Hôm nay mưa quá. Đúng là sau một cơn nắng gắt luôn đổ xuống một cơn mưa rào, tưới mát mặt đường và xóa sạch đi những gì đã cũ bẩn.
Từ sau khi anh trồng trước nhà mấy chậu hướng dương, nhìn căn nhà có sức sống hơn hẳn. Cũng phải thôi, nó phát sinh từ tình yêu cơ mà. Nó sẽ mãi lộng lẫy và tươi mới như tình yêu của hai người vậy. Sẽ như vậy thôi.
Mưa thế này, chẳng ai muốn ra ngoài cả. Anh chỉ muốn cả ngày được ở nhà ôm cô thật chặt, ngủ một giấc thật ngon không màn đến giờ giấc hay trách nhiệm công việc. Có cô, lúc nào anh cũng mơ thành một "kẻ trắng tay" : không công việc, không danh tiếng, không tiền bạc... chỉ cần có một người thôi. Một người thôi là đủ.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng như là mơ. Nếu anh trở thành thế thật thì cũng nguy hiểm lắm. Đâu còn là người đàn ông vững trãi và có trách nhiệm mà cô muốn nương tựa nữa. Nên dù không muốn, vẫn phải tạm tách nhau ra.
- Anh nhớ cầm dù theo đó. Đừng để bị ướt!
- Anh thực sự không muốn đến công ty chút nào!
- Thế anh không hát nữa à?
- Phải hát chứ. Anh không bỏ được em, cũng không bỏ nghề được!
- Thế thì ngồi dậy đi, đến lo công việc của anh, chuẩn bị cho show diễn của anh nữa!
- 5 phút nữa đi...
- Đừng mè nheo nữa, sắp trễ giờ rồi!
Cứ thế đấy, sáng ra đã đưa đẩy không muốn ra khỏi giường. Khi yêu vào, người ta lười biếng hẳn. Nhưng không sao cả, một lúc nào đấy người ta cũng sẽ vực dậy khỏi những cạm bẫy êm ấm để tiếp tục cày cuốc vì tương lai nghỉ hưu bền vững. Như khi nãy ý.
Khởi đầu ngày mới bằng veston và nước hoa, những cái ôm tạm biệt và những cái liếc mắt đưa tình. Nào, lại công việc trước cái đã. Tối về mình gặp sau. Sáng nay, cô đã nhận một lịch hẹn đặc biệt.
Khách hôm nay tới không có mối thâm tình hay thù oán gì với cô cả, cũng không phải việc gì quá quan trọng. Nhưng cái đặc biệt là muốn bàn chuyện đất đai lại đặt lịch hẹn thẳng với MTE. Thường, cô không trực tiếp xuất hiện mà chỉ thông qua trung gian gặp mặt, dần cũng chả ai nhớ ngoài là ca sĩ thì cô cũng rất có mặt mũi trong giới bất động sản nữa. Thế mới bảo, cuộc hẹn hôm nay rất đặc biệt.
- Chào chị! Chị Tâm!
Cô gái xinh xắn đã đến từ lâu, ngồi ngay ngắn chờ đợi. Cuộc trò chuyện của các quý cô sẽ rất đáng mong đợi đấy. Cứ nhìn xem bọn họ như "song sinh" vậy. Màu tóc, cách phối đồ, trang điểm... rõ ràng phải có âm mưu gì chứ không thể giống nhau đến thế được. Từ ngoài nhìn vào thấy bóng lưng, nhân viên của cô còn tưởng họ hoa mắt nữa chứ. Bề ngoài giống nhau khiến cô bớt phần nào đề phòng, nhưng cũng thật kỳ quái.
- Em là Trang My, rất vui được gặp chị!
- Rất vui được gặp em!
- Em tới bàn với chị chút chuyện nhỏ, hi vọng chị không thấy phiền!
- Có một chút thắc mắc...
- À, em là bạn của Kiên!
- Vậy sao?
- Dạ, chuyện cũng nhỏ thôi. Em thay ba em bàn tiếp chuyện ký gia hạn hợp đồng thuê đất với chị!
- Cũng được, vậy mình làm nhanh đi, cũng quen biết lâu rồi, đỡ mất thời gian!
Cô không tập trung vào cuộc nói chuyện cho lắm, không phải thái độ gì với cô bé kia đâu. Nhưng cổ và vai cô nhức quá, ê ẩm hết cả. Tay cứ liên tục nhấn chỉnh lại. Cũng tại cái con người kia hết, đêm qua làm cô ê ẩm hết cả.
- Chị không khỏe hả? Để em xem cho!
- Thôi... không cần đâu chị...
- Ngồi yên đi mà!
Cô gái nhanh chóng đứng lên vòng ra sau lưng rất chăm chú xoa bóp vai cho cô. Rất thành thục, nhưng khiến cô ngại quá.
- Được rồi em không cần phải...
- Không sao mà! Em thấy chị không có tập trung , chắc là đau lắm. Cứ để em giúp chị đi!
Kì cục thật, nhưng cũng dễ chịu thật. Thế cứ mạn phép một chút vậy. Sau lớp áo sơ mi trắng tinh, có thể thấy thấp thoáng những vết đỏ như tụ máu, dấu vết để lại sau một đêm không hề hoang phí. Cô gái nhỏ cắn chặt môi, chân run run nhưng cố giữ bình tĩnh không để nước mắt rơi xuống. Sao bỗng dưng cô căm ghét cái nước da trắng mịn này đến thế, chỉ hận không thể xé chúng ra ngày lập tức. Nhưng...
- Sao rồi? Chị thấy đỡ hơn chưa?
- À... cảm ơn em!
- Ủa, chị cũng thích hoa hướng dương hả?
Cô gái thắc mắc khi nhìn thấy hình nền điện thoại của cô_ tấm hình chụp mấy đóa hướng dương trước nhà.
- Ừm, nó đẹp mà! Em cũng thích sao?
- Em rất thích. Trước đây bạn trai của em từng hứa sẽ trồng cho em một vườn hoa hướng dương ở sau nhà, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy màu vàng lấp lánh...
Cứ chuyện này chuyện kia, rồi chẳng biết từ khi nào một buổi bàn công việc lại trở thành một buổi nói chuyện phiếm của hai cô nàng. Có vẻ hai người nói chuyện khá hợp, nói từ sáng sớm đến tận giữa trưa, còn cùng nhau ăn trưa nữa. Cách ăn mặc, kiểu tóc, phong thái... giống nhau, lại nói chuyện vui vẻ như thế, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ là hai chị em ruột không đấy. Vui vẻ cả buổi, đến lúc ra về vẫn còn bịn rịn vấn vương.
Hôm nay coi như mọi chuyện suôn sẻ, chiều cũng chẳng có việc gì, về sớm một chút vậy. Không biết từ bao giờ cô đã quen mỗi lúc rảnh rỗi sẽ tranh thủ về sớm nẫu sẵn cơm đợi anh về ăn. Nhìn thấy ăn anh ngon lành cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ. Đây là cái người ta gọi là tình yêu đấy à, sao nó kì lạ quá. Nhiều lúc thật phiền phức, nhưng lại thật ấm áp.
Và hôm nay lại là một hôm như thế. Lượn quanh một vòng cũng đã mua được khá nhiều đồ. Nhà chỉ có hai người nhưng lúc nào cô cũng mua đồ ăn như cho cả một tiểu đội vậy. Khiến cho anh dạo này có một sự lên cân "nhẹ". Nhưng đó không phải vấn đề lớn lắm, chàng trai vẫn ăn rất nhiệt tình và không bao giờ bỏ phí bất cứ thứ gì.
Nghĩ đến vậy thôi đã thấy quá đỗi hạnh phúc rồi. Đường về nhà cũng vì thế mà long lanh hẳn. Vừa đi vừa hát vu vơ, không để ý, cô xém chút nữa đã đâm vào một cô gái. May là đạp thắn kịp thời.
- Xin lỗi... cô không sao chứ?
Cô vội chạy xuống xe xem tình hình, cô gái ngồi bất động dưới đất. Đầu xe còn chưa chạm đến nhưng cổ cứ khóc nấc lên. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng, hình như đây là...
- Trang My? Em sao vậy sao lại lao ra đường như vậy? Để chị xem có đụng trúng chỗ nào không?
- Chị... em... em....
Tiếng nói nghẹn trong tiếng nấc không thành tiếng, cô gái bé nhỏ nước mắt dàn dụa, chắc hẳn phải có chuyện gì kinh khủng lắm vừa mới xảy ra.
- Lên xe đi, chị đưa em về!
Trên đường đi tiếng thút thít cũng làm cô xót ruột, nhưng khi hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu của cô gái. Cho đến khi cả hai dừng chân tại một căn hộ, ngồi xuống và bình tĩnh hơn.
- Em sao rồi? Có chuyện gì, nói cho chị biết đi! Ai ăn hiếp em hả?
- Anh... anh ấy... anh ấy nói... yêu em...!
.
.
.
💐Chúc các bạn nữ yêu quý của tôi 20/10 vui vẻ💜
Love and Appreciate!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top