chút thôi!
- Chúng ta kết hôn đi!!
- Sao cơ?
Lời đề nghị đột ngột khiến cô có chút ngơ ngác. Cô nghĩ anh sẽ vẫn an ủi cô như mọi khi, thật ra chỉ cần vậy là đủ. Nhưng diễn biến hôm nay hơi đi lệch quỹ đạo một chút.
- Anh không biết chuyện gì đã làm em lo lắng, nhưng gả cho anh đi. Để anh bù đắp, chăm sóc và yêu thương em kể cả khi anh không còn tỉnh táo nữa. Mình sẽ không bao giờ xa nhau cả, anh ghi nhớ cả hơi thở của em nên em không thể trốn anh đi được đâu!
- Em chỉ tùy tiện nói thôi. Anh không cần phải...
- Anh nghiêm túc đấy. Không phải chỉ vì muốn làm em yên tâm đâu. Anh muốn chúng ta thực sự hạnh phúc, muốn em nấu cơm cho anh mỗi ngày, muốn mình sẽ có con và anh sẽ nói cho con biết ba yêu thương hai mẹ con hơn tất cả những gì trên đời này. Đồng ý lấy anh đi!
Cô thực sự vui lắm, không biết từ bao giờ mà cũng quá nhiều lần viễn cảnh hai người tay trong tay bước chân vào lễ đường nói lời tuyên thệ đã xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Cô chằng coi trọng thủ tục, cũng rụt rè khi cân nhắc sẽ khoác lên mình chiếc áo cưới. Nhưng cô sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, váy và hoa sẽ lấp rực rỡ dưới ánh đèn và âm nhạc khi cả hai nói lời "Đồng ý!"
- Cứ như vậy là muốn em gả cho anh đó hả? Không có thành ý gì hết!
Anh lấy ra từ trong túi quần chiếc nhẫn vừa mua sáng nay, đáng ra nó chỉ là một món quà, nhưng ai ngờ món quà này lại tình cờ đem đến cho anh một món quà vô giá khác.
- Em có đồng ý, gả cho anh không?
- Anh chuẩn bị hết rồi đó hả?
- Anh định sẽ cầu hôn em trong một không gian lộng lẫy hơn với nến và hoa thay vì trong phòng khách nhà anh. Nhưng mà ý trời đã định sẵn rồi, anh không thể làm khác đi được!
Nụ cười đã xuất hiện và những lo âu của vài phút trước dường như chưa từng tồn tại. Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Còn có một chút chần chừ. Thấy vậy, anh áp bàn tay cô lên ngực cho cô cảm nhận trái tim đang từng nhịp thổn thức và rối rít.
- Em xem thử xem, nó đang rất khao khát và chân thành mong muốn sự đồng ý của em đấy! Gả cho anh đi!
- Em nghĩ là chắc anh sẽ qua được vòng sơ khảo của ba em thôi nên là...
- Sao hả?
- Mau đeo nhẫn vào cho em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top