Mục sư bệnh tình nguy kịch

Thật lòng mà nói, khi mới bắt đầu cảm thấy hơi đau.

Thậm chí tôi còn không hiểu làm chuyện này rốt cuộc có lợi ở chỗ nào.

Về sau, tôi mới dần cảm nhận được hết.

Nằm trên giường của Tommy đắp chăn của Tommy, toàn thân tôi từ trên xuống dưới đều quyện chặt hơi thở của anh.

Trong não bộ dường như tiết ra một loại hormon, nó tác động đến tư tưởng của tôi, đem đến cho tôi cảm giác gọi là "hạnh phúc."

Tommy ngồi bên cạnh tôi, nhưng không nói chuyện.

"Làm chuyện này mệt hả anh?" Tôi hỏi.

"Ừm...nhưng... đáng để làm...em khát không...anh lấy chút gì cho em uống nhé." Tommy định đứng dậy.

Tôi liền kéo anh lại.

"Không cần...anh ở lại với em đi..."

"...Ừm..." Tommy gật gật đầu.

"Lần đầu gặp anh, anh cũng làm chuyện này với cô gái ấy à..." Tôi biết hỏi chuyện này thật không hay nhưng tôi rất hiếu kỳ.

"...Ừm..."

"Nhưng cuối cùng bọn anh lại chia tay..."

"...Chuyện này...không phải là tấm vé đảm bảo không có chia tay."

"...Vì vậy...chúng ta cũng có thể giống như những mối quan hệ trước của anh, em cũng có thể bị anh đùa cợt bỏ rơi, đúng không?"

"...Không..."

"Em đọc được một quyển sách của một tác giả nào đó trên mạng viết về "Quy luật tình yêu" mỗi người đều có một kiểu yêu khác nhau, giống như anh hay chơi đùa với người khác vậy, còn em thuộc tuýp hay nhận được lời từ chối."

"Tác giả nào dở hơi vậy...sau này không nên đọc những quyển sách như vậy nữa!"

"Ha ha!" Tôi cười.

"Theo anh thấy... chuyện của chúng ta mới đúng viết thành sách, em xem, em nhận được thư của chồng tương lai gửi đến, sau đó chạy đến tìm anh, rồi chúng ta quen nhau, trong suốt quá trình đó chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nghe ra khá hấp dẫn đấy chứ..."

"Không biết xấu hổ..." Tôi cười.

"Điều quan trọng nhất là...đây chính là đoạn kết tốt đẹp...chúng ta sẽ có một ngôi nhà, những đứa trẻ và cuộc sống của chính chúng ta..."

Tôi nhìn Tommy.

"Cái này có thể tính là lời cầu hôn không..."

"...Không tính, chỉ là buổi diễn tập trước vở diễn chính thức thôi..." Tommy nói xong lại nhẹ nhàng cúi sát mặt hôn tôi thật sâu.

Trong lòng tôi đang kêu gào.

"Nếu như đây đúng là tình yêu, xin hãy trừng phạt tôi, 30 năm chưa từng trải..."

Tommy ôm lấy tôi, nằm xuống, hai cơ thể quấn lấy nhau.

Bỗng tôi nghe thấy âm thanh lạ.

"...Tommy...tiếng gì vậy..."

Tommy lắng tai nghe.

"Điện thoại rung...mặc kệ..." Âm thanh tiếp tục một hồi rồi ngừng. Tommy lại tiếp tục ôm lấy tôi và chìm đắm vào thế giới riêng của hai người.

Âm thanh ấy vẫn không tắt.

"...Tommy, anh nghe điện đi, không khéo có chuyện gì quan trọng..."

Tommy hít một hơi thật sư, có vẻ khó chịu, cứ thế đi xuống lầu.

Tôi nằm trên giường đợi và có thể nghe thấy tiếng Tommy đang đối thoại.

"Alô, đúng, tôi là Tommy...con chào bác...chuyện gì...sao lại vậy...được được con sẽ lập tức đến ngay..."

Tôi đoán được có chuyện gì đó khẩn cấp xảy ra.

Tiếp theo đó là tiếng bước chạy của Tommy từ dưới lầu dần vọng lại.

"Sao vậy anh?" Tôi hỏi.

"Mục Sư...xảy ra chuyện rồi."

"Là người bạn thân kia của anh?"

"Ừm."

"Anh ấy sao vậy?"

"Một tháng trước chẩn đoán bị ung thư, bây giờ đang ở bệnh viện, cha cậu ấy gọi điện cho anh nói thời gian không còn nhiều nữa..."

Tommy vừa nói vừa mặc quần áo, thần sắc hoang mang lo sợ, ngay cả khuy áo cũng không cài được.

"Đừng lo lắng quá anh!" Tôi vội nắm lấy tay anh, giúp anh cài lại khuy áo.

"...Cậu ấy là bạn thân nhất của anh, anh không biết nếu không còn cậu ấy trên đời này, anh sẽ ra sao nữa."

Tôi nhìn Tommy, trông anh lúc này như một đứa trẻ mất chỗ bám víu, khóe mắt cũng ngắn nước.

Tôi đứng dậy, mặc quần áo, nắm lấy tay Tommy.

"Nào đi anh." Tôi nói

"Miki, em có thể không đi, cảnh tượng này..."

"Không sao, anh như vậy mà đi em không yên tâm."

Ánh mắt Tommy chứa đựng ngàn lời biết ơn.

"Được." Thật ra sau khi nghe xong điện thoại toàn thân Tommy đã run lên, cú sốc quá lớn đến đột ngột đến như vậy rất dễ khiến người ta mất đi bình tĩnh, dẫn tới chuyện ngoài ý muốn.

"Hèn gì gần đây ít gọi điện cho anh hắn..."

"Hèn gì sinh nhật anh cậu ấy không đến..."

Tommy cứ lẩm bẩm một mình suốt như vậy.

"Tommy, hãy bình tĩnh đi anh, đừng lo ngại quá." Tôi nắm chặt lấy tay anh đi xuống lầu.

Tôi vẫy vội một chiếc taxi, yêu cầu bác tài chạy tốc hành đến bệnh viện.

Tôi khi đó không hề biết chuyến đi này lại bóp chết tất cả.

Kể cả chuyện giữa tôi và Tommy.

m^ۼ=;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: