Người tôi yêu nhất
Buổi xem phim đã tàn, trong đầu tôi chẳng đọng lại một ấn tượng gì, hoàn toàn trống rỗng.
"Người tôi yêu nhất" một bộ phim đậm chất bi, nhưng sao tôi không tài nào rơi lệ.
Một người đàn ông vì thất bại trốn nào tiềm thức, mất đi trí nhớ.
Bạn gái của anh ta vì muốn đánh thức anh đã không ngừng tìm mọi cách, dùng mọi thứ người mình yêu thích để kích thích trí nhớ của anh ta, nhưng người đàn ông này vẫn không thể khôi phục lại trí nhớ của mình. Nhân vật nữ không ngừng sử dụng nhiều cách đặc biệt để gợi lại trí nhớ của người mình yêu, nhưng bên cạnh cô một người đàn ông khác xuất hiện, người này đã từ lâu đem lòng yêu nhân vật nữ, giờ đây ra sức theo đuổi cô.
Cuối cùng, nhân vật nữ dần đổi tâm chuyển ý, quyết định đón nhận lời yêu của người đàn ông đến sau. Nhưng khi nhân vật nữ và người đàn ông kia đứng trước nhân vật nam để nói lời tạm biệt thì nhân vật nam tỉnh lại.
Chính chuyện kích thích lớn nhất này đã kéo được nhân vật nam thoát khỏi tiềm thức của mình khôi phục lại trí nhớ. Nhân vật nữ vì vậy mà biết được người mà nhân vật nam yêu nhất đó chính là cô. Nhưng giờ đây nhân vật nữ đã nhận lời cầu hôn với người đàn ông khác.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi lặng yên không nói.
"Thật xúc động..." A Quan rơi nước mắt, đúng là một người con trai rất tình cảm.
"Đúng vậy..." Tôi lơ đãng đáp.
"Con người lúc nào cũng vậy, chỉ khi có bị kích thích mạnh mẽ mới thay đổi..." A Quan lẩm bẩm.
"Đúng vậy..." Tôi trả lời qua quýt.
"Em thích gì nhất hả Miki?"
Người theo đuổi lý tưởng.
"..." Tôi không trả lời.
A Quan nhìn tôi không nói gì, cũng không hỏi gì nữa. Hai chúng tôi cứ đi, qua cổng sân vận động lúc nào không hay.
Buổi tối hôm nay hình như có buổi biểu diễn ca nhạc lớn, bên ngoài người ta đã xếp hàng dài đợi.
Cảnh tượng này làm tôi vui lên một chút, chỉ là lại nghĩ đến người không nên nghĩ đến, trong phút chốc lát cảm xúc lại chùng xuống.
"Anh chị mua vé vào xem đi!" Một vé 2500 đồng, dãy trước!" Những người bán vé chợ đen chạy đến trước mặt mời chào.
"Không, không mua, cảm ơn." A Quan từ chối.
Khi ngước nhìn băng rôn treo trên sân vận động, tôi nhận ra ngôi sao sáng giá David.
Hóa ra hôm nay anh ta có buổi biểu diễn!
Không muốn tiếp tục nhớ đến những gì không vui, tôi quyết định rời khỏi sân vận động.
"A Quan, em thấy trong người không khỏe, anh đưa em về trước được không?"
"Ồ, được." A Quan vội đón taxi, đưa tôi thẳng về nhà.
"Điều gì có thể khiến em vui..." A Quan lẩm nhẩm trong miệng.
"Gì cơ?"
"Anh nói điều gì mới có thể kéo em ra khỏi những tiềm thức không vui? Muốn ai đó thay đổi, chắc chắn phải có điều gì mang tính kích thích mạnh mẽ..."
"..." Tôi cảm thấy hơi áy náy, A Quan lúc nào cũng quan tâm đến tôi.
"Anh nhất định sẽ tìm ra." A Quan cười.
Taxi dừng lại trước nhà.
"Tranh thủ nghỉ ngơi nha..." A Quan ngồi trên taxi không quên quan tâm dặn dò, rồi xe mới chạy đi.
"...Điều gì có thể khiến em vui..."Tôi lặp lại lời của A Quan, bỗng nhiên sực nghĩ ra một chuyện vội cắm đầu chạy như ma đuổi.
Tôi lập tức đón taxi đến sân vận động, tìm những người bán vé chợ đen ban nãy, mua hai vé, nửa tiếng sau buổi biểu diễn mới bắt đầu, tôi lại cuống cuồng đón taxi chạy về nhà.
Thật ra là chạy về phía nhà Tommy.
Tới trước nhà anh tôi đã thở không ra hơi.
"Hình như mình lại làm chuyện ngốc nghếch rồi..." trong lòng tự nhủ.
"Nhưng cho dù sau này anh ta và Tâm Quân có thành đi chăng nữa, mà anh ta có thể trở lại là người sống luôn có lý tưởng thì cũng là chuyện tốt mà!"
Tôi bấm chuông liên hồi.
Không có ai.
Tôi bấm tiếp, vẫn không có ai ra mở cửa, Vừa mệt vừa thất vọng, tôi cứ thế đứng đờ ra hồi lâu trước nhà anh ta.
"Ừm, mình thật ngốc, chắc gì anh ta có ở nhà, cứ thế là tự ý làm..."
Tôi ngồi xổm trước nhà anh ta, nhìn nhìn vào túi xách.
"Lại phung phí mất 5000 đồng, tuần sau chỉ còn lại 200 đồng để tiêu thôi...ôi trời..."
Tôi rầu rĩ bấm thang máy đi về, ai ngờ cửa thang máy vừa mở ra liền đụng ngay Tommy.
"Cô ở đây làm gì vậy?" Trông có vẻ như anh ta vừa đi làm về.
Tôi nhìn đồng hồ, gấp quá, sắp đến giờ rồi, tôi kéo tay anh ta vào thang máy.
"Đi với tôi!" Đến tầng trệt, thang máy vừa mở cửa, tôi kéo luôn Tommy lên taxi.
"Đi đâu?" Tommy ngơ ngác.
"Sân vận động!" Tôi nói với bác tài.
Không lâu sau xe đã đến nơi, vừa xuống xe tôi kéo Tommy chạy lên lầu, qua cổng soát vé, vào khu khán đài.
"Gì vậy?" Tommy vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
May quá, buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu.
Lúc này đây trong sân vận động tôi đen, sục sôi trong tiếng reo hò cổ vũ: David...David... Ánh đèn laser phá tan màn đêm, chiếu sáng trên phông màn, rồi hình ảnh David hiện lên chói lòa. Theo nhịp Bass trầm ấm, giọng David cất lên, lập tức khiến toàn sân vận động im lặng dồn hết tâm trí lắng nghe. Tiếng ca vừa kết thúc, tiếng reo hò cổ vũ lại từng đợt từng đợt dâng trào, choáng ngợp cả không gian rộng lớn.
Tôi lén nhìn Tommy, phát hiện ra ánh mắt của anh dường như rất khác.
Một phút trôi qua, bức màn sân khấu lại được kéo ra, đàn ghi ta điện và ác nhạc khí cùng nhau đệm tấu, cả sân vận động bừng sáng, nhạc dạo mở màn báo hiệu buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu.
Cả sân vận động đầy fan hâm mộ phấn khích hát van, David mặc trang phục gọn gàng bắt mắt, hướng về trước hát hết mình.
Ánh mắt Tommy không hề rời khỏi sân khấu.
Còn tôi thì không ngừng quan sát Tommy.
Có phải đây chính là niềm khích lệ Tommy?
Suốt buổi biểu diễn David thay đổi mấy bộ trang phục liền, vừa hóa thân theo phong cách của Rock, thoáng chốc lại đổi theo phong cách trữ tình, mỗi bài hát đều là những tác phẩm tiêu biểu trong vài năm trở lại đây của anh, làm người nghe như say mê.
Nửa tiếng sau, Tommy đột nhiên quay đầu sang nói với tôi: "Đi thôi, đợi đến khi kết thúc thì phiền lắm."
Tôi gật đầu, từ từ bước theo Tommy ra khỏi sân vận động. Tôi trông rõ nét mặt của Tommy, nhưng không biết được trong lòng anh cảm thấy thế nào sau khi xem buổi biểu diễn này.
k_on\"=h:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top