Phải thay đổi tương lai

Tâm Quân ló đầu vào quán nhìn nhìn một lúc.

"Đoán như thần..." Tâm Quân vui mừng kêu lên, còn mặt tôi cứ dần biến sắc, không nhịn được cũng ngó vào trong.

"Không phải, không phải..." Trong lòng tôi cứ không ngừng cầu nguyện, theo Tâm Quân đi vào.

Chính là Tommy.

Tôi choáng váng như bị ai nện chày sau gáy.

"Được rồi, được rồi, đi thôi..." Tâm Quân e thẹn xấu hổ như cô bé, nắm lấy tay tôi và Tiểu Na, vội vàng rời khỏi quán mì.

"Đẹp trai nha, Tâm Quân, mắt nhìn người của em cũng khá đấy...đúng không...Miki!" Tiểu Na vui vẻ nói.

"...Ừm...đúng vậy" Tôi lúng búng đáp lời.

"Nghe xong chuyện hạnh phúc của Tiểu Na, em cũng quyết tâm phải bắt đầu theo đuổi hạnh phúc của chính mình, em muốn làm người chủ động muốn thay đổi tương lai của mình!" Tâm Quân hăng hái cứ như thể đã tóm được đối phương.

Tôi cố gắng hết sức giữ cho nụ cười thường trực trên môi, trong lòng trào lên cảm giác khó tả.

Cảm giác này tựa như bị đâm trúng một nháy dao chưa chết, rồi để cho chắc tôi không thể quen với người đó, ông trời lại đâm cho một nhát nữa, rồi nhát nữa, đâm cho đến khi chết thì thôi...

Có lẽ, ông tơ bà nguyệt đã chen vào, có lẽ đã gửi nhầm email, có lẽ những lá thư đó muốn gửi cho Tâm Quân...

"Ding dong!" Tôi mượn cớ không được khỏe trong người bỏ vào phòng tránh mặt, hôpj thư lại báo có thư mới.

Người gửi :Tommy

Chủ đề: Anh là người quan trọng nhất đời em

Miki thân yêu:

Anh không biết vào thời gian không gian hiện tại của em, chúng ta đã yêu nhau đến giai đoạn nào rồi, chúng ta đã xây được bao nhiêu thành lũy tình yêu rồi, bên anh đây vào 10 năm sau, anh và em vừa ân ái với nhau, em đang tắm trong nhà tắm.

Có lẽ bây giờ em đang trong trạng thái đối địch với anh, nhưngd dừng lo, hãy tin anh, âm nhạc sẽ giải quyết mọi vấn đề trước đây của chúng ta, hy vọng em hãy tiến về phía trước nơi có bến bờ hạnh phúc của đôi ta.

Chồng yêu của em,

Tommy.

Lại là những dòng chữ mơ hồ.

Đủ rồi, đùa cợt với tôi như vậy là quá đủ rồi, nếu thật sự là chồng của tôi tại sao không trực tiếp nói với tôi. Giữa chúng ta làm sao có thể tiếp tục, môi kề môi khi nào, ân ái với nhau khi nào.

Đừng cứ viết những dòng chữ khiến người khác phải đau lòng như vậy, tuy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng tôi biết người đàn ông này rất có sức hút, nhưng vậy thì sao chứ, hắn chả có một điều kiện nào đáp ứng tiêu chí của tôi, bây giờ lại thêm chuyện Tâm Quân yêu thầm hắn, cho dù thế nào tôi cũng không thể giao thiệp với hắn.

Vì vậy, xin đừng gửi những lá thư tương tự như vậy cho tôi nữa.

Tôi cáu ném bay con chuột trên bàn, vô tình lại mở ra cửa sổ MSN.

"Miki, cuối tuần em thích xem phim gì?" A Quan.

Tôi thật sự hoài nghi có phải ngày nào anh ta cũng ngồi trước máy tính đợi tôi online hay không.

"..." Tôi không nói lời nào, nhìn hàng chữ A Quan gửi qua, và tự bảo với lòng mình, phải thay đổi tương lai.

"Anh chọn phim nào em cũng thích mà."

"Vậy được rồi, anh sẽ mua vé trước rồi qua đón em nhé?"

"Dạ."

"Em thích ăn bắp rang bơ? Hay hotdog..."

Những lời nói của A Quan hết sức chân tình và chu đáo, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy phát phiền, giống như kim châm vậy, hết lần này đến lần khác chọc vào làn da mỏng của tôi, không đau nhưng rất khó chịu, chỉ một lát tôi đã thấy chịu hết nổi.

"Hay chúng ta mua mấy món mặn đem vào..."

"...A Quan, em buồn ngủ rồi..."

"À ừ,... vậy em nghỉ sớm đi nhé, anh không làm phiền em nữa, chúc em ngủ ngon..."

A Quan chưa nói xong tôi đã vội đóng cửa sổ MSN.

Tôi biết tôi làm như vậy thật không công bằng với A Quan, nhưng bây giờ tôi đang bị tổn thương nghiêm trọng, không muốn ai quấy rầy, chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh điều hòa cảm xúc của chính mình.

Lần mò thế nào, tôi lại mở ra tấm ảnh David và Tommy chụp chung với nhau.

Tommy yêu ca hát, phong cách trẻ trung, nếu không phải giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì thì tôi biết tôi sẽ yêu anh ta, mà tương lai nếu tôi là vợ của anh ta, chắc chúng tôi sẽ rất hạnh phúc.

Một nhân viên quảng cáo bảnh bao, chuyên gia bỏ rơi người tình, ngụy quân tử, thêm nữa là người trong mộng của nhỏ bạn thân, dù thế nào đi nữa người đàn ông này cũng không thể chạm tới vạch giới hạn tình ái mà mình đã đặt ra.

Nước mắt nhạt nhòa lăn trên má, bấm chuột phải, rồi bấm chuột trái, tôi quyết định xóa tấm ảnh có Tommy.

Dùng chức năng sắp xếp theo thứ tự tên người gửi, tôi lọc ra tất cả lá thư Tommy gửi đến cho tôi từ tương lai kia, chọn xóa tất cả.

Mắt tôi nhòa đi, tôi không sao kiểm soát được bản thân, nước mắt cứ thế rơi.

Thật buồn cười, ngay cả lời yêu cũng chưa nói vậy mà tôi lại rơi lệ bao lần vì người đàn ông này.

Nếu ông trời muốn tôi đón nhận cuộc tình này, vậy hôm nay tại căn phòng này, tôi thề rằng tôi chân thành cảm tạ ông trời nhưng tôi quyết định không đón nhận số mệnh ấy.

Nếu điều này là hiện thực đã định, tôi quyết viết lại trang tương lai đời mình.

Tôi đứng dậy, soi mình trên chiếc gương treo trên tường.

"Chồng tương lai của mình là kỹ sư... Chồng tương lai của mình là kỹ sư... Chồng tương lai của mình là kỹ sư... Chồng tương lai của mình là kỹ sư"

Tôi tin tiềm thức của mình đã được chính tôi thôi miên.

cᗽ=v˦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: