Lý tưởng và xác suất

Nằm trên giường nhìn ngắm trần thạch cao, nước mắt thôi không ngừng tuôn rơi.

Lần này cũng y như lần tôi bị đám con trai thời cấp ba lừa một phen, sao những chuyện tốt đẹp chả bao giờ đến lượt tôi được hưởng, cho dù có đến lượt cũng chỉ là chuyện tốt của bọn lừa đảo mà thôi.

Nhận mới có ba lá thư mà tôi đã dễ dàng tin vào những chuyện ngớ ngẩn này, giá mà đầu óc bình thường chút đúng ra đã thấy ngay mấy lá thư đó ai mà chả lấy tên khác viết rồi gửi đến lừa tôi được.

Thế mà tại sao tôi lại dễ dàng bị lừa như vậy, chỉ vì tôi ngốc nghếch và quá cô đơn?

Rõ ràng tôi đã đặt ra tiêu chuẩn cho mình, không giao thiệp với người đàn ông nào đã có quá hai lần quan hệ tình cảm, không giao thiệp với người đàn ông nào chủ động đề nghị chia tay, không giao thiệp với người đàn ông có quan hệ tình dục trước hôn nhân (càng không thể là loại khách làng chơi được).

Thế tại sao tôi lại phải tự chuốc lấy cái khổ về mình?

Ngước nhìn trần nhà, không biết sao nước mắt từ đâu cứ như suối trào không ngơi.

Khi quen những người tôi trước kia, tôi đều quan sát, làm quen và tìm hiểu xem có phù hợp các điều kiện phù hợp không rồi mới bắt đầu. Nhưng lần này, chưa đến ba ngày tôi đã có ý định ôm anh ta, cảm xúc vô cùng mãnh liệt, trong số những anh chàng xấu xa giả làm người tốt trước kia chẳng có chàng nào đem đến cho tôi cảm giác kỳ lạ này.

Cũng tốt thôi, tôi nghĩ, trước khi Tâm Quân và Tiểu Na quay lại, kết thúc những chuyện ồn ào này là hơn.

"Ding..." Chuông cửa bỗng nhiên reo

Tuy biết khả năng Tommy qua tìm tôi là không có, nhưng sao tôi vẫn hy vọng người bấm chuông cửa là anh ta.

Tôi vội lau qua loa mặt mũi, chạy ra mở cửa.

A Quan

"Hi, anh đoán giờ này chắc em chưa đi ngủ đâu nhỉ?" Mặt A Quan khi đeo kính trông càng ngây thơ non nớt.

"Sao anh lại đến đây?"

"Mua đồ cho em ăn..." A Quan chìa ra chén tàu hủ đường.

Lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được, người đàn ông này thật tốt với mình.

"Cảm ơn anh..."

"Đừng khách sáo như vậy..."A Quan cười bẽn lẽn.

"Vậy, anh về đây." A Quan quay đầu định ra về nhưng tôi đã kịp kéo lại.

"Đã đến đây rồi, anh vào nhà uống nước đã."

Thật tình mà nói, tôi hơi thấy tội lỗi khi lấy anh "lấp chỗ trống".

A Quan ngược lại rất vui vẻ, nhanh chóng bỏ giày ra bước vào, yên vị trên ghế sofa trong phòng khách.

Tôi lấy cho A Quan cốc coca, ra vẻ tự nhiên hỏi thăm vài câu.

"A Quan à, anh có lý tưởng không?"

"À... có chứ."

"Anh nghĩ một người có lý tưởng mà phải từ bỏ có phải là rất đau khổ không?"

"À...cái này...cũng khó nói..."

"Là sao?"

"Phải xem xem vì sao người ấy lại từ bỏ lý tưởng của mình."

Lần đầu tiên tôi cảm thấy lời nói của A Quan thật sự chín chắn.

"Giống như anh lớn của anh, vốn rất muốn trở thành giảng viên đại học, nhưng vì nhà không có tiền nên anh ấy chuyển sang làm tài xế xe buýt, tất cả đều vì muốn có tiền để cho mấy anh em anh có tiền đi học..."

"... Nhưng nếu anh ấy kiên trì tiếp tục thực hiện ước mơ, anh ấy cũng vẫn có thể lo đủ cho các anh mà..."

"Đó lại là vấn đề về xác suất."

"Là sao?"

"Theo đuổi lý tưởng có thể sẽ đạt được thành tựu, nhưng cũng có thể không có gì hết, trong quá trình theo đuổi lý tưởng, có thể sẽ không chăm lo được cho người khác. Vì không muốn các em phải chịu cực theo mình nên anh của anh đã chọn cách an toàn..."

"..."

Cách lý giải này và suy nghĩ của tôi hoàn toàn trái ngược nhau.

"Anh cho rằng, người vì thực tế mà hy sinh lý tưởng của mình đáng tôn trọng hơn so với người theo đuổi lý tưởng đến cùng."

Không biết thế nào mà tôi lại nghĩ đến Tommy, tuy những gì A Quan nói rất có lý, nhưng tôi không thể nào chắc chắn chuyện của Tommy là thật hay là giả.

"A Quan à anh có bạn gái chưa?"

"À...sao mà có được...anh trước giờ cũng hơi khép kín..." Mặt A Quan có chút bẽn lẽn.

"Anh đã từng quen ai chưa?" Tôi hỏi.

"Có một người, nhưng cuối cùng bị cô ấy bỏ rồi..." Bingo, điều kiện của A Quan có nhiều điểm đạt được tiêu chí mà tôi đặt ra quá.

"Giữa anh và cô ấy có xảy ra chuyện ấy chưa?"

Nghe tôi hỏi câu này, A Quan phun bắn ra ngụm coca vừa uống, ho sặc sụa một hồi mới trở lại bình thường.

"Trước hôn nhân không thể có chuyện đó...anh là người có tín ngưỡng..."

Tôi nghiêng đầu nhìn A Quan, chợt cảm thấy nếu lá thư chồng tương lai do A Quan gửi đến, vậy tất cả không phải là quá thuận lợi sao?

"Anh biết Miki có bạn trai rồi đúng không?"

"Sao anh biết?" Tôi hơi kinh ngạc.

"Đồng nghiệp có lần nhìn thấy..." A Quan vờ ra vẻ không quan trọng.

"Ồ...người đó...chia tay rồi anh ạ..." Chắc A Quan nói đến người mấy hôm trước vừa từ chối tôi.

"Thật không?" A Quan bỗng vui vẻ ra mặt.

"...Chuyện này đâu có hay gì đâu anh." Tôi lạnh lùng đáp.

"À, ý anh không phải vậy, thôi trễ rồi, anh xin phép về đây." A Quan bỗng có vẻ rất vui.

Tôi tiễn A Quan ra đến cửa, A Quan vui vẻ đi giày vào.

"Vậy anh về đây, nếu muốn ăn gì em cứ nói với anh..."

"Dạ."

Nhìn theo bóng A Quan dần khuất, tâm trạng tôi cứ miên man không thể nào kiểm soát được như quả khinh khí cầu trôi dạt theo mây theo gió về nơi vô định...

<742g #

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: