Tommy, Jazz và đêm tình
Cửa mở rồi, tôi còn đứng do dự một lúc. Căn hộ này tuy đã không còn xa lạ gì đối với tôi nữa, nhưng hôm nay tâm trạng khi bước vào trong sao mà khác quá.
Trong lòng tôi dường như có một linh cảm đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
"Sao vậy, không vào nữa à?" Tommy cười và hỏi.
"Không có gì." Tôi vội bỏ giày, đi vào phòng khách.
Tommy mở chai rượu vang đỏ, rót ra hai ly, đi đến ngồi sofa bên cạnh tôi.
Tôi đón lấy, nhìn nhìn ly rượu.
"Sao vậy?" Tommy hỏi.
"...Không bỏ thuốc đấy chứ?"
"Ha ha ha, nào, đổi." Tommy cười, đổi hai ly rượu với nhau.
Tôi nhìn ngắm cách trang hoàng và bài trí trong ngồi nhà, chợt nhận ra một điều.
"Nhà này anh thuê hay mua vậy?"
"Mua, nhưng vẫn còn đang trả nợ"
"Chắc đắt lắm?"
"Cũng không rẽ."
Tôi cũng bắt đầu hiểu ra tại sao sau khi vào làm nghề này rồi khó có ai có thể quay lại theo đuổi lý tưởng của mình.
"David nói nếu anh muốn làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, hãy đến tìm anh ấy."
"Ừm...anh đã quá 30 tuổi rồi, bây giờ theo con đường âm nhạc cũng không thể bước lên sân khấu được nữa, nhiều nhất chỉ làm việc ở hậu trường thôi."
"Anh coi nặng đến những thứ đó sao?"
"Cũng rủi ro mà. Nếu bây giờ bắt đầu lại từ đầu, có thể cơ hội thành công vẫn có, anh không ngại khó khăn, nhưng bây giờ tuổi anh đã lớn, tỷ lệ thành công rất thấp, nếu không thể thành công chi bằng cứ đi tiếp con đường mình đang chọn, rồi cứ thế tiếp tục nổ lực."
Tôi có chút không đồng tình.
"Đàn ông ai cũng sợ thất bại."
"Điều này... nói cho cũng thành công vẫn tốt hơn thất bại chứ..."
"Theo em cả chặng đường theo đuổi lý tưởng mới là thành công lớn nhất..."
"Anh hiểu ý em, anh sẽ suy nghĩ..." Tommy cười.
Tommy nhìn tôi, dường như đang chiêm ngưỡng thưởng thức điều gì đó.
"Gì vậy?"
"Em thật chả đẹp tí nào." Tommy cười và nói.
"Sao lại nói vậy..."
"Nhưng khiến người ta khó lòng quên được..." Lúc này người Tommy dựa sát lại, câu nói chưa dứt môi của Tommy đã mềm mại đặt lên môi tôi.
Tôi sợ hãi mở to mắt nhìn Tommy, nhưng nụ hôn của anh thật nồng nàn và mềm mại, trong tích tắc đã khiến cả người tôi mất hết ý muốn kháng cự.
Tôi thuận theo Tommy nằm xuống sofa, nồng nàn hôn nhau.
Từ môi tôi, Tommy đưa môi mềm lướt xuống cánh tay tôi, đánh thức cả dây thần kinh trên người.
Đôi bàn tay thuần thục của Tommy nhẹ nhàng ôm em tôi, tuy cách nhau bởi lớp áo quần, nhưng các dây thần kinh trong cơ thể tôi bỗng nhiên như bị kéo căng ra.
Bờ môi mềm mại của Tommy cứ thế tiếp tục bước đi trên khắp cơ thể tôi, nhẹ nhàng di chuyển đến ngực tôi, một tay anh ôm lấy eo, tay còn lại ôm trọn lưng tôi, cả người tôi nằm gọn trong vòng tay anh.
Trong khi trí óc tôi đang mơ màng tận hưởng nụ hôn nồng nàn của Tommy thì bất chợt tôi nghe đánh "phực", tôi phát hiện móc cái áo ngực của mình đã bị tay Tommy ôm từ phía sau mở bung.
Trong phút chốc tôi choàng tỉnh.
"Không..." Tôi chống cự.
"Đừng sợ..." Tommy tiếp tục vùi mặt vào ngực tôi, mơn man làn môi và hôn nồng nàn.
"Không được... em chưa từng..." Tôi thật sự có chút sợ hãi.
"Anh biết những nguyên tắc của em, nhưng sau này anh là chồng của em, việc này sớm muộn gì chúng ta cũng làm với nhau, phải không em?"
Tommy dịu dàng nói, nhưng câu nói này sao nghe quen quá.
"À..." Tôi không thừa nhận cũng không phủ định.
Tommy đứng dậy, cởi bỏ quần áo của mình, để lộ nửa người đầy rắn chắc khỏe khoắn.
Cảnh tượng này khiến tôi ngượng ngùng và xấu hổ.
Tommy nhẹ nhàng bồng tôi lên, và đi vào phòng.
Tôi không suy nghĩ gì thêm nữa, nhưng trong đầu vẫn không ngừng lập đi lập lại một câu.
"Đã 30 rồi, chuyện này cũng nên có..."
Phòng ngủ của Tommy được trang trí rất nhã nhặn, trên bàn sách bày tấm ảnh chụp chung với hai người bạn thân thời đại học.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt non trẻ của Tommy và David, rất điển trai, còn một người nữa tôi nhìn không rõ mặt.
"Các anh lúc đó trẻ trung quá, người đứng bên cạnh anh là... Mục Sư phải không?"
"Đừng quan tâm đến họ nữa"
Tommy chỉnh đèn ngủ, khiến căn phòng êm ả dịu mát, sau đó với tay lên đầu giường bật một bản Jazz lãng mạn, tôi không biết toàn bộ lưu trình này có phải là "trình tự tác nghiệp tiêu chuẩn" của Tommy không, xem ra giống như tiểu thuyết vậy, thật bài bản.
Tommy cuối người bồng tôi vào lòng, hôn lên trán tôi.
Khi này không biết sao, tôi cảm nhận được tấm chân tình của Tommy, bao nhiêu nỗi sợ hãi trong lòng bỗng nhiên tan biến hết.
Tôi trao trọn cho anh không chút đắn đo.
Đêm nay thuộc về hai chúng tôi, lần đầu tiên, những phút giây lướt bên nhau trong không gian dìu dặt lãng mạn của âm nhạc...
ify'>=<>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top