Rượu vang đỏ bên chị em
Trong căn hộ ở con hẻm lớn, ba cô nàng ngồi tâm sự bên cốc rượu vang đỏ.
"Thật không hiểu nổi, lần nào cũng vậy, bản thân mình rõ ràng cảm thấy tình cảm đang rất vững chắc, hoàn mỹ, thế mà sao cuối cùng đều có chung một kết cục, riết rồi mình mất hết niềm tin vào tình yêu."
Tiểu Na nâng cao ly rượu vang mỉm cười nói.
"Vẫn chưa đấy thôi Miki à, hạnh phúc của cưng vẫn chưa đến đấy thôi."
"Đúng đấy, Miki, hãy kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa."
Tôi nhìn Tâm Quân, cảm thấy cô nàng hôm nay là lạ.
"Tâm Quân à, hôm nay nàng lạ lắm nha."
"Đâu có." Tâm Quân uống một hớp rượu, khuôn mặt đỏ hồng mỉm cười vừa e thẹn vừa ngọt ngào.
"Ấy ...hihi..." Tôi đưa ly rượu ra chỉ vào Tâm Quân, cười tinh quái.
"Tâm Quân à, có đối tượng rồi phải không..."
"Không có gì đâu mà, Miki à nói chung là đừng nghĩ ngợi gì nhiều, hoảng tử của đời nàng sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi."
Tôi với tay lấy túi xách, lôi ra cái chứng minh nhân dân.
"Hai người coi, hình hồi cấp 3 của mình đó, xinh gái chứ bộ."
Tâm Quân và Tiểu Na giật lấy CMND của tôi vừa xem vừa cười.
"Hồi đó nàng còn buộc tóc đuôi gà nữa, dễ thương quá..." Tâm Quân nói
"Ờ, mới đầu nghe lén được tên con trai mình thích nói thích con gái buộc tóc đuôi gà, thế là hôm sau liền buộc tóc đuôi gà, ai biết đâu khi vừa bước vào lớp , cả lớp cười ồ lên..."
"Sao vậy? Xấu hả?" Tiểu Na hỏi
"...Vì bọn con trai đang cá cược với nhau xem trong lớp ai đang ai thích tên đó, thế là cố ý truyền cái tin đồn kia, chỉ cần hôm sau trong đám con gái ai buộc tóc đuôi gà đi học thì chứng tỏ người đó thích đứa con trai đó..."
Tôi kể như hết hơi, nói cho cùng thì đó là ký ức chả đẹp đẽ gì.
Tiểu Na cười.
"Đúng là trẻ con, vậy tên đó có đứng ra bảo vệ cưng không?"
"Không, hắn ta mặt nhăn mày nhó, ra bộ muốn nói 'sao lại là con nhỏ này, thật không thể chịu nổi...', còn mình để chứng tỏ không phải vì hắn mà buộc tóc đuôi gà, nên suốt thời gian còn lại thời cấp 3 lúc nào mình cũng chỉ có một kiểu tóc đuôi gà."
Tâm Quân lấy ly rượu rồi đến ngồi lên ghế sopha sát bên tôi.
"Miki à, chị thật mạnh mẽ, cũng đã mệt mỏi nhiều rồi đúng không, nào uống đi." Tôi và Tâm Quân cụng ly rồi uống một ngụm rượu thật lớn, cay nồng.
Lúc này Tiểu Na tự dưng đứng phát dậy, nâng cao ly rượu về phía hai chúng tôi.
"Nào, chị em chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Miki nào! Con thuyền tình sau này không có gì có thể cản trở được, sẽ thuận buồm xuôi về bến đậu..."
"Cạn ly nào!" Ba đứa chúng tôi cùng nhảy lên bàn, cụng ly hào hứng uống.
Tiểu Na vừa đi vào bếp lấy chai rượu vang đỏ thứ tư vừa hỏi.
"Hỏi thật nha Tâm Quân, có phải cưng có đối tượng rồi không?"
Lúc này nhìn Tâm Quân đầy vẻ nữ tính, không biết nhờ rượu vang hay vì ngượng ngùng mà đỏ mặt thẹn thùng, cười e ấp.
Tôi chạy đến bên cạnh Tâm Quân, ôm choàng lấy nó.
"Tâm Quân tỷ tỷ, có chuyện gì mà không thể nói cho bọn này biết vậy!"
Tâm Quân chỉ lén cười như muốn giấu đi niềm vui chất chứa trong lòng.
"Trời ơi, chuyện chưa có gì hết à, thật tình mới là yêu thầm thôi à..."
"Thật không?" Tiểu Na tay cầm chai rượu chỉ trỏ Tâm Quân, tư thế oai phong như hiệp sĩ vậy.
"Hãy khai mau nếu không đừng trách ta vô tình."
Tâm Quân cười khanh khách.
"Cho tôi xin cô nương, muốn tôi nói gì bây giờ!" Tiểu Na lại đổi tư thế như chĩa mũi giáo Tâm Quân, hai đứa rượt nhau chạy khắp phòng.
"Ha ha...được rồi, được rồi, để em nói, chỉ là yêu thầm trộm nhớ người ta thôi, có gặp chàng mấy lần ở gần đây, lần đó thấy chàng đang giúp một đứa bé bên đường nhặt quả bóng, vậy thôi à..."
Tôi nghe thấy liền vô cùng ngưỡng mộ.
"Tâm Quân, hay vậy..."
"Cho xin đi, chuyện có gì đâu, ngay cả người ta là ai em còn không biết, chỉ biết nơi có thể gặp được người ta mà thôi."
"Tâm Quân, hay quá à..."
Tôi không nói đùa tí nào, tôi thật sự ngưỡng mộ tình yêu của Tâm Quân. Cứ nhìn tôi mà xem, yêu bao lần là bấy nhiêu lần thất bại, cuộc tình của Tâm Quân mở đầu như thế mới thật lãng mạn.
"Có gì đâu, Miki mới là có nhiều người theo đuổi nhất, nếu nàng không kiên định như vậy thì chắc là lên xe hoa từ lâu rồi..."
"Haizzz...nhưng...mình không thể không kiên định ...con trai bây giờ đáng sợ lắm, nếu tự hạ tiêu chí xuống, đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là mình mà thôi, đúng không..."
"..."
"Này chị Na..." Lúc này tôi và Tâm Quân mới phát hiện ra chai rượu vang lăn long lóc trên nền nhà còn Tiểu Na đã say giấc nồng từ bao giờ.
"Thật hết cách..." Tâm Quân cẩn thận vào phòng lấy gối và mền ra cho Tiểu Na, trông khuôn mặt say giấc của Tiểu Na tựa như cô nàng đang có một giấc mơ rất đẹp.
"Miki, em cũng mệt rồi, ngủ trước đây..."
"Ừm, ngủ ngon." Tôi nhìn ngắm Tiểu Na say giấc, thuận miệng chúc Tâm Quân ngủ ngon.
"À, đúng rồi Tâm Quân".
"Sao cơ?"
"...Cảm ơn hai chị em nhiều lắm" Tôi khách sáo nói.
"Đồ ngốc ạ..." Tâm Quân cười rồi đi vào phòng, tôi ngồi lại ở phòng khách, đắn đo không biết có nên giải quyết nốt chai rượu vang đã bật nắp hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top