Trư bát giới soi gương
Sáng thứ Hai của tuần mới, tôi vào công ty. " Xin lỗi, hôm qua anh không ghé qua nhà tìm em." Tin nhắn MSN của A Quan như mọi hôm hiện lên trên hộp tin nhắn MSN của tôi.
Tôi vốn đã quên mất chueyẹn này.
"Không sao, không sao..."
Tôi nhìn màn hình máy tính, miệng cười tủm tỉm.
Nụ hôn tối qua của Tommy, cho đến hôm nay vẫn còn vương vấn mãi không thôi.
Nhưng A Quan sẽ ra sao?
Tâm Quân sẽ ra sao?
Còn tôi nữa, quy tắc bấy lâu nay của tôi sẽ thế nào?
Anh ta đã quan hệ chơi đùa với biết bao người con gái, quen ai cũng kéo người ta lên giường, vậy còn mình, cuối cùng có phải cũng sẽ có kết quả thảm hại như vậy không?
Đến lúc đó chẳng phải sẽ bị người ta chỉ vào mặt mà nói: Xin lỗi, em là người con gái tốt... Đơn giản vậy là kết thúc.
Có thể tôi sẽ mất đi cái quý giá nhất của đời con gái, mất đi tình cảm chị em, và mất cả những người yêu mến luôn sát cánh bên mình để rồi rơi trạng thái kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần trong suốt nửa cuộc đời còn lại.
Tôi không dám tưởng tượng đến kết cục này.
Nhưng chuyện này thật sự không giống với những gì viết trong thư được gửi từ người chồng tương lai, tôi và Tommy ngày một gần gũi nhau hơn, thậm chí có khả năng sẽ đi đến tìm hiểu chính thức.
Nếu thư đúng là do anh ấy viết, thì tương lai tôi sẽ không gặp những chuyện bi thảm như vậy, mà có thể cùng Tommy sống bên nhau vui vẻ và hạnh phúc mới đúng.
Vì vậy có thể nói, tôi không cần phải lo lắng.
Tôi nên vui vẻ đón nhận cuộc sống tương lai với Tommy.
Nghĩ miên man một hồi, MSN của A Quan lại gửi qua.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy làm những việc mà mình thích." A Quan bỗng chẳng duyên chẳng cớ, chẳng đầu chẳng đuôi lại nói với tôi như vậy.
Tôi nghiêng người ngó sang chỗ ngồi của A Quan, thấy anh cầm bánh ngọt vốn mua cho tôi bỏ vào miệng.
Xem ra anh ấy thấy mình đang ngồi ngẩn ngơ, muốn mình mau ăn chút gì đó.
Không biết sao, hành động của A Quan lại khiến mắt tôi rơm rớm nước mắt.
A Quan thật sự rất tốt với tôi, nếu tôi và Tommy tiến đến tìm hiểu nhau, hẳn anh sẽ không khỏi đau lòng.
Nghĩ nghĩ mãi, nước mắt chợt lăn tròn, gần đây mình đa cảm thật, nước mắt ở đâu mà nhiều đến thế...
Tan ca, tôi gặp Tâm Quân dưới lầu khu nhà ở.
"Miki, đi làm về rồi à?"
"Ừ."
"Tối nay Tiểu Na nói sẽ nấu mấy món cho tụi mình thưởng thức đó, không biết món ngon gì đây, đói bụng quá."
"Ừ."
Tôi có thể nhận thấy rõ nụ cười miễn cưỡng che lấp tâm sự bên trong của Tâm Quân, mùi vị bị người khác từ chối, tôi đây hiểu rất rõ.
"Miki sắc mặt không được tốt, không khỏe à?"
"Không...đâu có..."
"Hôm đó uống say quá...đến hôm nay vẫn còn thấy khó chịu trong người." Tâm Quân nhắc đến chuyện tối hôm đó.
Tôi nhìn Tâm Quân bỗng nhiên nảy sinh cảm giác không đành lòng, đau lòng vì người chị em tốt của mình bị người khác từ chối và đau lòng vì chính bản thân mình không biết nên làm thế nào để đối mặt với Tâm Quân.
"Miki, sao...sao vậy...sao lại khóc..." Tâm Quân lo sợ , vội ôm lấy tôi.
"Không sao, không sao thật mà..." Tôi lúng túng vội nói.
Bỗng điện thoại tôi reo.
"Alô."
"Alo, Miki à, anh Tommy đây." Tôi vừa nghe giọng của Tommy liền lấy tay bịt ống nghe, vội bước lên cầu thang.
"Sao anh lại gọi vậy, như vậy ngại lắm."
"Ngại gì? Có gì đâu phải ngại?" Tommy ra vẻ đây là chuyện hiển nhiên không có gì ngại ngùng.
"Tâm Quân đang ở cạnh em."
"Điều này có gì quan trọng đâu, dù gì chúng mình đã hôn nhau rồi."
Mặt tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ.
"Anh, anh muốn gì đây?"
"Vài hôm nữa anh muốn mời em đi ăn, được không?" Tommy chủ động hẹn tôi.
Lúc này tôi thấy Tâm Quân đang ở ngay phía sau tôi, từ cầu thang đi lên.
"Nói chuyện với anh sau nhé..."
"Sao lại nói sau, chiều thứ Năm anh đến đón em nha..."
"Em sẽ gọi lại cho anh, bye!"
Tôi vội cúp máy, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tâm Quân lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.
"Sao vậy, làm gì mà căng thẳng vậy?"
"Có gì đâu..."
Hai chúng tôi vừa bước vào đến cửa, hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng, hệt như mùi đồ ăn trong tiệm.
"Oa, chị Na nấu ăn thơm quá..." Tâm Quân tán thưởng.
"Hôm nay phải bổ sung dinh dưỡng cho hai đứa, gần đây tổn hao tâm trí và sức lực quá rồi!" Tiểu Na nói chuyện đầy ẩn ý.
"Cũng phải. Em từ trước đến giờ lần đầu tiên bị từ chối!" Tâm Quân nói.
Tôi vừa nghe tâm Quân nói xong, lòng lại nặng trĩu như đeo đá, cứ thế này, tôi thật không làm sao hẹn hò với Tommy được.
Tôi buồn hiu đi về phòng.
"Miki, ăn cơm thôi, đi đâu vậy?" chị Na hỏi.
"Không ăn đâu" tôi rầu rĩ đáp, bước về phòng.
ҽ=3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top