Sứ giả chính nghĩa ghé thăm

"A!"

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Trong giấc mơ, người ấy ôm choàng lấy tôi mà hôn nồng nhiệt, mà tôi lại không nhìn rõ mặt người ấy. Con gái trong lúc cô đơn thường hay có ảo giác, có phải vậy không nhỉ?

Đã 8 giờ 50 phút tối.

Nhìn đồng hồ để trên bàn tôi nghĩ: Tốt quá, thế là ngày sinh nhật của mình cuối cùng cũng sắp qua đi.

Mắt còn đang thèm ngủ, theo thói quen tôi liếc nhìn qua máy tính, bất ngờ phát hiện lại có thư mới gửi tới.

Người gửi: Tommy

Chủ đề: Cứu anh với

Miki thân yêu:

Anh chợt nhớ đến khoảnh khắc lần đầu chúng ta gặp nhau.

Đó là khoảnh khắc định mệnh trong đời anh. Khi anh thất tình, đang định kết thúc cuộc đời mình thì em đột nhiên xuất hiện, cứu lấy đời anh, tất cả tình cảm của hai đứa mình đều bắt đầu từ đấy.

Vì vậy, em hãy nhanh đến cứu anh.

Anh biết, thời khắc đó sắp đến rồi.

Địa chỉ 10 năm trước của anh là: Số 405, lầu 8, đoạn 5, đường Nam Kinh Đông.

P.S: Chìa khóa anh để dưới thảm ở cửa ra vào.

Chồng yêu của em,

Tommy.

Cái này, cái này...

Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thế này, đừng làm phiền tôi nữa có được không.

Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ, nếu đây là việc có thể xảy ra, vậy chứng tỏ người chồng tương lai này không thể viết thư cho chính mình trước đây, anh ta chỉ có thể viết thư cho tôi của 10 năm trước, vì vậy anh ta không thể nói được anh ta đã gặp tôi vào lúc nào.

Nếu nói như vậy, tất cả đều phải đợi tôi chủ động tiếp cận anh ta, tình yêu giữa chúng tôi mới có thể bắt đầu, tính mạng của anh ta như vậy mới được cứu vớt.

Khi nghĩ đến việc có liên quan đến mạng người, đột nhiên tôi toát hết cả mồ hôi lạnh.

Xem kỹ lại địa chỉ nào .... Á? Chả phải tòa nhà bên cạnh sao, nếu là kẻ lừa đảo cũng không thể nào trùng hợp như vậy được, không lẽ hắn cố tình thuê nhà gần tôi chỉ để lừa tôi sao...

Suy nghĩ một hồi, tôi nghĩ khả năng mình bị lừa không cao, vì cứu người, vì chính nghĩa, tôi quyết định đích thân sang bên đó dò la.

Lần theo địa chỉ hắn cho, tôi phát hiện địa chỉ đố thuộc một tòa nhà có thang máy bên cạnh tòa nhà tôi đang ở.

Tôi do dự mở cửa chính, bước thẳng vào thang máy

"Cô ơi, tìm ai vậy ?" Bác bảo vệ gọi giật tôi lại như bắt quả tang ăn trộm.

"À, tôi... tôi tìm một anh ở lầu 8..."

"Cho hỏi cô là..."

"Là vợ anh ấy." Nói xong tôi vội đóng cửa thang máy, không dám nhìn nét mặt của người bảo vệ nữa.

Tôi tự cười sao mình lại to gan như vậy. "Vợ anh ấy", cách xưng hô này mà mình cũng nghĩ ra được, thật là hết biết.

Thang máy dừng lại ở tầng 8

Tôi vội bước ra, lấy chìa khóa dưới thảm.

Tuy mò lấy được chìa khóa rồi, nhưng lúc này tôi không biết có nên tự tiện dùng chiếc chìa khóa này để vào nhà người khác hay không. Trong bụng nghĩ, nếu Tâm Quân và Tiểu Na biết tôi làm việc điên rồ này chắc chắn sẽ cười tôi tối mặt.

Tôi do dự đi lại trước cửa một lúc, rồi nghĩ đến việc cứu người, tôi quyết định lấy chìa khóa mở cửa.

"Cạch cạch." Cửa mở ra.

Tôi rón rén bước vào phòng, phát hiện đây là căn hộ nhỏ nhưng cách bài trí rất phong cách.

Quầy bar, tủ rượu vang, đèn sofa, giá nến,... tất cả trông tựa như...

Căn phòng thiết kế riêng cho tình nhân.

Trong phòng còn có cầu thang dẫn lên gác lửng.

"Anh đừng lừa tôi nữa, chắc chắn bên ngoài anh đã có người phụ nữ khác..." Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng phụ nữ rất đanh đá vọng xuống

"Em hãy bình tĩnh đi..." Một giọng nam đáp lại phân bua, giọng này ngược lại rất trầm ấm.

"Tôi không muốn nghe anh nói nữa, anh đừng lấy cớ công việc ra để lừa tôi, anh diễn kịch tôi xem chán rồi..." Giọng nữ gay gắt tiếp lời, nghe càng ngày càng gần.

Tôi biết sắp có chuyện không hay xảy ra, bèn quay đầu định đi ra.

"Cô gái này là ai?!" Lại cái giọng ngoa ngoắt đó cất lên sau lưng tôi, quả nhiên cô ta đã xuống đến nơi.

Tôi ngượng ngập quay đầu lại, trông thấy một cô gái ăn mặc rất thời trang, thân hình thon thả.

Đúng là phụ nữ, toàn thân toát ra lên vẻ quyến rũ.

"Em đang nói ai vậy?" Giọng nam hỏi vọng từ trên lầu xuống.

Giọng nam trầm ấm không còn ở xa nữa, dường như người đàn ông kia cũng đã xuống đến nơi.

Cuối cùng thì tôi cũng đã trông rõ anh ta.

Thân hình trung bình, cằm và bên khóe miệng cóvệt râu mờ, cặp mắt tuy không to nhưng lông mày rất rậm, toát lên một vẻ rất nam tính

Tôi sượng chín người khi người đàn ông đó chỉ mặc độc một chiếc quần lót.

Người đàn ông nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Anh nói xem, cô ấy là ai?" Người phụ nữ cáu giận chỉ thẳng vào tôi, dáng bộ muốn bỏ đi ngay lập tức.

Người đàn ông tiếp tục nhìn tôi, vẻ mặt như muốn hỏi tôi: Cô là ai?

"Tôi.. tôi đúng ra là... là vợ tương lai... của anh..." Tôi thề, lúc nói câu này trông đầu tôi trống rỗng.

Cô kia trừng to mắt, bất kỳ ai trong hoàn cảnh này nghe thấy tôi nói như vậy chắc hẳn cũng tức phát điên.

Cô mở cửa bước ra rồi đóng sập lại, đi một mạch không nói lời nào.

Lúc này chỉ còn lại tôi và anh chàng kia trong bộ dạng trên người chỉ có độc chiếc quần lót, giữa một khung cảnh rất thích hợp cho việc ve vãn tán tỉnh.

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, im bặt!

7=b

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: