Vừa mừng vừa lo

Đến muộn 5 phút, tôi vội chạy vào văn phòng, may mà sếp vẫn chưa đến.

Tôi yên tâm vào chỗ ngồi của mình, thấy trước máy tính là phần ăn sáng.

"Hôm nay anh mua bữa sáng là món Tây, nếu em ăn không quen miệng, ngày mai anh đổi món khác."

Mở MSN ra liền thấy ngay lời hỏi thăm của A Quan, tôi có chậm chạp mấy thì lúc này cũng hiểu A Quan có ý với mình, đặc beiẹt là thái độ tối qua của anh khi biết được tôi hiện không có bạn trai.

"Cảm ơn anh, bữa sáng vậy là quá thịnh soạn rồi." (biểu tượng mặt cười tươi tắn hiện lên)

Không biết vì sao mà mặt tôi bỗng đỏ lên.

Có thể do tôi không biết bản thân mình có điểm nào khiến người khác thích hay không, nên mỗi lần có ai tốt với mình tôi đều cảm thấy rất bối rối.

"Miki, cuối tuần đi xem phim với anh nhé?" A Quan tấn công mạnh.

Tôi nhìn bàn phím do dự.

Biết rõ nếu là thường ngày thì tôi nhất định sẽ vui vẻ nhận lời ngay, đi xem phim, ăn cơm chung với một người con trai là chuyện chả có gì lạ đối với một người con gái còn độc thân.

Nhưng lúc này tôi biết trong lòng mình có gì đó không được thoài mái.

Nhìn bàn phím lưỡng lự vài giây tôi nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Dạ được! Anh đến đón em nhé!"

"Yeah!! A Quan liên tục gửi sang những biểu tượng cảm xúc vui vẻ, có thể thấy rõ anh chàng vui thế nào.

Nhưng ở góc nào đó trong trái tim, tôi lại cảm thấy quạnh hiu, nhưng chỉ trong chốc lát tôi đã tự thuyết phục được bản thân, có thể là người này, có thể là anh mới đúng là người phù hợp với mình, xét cho cùng điều kiện của anh quá lý tưởng với tiêu chuẩn của tôi đưa ra.

Chồng tương lai gì chứ, Tommy gì chứ, gạt hết qua một bên.

Tôi quyết định chào đón niềm hạnh phúc thật sự của mình.

Tan sở, tối về đến cửa nhà tôi đã nghe thấy thứ tạp âm quen thuộc từ trong nhà vọng ra.

Vội vàng đẩy cửa bước vào.

"Tâm Quân, chị Na!" Tôi vừa bước vào cửa nhìn thấy hai người đang ăn tối, nhìn là biết Tiểu Na lại trổ tài nấu nướng khéo léo của mình.

"A Miki về rồi!" Hai người vui mừng reo lên.

"Mau về ăn cơm, chị nấu món mỳ Ý cưng thích nè."

"Tuyệt quá, yeah yeah!" Tôi vui sướng chạy đến ôm lấy Tiểu Na, mấy hôm nay không có họ tôi cảm thấy cô đơn vô cùng.

"Để em lấy cho." Tâm Quân xúc cho tôi một đĩa mỳ to tướng, lại còn thêm ít nghêu, món mà tôi thích nhất.

"Ngon quá à, hic, muốn khóc quá, tay nghề của chị Na đúng là không ai vượt qua được!" Tôi làm bộ mếu máo khiến Tiểu Na cười lăn.

"Vậy chị không ở đây mấy hôm nay cưng ăn gì?"

"À..." Tiểu Na hỏi vậy lại khiến tôi nhớ lại chuyện ở quán mì thịt bò.

"Kiếm gì ăn đại thôi mà, haha..."

Tôi vội vàng giả vờ quay sang xem ti vi, những chuyện ngớ ngẩn mấy hôm nay tôi không muốn để hai người biết.

Nhưng hai người về lại thật sự làm tôi vui lắm, thậm chí có lúc tôi nghĩ rằng, sau này nếu không kết hôn, chúng tôi cứ thế ở với nhau như vậy cũng tốt.

"Chị Na nè, nếu ba chúng ta sống bên nhau như vậy đến già thì tốt quá nhỉ, hì hì..."

Tiểu Na đang mỉm cười tươi tắn bỗng biến sắc.

"Sao vậy?" Tâm Quân rất nhanh đã nhận ra.

Tiểu Na ngoáy ngoáy món mì ý trên dĩa, thốt ra một câu khiến hai chúng tôi vô cùng kinh ngạc.

"...Thật ra bạn trai ở quê đã cầu hôn với chị rồi..."

"Thật không?!" Tôi ngạc nhiên lạc cả giọng.

"Như vậy quá tốt rồi còn gì?" Tâm Quân vui mừng ra mặt.

"...Sau khi kết hôn, chị sẽ dọn về quê, không ở Đài Bắc nữa..."

Hóa ra là vậy.

"Vì vậy, chúng ta sẽ phải chia tay nhau, không thể cùng chung sống nữa..." Trong lòng tôi rất rõ, nếu phải chia tay với các chị em thì tôi sẽ buồn lắm.

"Dự tính tháng mấy kết hôn?" Tâm Quân hỏi.

"Chắc hai tháng nữa...tiệc cũng đã đặt xong rồi...đến lúc đó hai cưng nhớ phải đến nha..." Tiểu Na bình thản nói, nhưng tôi biết trong lòng chị cũng sẽ lưu luyến Đài Bắc, lưu luyến cuộc sống của ba "tiểu quỷ" này lắm.

Thật ra tôi cho rằng, điều mà Tiểu Na buồn nhất không phải chỉ là phải chia ta chúng tôi mà còn vì thời gian dành cho chính mình, thời gian mưu sinh ở Đài Bắc, năm này qua năm khác cứ thế trôi đi. Dường như con gái không thể nào cho mình thời gian vô tận được, mà trong thời gian còn hiệu lực, phải ra sức "tiếp thị" bản thân, nếu không sợ rằng sản phẩm sẽ quá hạn sử dụng và bị dọn khỏi kệ hàng mất.

"Phải đi chứ, tụi em còn muốn làm phù dâu của chị nữa mà." Tâm Quân cười và nói.

Chuyển sang đề tài nghe có vẻ có chút ngậm ngùi mà cũng rất hạnh phúc này, Tâm Quân cũng bắt đầu nói về chuyện của mình.

"Đợt này về nhà, em cũng thấy bạn bè nhiều đứa đã kết hôn và có con, vì vậy lần này trở lại Đài Bắc, em đã quyết tâm..."

"Sinh con đẻ cái?" Tôi chen vào.

"Không phải. Quyết tâm theo đuổi người em yêu thầm..." Tâm Quân mặt mày bẽn lẽn.

"Thật...thật không? Rốt cuộc là ai, muốn biết mặt quá à!" Tôi ồ lên.

Tâm Quân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách.

"Muốn biết không? Có lẽ gặp được đấy..."

Ba đứa con gái nắm tay nhau ríu rít như ba đứa trẻ đi xuống lấu, ra khỏi tòa nhà.

"Theo quan sát của tao thì hình như anh ta đều đến đây ăn vào đúng giờ này..." Tâm Quân vui vẻ nói.

Ba đứa chúng tôi dừng chân kế cột bên cửa ra vào quán mì thịt bò. Tâm Quân chỉ tay về phía quán mì, ngó quanh quán thăm dò.

Nụ cười của tôi lúc này trở nên gượng gạo. Một linh cảm không hay dần dần bao trùm lấy tôi.

׽=6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: