Thiên đường hay địa ngục

Tommy nhìn thấy micro trên tay David, trong phút chốc dường như không biết làm thế nào cho phải.

Cả khán phòng reo hò ngày càng lớn, ngày càng dồn dập.

"Tommy! Tommy! Tommy!..."

Tôi nhìn Tommy, thật bất công cho anh.

Tommy đã bao nhiêu năm không luyện hát rồi, làm sao có thể so tài với David trong tình cảnh này chứ? Tôi quay đầu nhìn, đã thấy Tommy cầm lấy micro, chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến.

"Mọi người đã vui vẻ như vậy, tôi cũng không nở làm mất hứng, cũng bài hát này tôi xin hát thử xem thế nào."

Cũng bài hát này? Anh đã luyện bài hát này đâu? Tôi bỗng lo lắng.

Nhạc đã nổi lên, cả khán phòng cũng yên lặng David tựa vào vách tường gần chỗ tôi.

"Muốn dùng bài hát của tôi so tài với tôi sao..."

Nếu nói giọng ca của David trầm ấm đầy lực hấp dẫn, thì giọng ca của Tommy lại vang vọng, xoáy trực tiếp vào trái tim người nghe.

Cùng một bài hát, với hai phong cách biểu diễn khác nhau, nửa đoạn đầu Tommy cố tình nén âm trong cổ họng mình, rồi từ từ nhả lời, giống như ai đó tâm tình bên tai, giọng hát nhẹ nhàng khiến người nghe lim dim mắt, chìm đắm trong đê mê.

Đến đoạn điệp khúc, Tommy liên tục chuyển giọng, từng lời đều tràn đầy tình cảm, làm người ta rung động tận tâm can.

Tôi không thể nào phân rõ ràng ai là người hát hay hơn, nhưng nghe Tommy hát nước mắt tôi bất giác rưng đầy.

Ca khúc vừa kết thúc, những tràng pháo tay và lời hoan hô cỗ vũ lập tức vang lên, dường như tất cả mọi người đều ùa lên chúc rượu Tommy.

"Tommy, tôi không biết anh lại hát hay như vậy đấy..."

"Đi tham gia cuộc thi "Đại lộ sao sáng" đi Tommy..."

"Anh hát hay thật đấy..."

"Tommy, cạn ly nào, cạn ly..."

Tôi quay đầu về phía David, cứ nghĩ rằng anh ta sẽ buồn bực hoặc tức giận, nhưng không ngờ trông anh ta rất hài lòng.

"Vậy mới phải chứ, vậy mới là cậu chứ..." David lẩm bẩm, kéo sụp nón rời khỏi phòng karaoke.

Tôi đi theo ra.

"David!" Tôi chạy theo phía sau David và gọi.

"Anh cũng vì muốn tốt cho anh ấy phải không?"

David cười.

"Cô nói với cậu ấy, nếu còn muốn theo đuổi con đường âm nhạc hãy đến tìm tôi."

Nói xong, David thong dong đĩnh đạc rời khỏi.

Hóa ra..., hóa ra còn rất nhiều người quan tâm đến tên ngốc ấy, chứ không chỉ mình tôi.

"Miki, xin lỗi, máy tính công ty xảy ra sự cố, anh đang cố sửa cho xong, chắc anh không đến kịp sinh nhật bạn em rồi, tối về anh sẽ mua gì qua cho em nhé. A Quan."

Nhìn thấy tin nhắn tôi chợt nhớ ra A Quan cũng được mời đến tham dự, thật áy náy với anh.

Nhưng cũng vì sự việc vừa nãy trong khán phòng quá tuyệt, khiến tôi quên bẵng đi chuyện khác.

Bỗng nhiên muốn vào nhà vệ sinh, thấy phòng người đông quá, tôi bèn chạy ra nhà vệ sinh bên ngoài, tiện thể dặm thêm ít phấn.

Trên đường quay lại phòng, tôi nhìn thấy một góc bên ngoài, Tâm Quân và Tommy đang đứng nói chuyện.

Theo bản năng tôi nép vào một bên, cũng không rõ vì không muốn đụng mặt hai người ấy, hay vì không muốn bị hai người ấy đụng mặt mình.

Từ chỗ nấp, tôi vẫn nghe rõ mồn một đối thoại giữa hai người.

"Tommy, chúc anh sinh nhật vui vẻ, em có chuyện muốn nói với anh..." Giọng của Tâm Quân nghe có vẻ như đã ngà ngà men rượu.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh lại gần em chút nữa đi..." Tâm Quân nhân cơ hội đó bỗng hôn Tommy một cái.

"Ấy, em uống nhiều rồi, nào để anh đưa em về phòng karaoke..."

"Không, em không say, em vẫn chưa nói xong mà..."

"Vậy em nói đi."

"Từ lâu em đã thích anh rồi...anh biết không..."

"Em uống say thật rồi..." Tommy bối rối nói.

"Em có say đâu, em thật sự thích anh mà, chúng ta...yêu nhau...nhé...được không?"

Lúc này cả người Tâm Quân đã ngả trọn trong vòng tay của Tommy, còn Tommy chỉ biết thuận thế ôm lấy Tâm Quân.

Nước mắt tôi cũng thuận theo cảnh ấy mà rơi xuống.

Tôi cũng không biết mình khóc khi nào, chỉ biết tôi đã chạy thật nhanh rời khỏi đó.

Lần này tôi không dám ghé vào nhà sách nữa vì tôi sợ mình khóc quá bi thương.

Nhưng tôi không biết tôi phải đi đâu.

Gần một tiếng đồng hồ đi loanh quanh công viên phía sau khu nhà ở, cuối cùng tôi ngồi bên cạnh chiếc bập bênh, nhìn ngắm chú chó hoang màu đen tội nghiệp đang bới tìm thức ăn trong đống rác.

Tôi nhớ lại từ đầu đến cuối chuyện xảy ra giữa tôi mà Tommy.

Thật ra việc ôn lại những ký ức ấy, tôi đã làm không biết bao nhiêu lần rồi...

pt;liμ=.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: