Người tốt chuyên bị từ chối

  "Thật xin lỗi, em là người con gái tốt..."

Vẫn chưa đến 8 giờ, chúng tôi ngồi với nhau ở một quán ăn Nhật, buổi hẹn hò diễn ra chưa được bao lâu thì "chàng" đã mở lời như thế. Kinh nghiệm cho biết tôi sắp lập thêm kỷ lục mới.

"Em biết mình tốt mà, thế anh định nói gì?" (Cứ nói đi, gì chứ chuyện này tôi đã quá quen.)

"...Anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục đến với em, chúng ta là bạn nhé..."

Vừa ăn miếng salad vừa tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tôi chợt nghĩ, khi trải qua cảm giác chỉ trong hai năm đã có gần 10 lần bị từ chối "khéo" như vậy chắc hẳn ai cũng sẽ cố gắng vờ được bình thản như tôi lúc này.

"Được rồi, được rồi, em biết rồi..." Tôi vẫn cắm cúi ăn.

"Vậy à...Em không có gì nói với anh sao?" Giờ đổi lại đến lượt John ngạc nhiên khi thấy tôi xử sự như vậy.

"Sao ạ...à...nếu anh muốn về trước anh cứ về đi, món anh gọi để em ăn hộ luôn cho..." Tôi lúng búng nói, miệng đầy xốt salad, còn không thèm ngước mặt nhìn John.

"..À... thế cũng được, vậy anh về trước đây..." John đứng dậy chỉnh lại quần áo, khẽ cúi người nói nhỏ với vẻ mặt đầy áy náy.

"Ngày nào anh còn trên đời này, anh sẽ luôn chúc phúc cho em, em nhất định sẽ hạnh phúc..." Nói xong John đĩnh đạc rời khỏi quán ăn.

Chết tiệt, thằng đàn ông nào cũng giống nhau, rõ ràng là làm tổn thương người ta, trước khi ra đi vẫn không quên ra vẻ khí khá gửi lại mấy lời mỹ miều bào chữa tội lỗi của mình.

Trong cơn tức giận, tôi cầm nĩa ra sức chọc trúng miếng cà chua trơn tuột đáng ghét kia, nhưng nó cũng giống như mối tình, vuột khỏi tay tôi nốt.

Tôi là Miki, quê ở Cơ Long, hiện làm việc tại Đài Bắc.

Chỉ hai ngày nữa thôi tôi sẽ bước qua tuổi 30.

Một người con gái xa quê như tôi đây luôn mong muốn bản thân có thể sống tự lập và yêu thương tự chủ. Giờ tôi đang sống chung với hai cô bạn cũng có tư tưởng như vậy trong căn hộ cho thuê trên đường Nam Kinh Đông, căn hộ khá rộng và thoải mái, 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, nên tiền thuê nhà thường tiêu tốn hết một phần ba số lương hàng tháng của tôi.

Tôi vốn không thích những cuộc tình do mai mối. Vì tôi không thể chịu được cảm giác hai người cố gắng đến gặp nhau chỉ đơn giản để tôi có cặp và anh có đôi.

Tôi cũng không thể chấp nhận được việc người con trai mình qua lại trước đây có quan hệ với quá nhiều người con gái khác, tối đa là hai thôi.

Tôi cho rằng đàn ông cần phải chung tình, thật không thể nào chấp nhận được người đàn ông lại chủ động nói chia tay trước.

Tôi cũng không thể chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Nói một cách đơn giản, về mặt tình cảm, tôi không thể qua loa đại khái được.

Trong nhận thức của tôi, tình yêu là một điều gì đó đến rất tự nhiên, giống như mọi người thường nói "cái duyên cái nợ", chứ không phải là sự ghép đôi miễn cưỡng, trong tình yêu không thể có người khác chen vào, không thể mơ hồ, không thể đổi thay.

Nhỏ bạn cùng phòng Tâm Quân nó, tình cảm của tôi quá thuần khiết, thế nên dù rõ ràng mọi mặt của tôi rất tốt, nhưng cứ mãi để tâm đến nhưng chuyện vụn vặt không cần thiết nên thường bỏ qua nhiều cơ hội tốt.

Chị bạn cùng phòng thứ hai là Tiểu Na lại nói, không cần biết người khác nói gì, người khác nghĩ gì về nguyên tắc sống của Miki, chỉ cần Miki vui là được. Nguyên tắc trên đời này nhiều lắm, đâu có thể nào đem các nguyên tắc ấy áp dụng cho tất cả mọi người.

Đôi khi tôi cũng thấy tự hào vì luôn kiên trì giữ gìn các nguyên tắc của bản thân.

Nhưng ngay lúc này thì không.

Khi cuối cùng cũng xiên trúng miếng cà chua trơn nhẫy xốt salad, tự nhiên nước mắt tôi tuôn trào. Vốn thật sự chẳng phải người thích chạy theo những trào lưu thịnh hành tí nào, thế mà trong hai năm đã cầm trong tay lá phiếu chối từ thứ 9, tôi cảm thấy mình sống sao mà "hợp thời" quá: sống gấp, yêu gấp, gấp gáp đến với nhau rồi gấp gáp chia tay nhau.

Trên đường về nhà, vì không muốn hai bạn cùng phòng biết được chuyện tình cảm của mình lại một lần nữa thất bại thảm hại, tôi đã cố ý lượn vài vòng ở nhà sách, xét cho cùng đó là nơi tôi có thể giết thời gian tốt nhất.

Vừa vào nhà sách đã bắt gặp ngay quyển Chưa được nghe tiếng "Anh yêu em" của một tác giả với bút danh H.

Trường hợp của tôi còn thảm hơn, thì không phải "chưa được nghe" mà là trước giờ không có người đàn ông nào nói với tôi câu "Anh yêu em", thế là hứng thú mở sách, ngồi luôn xuống đọc.

Vừa xem được vài hàng, cách kể chuyện của H khiến tôi cảm thấy như mình chính là nhân vật được miêu tả trong câu chuyện, nước mắt lại cứ thế lăn tròn. Khi nãy trong quán ăn Nhật, lớp trang điểm đã bị nước mắt làm cho lem luốc, giờ khuôn mặt càng giống bức tranh vẩy đầy mực loang.

Tôi quyết định lẳng lặng mua quyển sách khiến người ta phải rơi lệ này về để có thể một mình sụt sịt thoải mái trong đêm, thế là tôi nhanh chóng trả tiền rồi cho quyển sách vào trong túi xách.

Khi về đến trước cửa nhà, tôi dặm lại ít phấn cho tươi tắn, để hai cô nàng kia không phải lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng đầy đau thương của mình.

Hít thở lấy lại cân bằng, miệng mở sẵn nụ cười, bước vào nhà với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, bỗng phát hiện phòng khách tối om.

Chắc là mất điện, vậy cũng tốt, đỡ mất công phải diễn kịch trước mặt mọi người.

Phòng của tôi nằm xa nhất tính từ cửa ra vào, đang rón rén chuẩn bị bước về phòng bỗng đèn phòng khách bật sáng.

"Ngạc nhiên chưa!!!" Tâm Quân hai tay bê bánh sinh nhật bước ra.

Còn Tiểu Na đã sẵn sàng hai ly rượu vang đỏ trên tay, một tay đặt ly rượu vào tay tôi, tay còn lại nâng cao ly rượu của mình lên hô to.

"Nào, hãy vui lên để chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Miki", Tâm Quân và Tiểu Na tươi cười uống cạn ly rượu vang, chỉ mỗi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì nên mặt cứ ngây ra đến tội.

"Chưa hết ngạc nhiên à, ngày kia mới là sinh nhật của cưng, nhưng ngày mai chị đi công tác rồi, thứ Tư mới về, Tâm Quân thì ngày kia về quê, nên tổ chức sinh nhật cho nàng sớm hơn dự định, cảm động không!" Tiểu Na hăng hái nói.

"Đúng đấy Miki, chúc nàng sinh nhật vui vẻ, lời chúc đầu tiên là chúc cho Miki năm nay được tăng lương, thoát khỏi hội những người thu nhập thấp". Tâm Quân nói.

Tôi mỉm cười, chúc mừng thực tế ghê.

"Nào để chị chúc cô nàng..." Tiểu Na chau mày nhíu mắt tinh nghịch ra vẻ đang suy ngẫm tìm một lời nào hay nhất để chúc tôi.

"...Có rồi, chúc nàng và John sẽ có một kết cục mỹ mãn, mãi mãi bên nhau trong dòng sông tình ái nha."

Tim tôi đột nhiên nhói một cái, đau đến nghẹt thở, lớp trang điểm ban nãy giờ lại bị nước mắt tràn ra lem luốc, không nhịn nổi, cuối cùng tôi òa khóc như chưa từng được khóc.

Tiểu Na bất ngờ nhìn Tâm Quân không nói nên lời, hai người đành chỉ biết đứng nhăn nhó cười gượng, đại khái cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy đến với tôi.

Còn tôi khi đã bình tĩnh trở lại liền "được" hai cô bạn săn đón khai thác thông tin tận tình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: