sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở
lấy ý tưởng từ mv "sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở" và "chờ ngày lời hứa nở hoa" của nguyên hà.
________________
vẫn như mọi ngày, em lại giao những chiếc bánh nhỏ xinh đến cửa hàng.
rồi, em gặp anh. một chàng nhiếp ảnh gia luôn toát lên vẻ phong trần, lãng tử.
hai ta quen nhau từ cái chạm tay nhẹ khi anh chỉnh tay em sao cho khớp với những chiếc bánh kia qua ống kính của anh.
em chẳng rõ hai ta bắt đầu yêu nhau khi nào. chắc là từ những lúc anh hẹn em cùng tản bộ trên cánh đồng hoa, rồi chụp cho em vài tấm ảnh, anh nhỉ?
nói cho anh biết, em cũng biết chụp ảnh đó.
lần đầu tiên trên tường nhà em xuất hiện những tấm ảnh film chụp anh còn vương dấu son môi của em đấy. trước giờ, em cũng chỉ biết chụp đồng hoa bát ngát, rồi cả mấy bé mèo đáng yêu mà em nuôi thôi.
cơ mà, anh lại chiều em quá rồi đấy. chiều em đến mức em chẳng thể sống thiếu anh nữa.
thế là, nghe lời em, anh dọn luôn về nhà em sống. để em có thể hằng ngày thấy anh mà không phải sinh niềm nhớ nhung nữa.
một chiều thu, trong lúc tản bộ bên cánh đồng hoa, em để ý tay phải anh cứ nắm chặt vật gì đấy. em hỏi, anh chỉ lấp lửng hoặc lảng sang chuyện khác.
đến khi ngồi bên gốc cây, anh mới mở tay phải ra.
trong tay anh, là một đôi nhẫn vàng.
em chỉ bất ngờ, hỏi anh một cách ngây ngô, rằng, anh đang làm gì đấy.
anh ngớ người ra một lúc, ơ thì cầu hôn em mà. em không thấy nó lịch sự hả, vậy để anh làm lại nghen.
nói rồi, anh kéo em ra giữa con đường nơi ta hay tản bộ, quỳ một gối xuống.
và anh nói lời cầu hôn, giữa tiết trời thu của đất đà lạt.
___________________
một ngày nắng, em chuẩn bị bánh và sữa chua dâu tằm cho anh giao đến cửa hàng.
mau về nghen, hôm nay em có nấu nhiều món anh thích lắm.
anh chỉ cười hiền.
em cứ ngỡ rằng, lần cuối đôi ta gặp nhau, sẽ là cùng nhau nắm tay về nơi chín suối. vậy mà, anh lại là người rời tay em trước. một mình anh, rời bỏ dương gian.
rời bỏ em.
anh gặp tai nạn khi trên đường đi giao bánh. những chiếc bánh, hộp sữa chua văng tung tóe trên nền đất. và anh trút hơi thở cuối cùng. trên con đường đôi ta thường hẹn nhau.
em chỉ biết nhìn trân trân vào thân xác chẳng còn vương chút hơi thở nào của anh. lặng lẽ rơi nước mắt.
anh quay về với em đi, có được không?
hôm nay em nấu nhiều món ăn anh thích lắm này. thịt xíu, canh sen, còn có cả sữa chua dâu tằm mà anh thích nhất nữa.
không thể được, anh không thể rời bỏ em như vậy được. có phải không anh?
em rất ghét những người đã nói anh chết rồi.
ai chết chứ? anh vẫn ngồi đây ăn cơm với em mà.
chỉ là, sao đột nhiên hôm nay anh ăn ít vậy chứ? cả bữa ăn chẳng động đũa gì cả. xem này, sữa chua em bón cho anh cũng trào ra hết cả rồi.
thôi, mình đi dạo nhé.
em dẫn anh đi trên chiếc xe lăn, cảm nhận cái mát lạnh của tiết trời đà lạt mơn man trên má.
à mà, hôm nào mình đăng kí kết hôn anh nhé. em còn chưa chọn được nơi tổ chức đính hôn rồi đám cưới nữa. suy cho cùng, đất đà lạt vẫn là nhất, anh nhỉ?
này, trả lời em đi chứ. sao anh cứ im lặng mãi thế?
đừng im lặng như thế, em sợ lắm anh ơi.
sợ rằng những lời nói kia là thật.
rằng anh chết rồi.
hãy nói rằng đó không phải sự thật đi. xin anh đấy.
anh không thương em nữa rồi. anh chẳng còn nghe lời em nữa.
anh từng nói rằng, những vòng vải em thêu rất đẹp, và nó luôn mang lại cho anh cảm giác yên bình mỗi khi nhìn thấy, đúng không?
vậy ra, cái yên bình mà anh đã nói là đây.
là có thể nhìn thấy em chấp nhận buông bỏ.
buông bỏ một chấp niệm mà em ngỡ rằng có thể cùng anh mang theo đến cuối đời.
buông bỏ nụ cười không vương chút tạp niệm của anh.
cũng chính là, muốn nhìn thấy em buông bỏ anh.
nếu việc em buông bỏ đổi lại được sự bình yên cho anh, em chấp nhận.
em sẽ cố gắng không níu kéo nữa.
em sẽ vực dậy, và tìm cho mình một bến đỗ bình yên, dù cho đối với em việc này vốn chẳng dễ dàng gì.
chiếc nhẫn anh tặng, em sẽ giữ, như một thứ gì đó của anh đủ để em vương vấn mãi sau này. và như một lời hứa từ anh rằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi mùa hoa nở.
và lời hứa ấy, em sẽ chờ, đến khi nó nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top